Một buổi sáng của INTO1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5 giờ sáng,tại ký túc xá của INTO1...

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của cái nam đoàn này, mấy hôm trước cả nhóm bay qua bay lại mấy thành phố để chạy lịch trình. Mọi người đều mệt bã cả người, chỉ nhắm ngày nghỉ hôm nay là nằm ườn trên giường cho hết buổi.

Lâm Mặc ngày hôm qua không có lịch trình, cậu ngủ từ chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau, không thèm dậy ăn tối luôn. Có lẽ vì thế mà sáng ngày ra cậu đã tung chăn dậy sớm nhất nhà.

Trượt lan can cầu thang xuống đến phòng khách, Lâm Mặc ngớ người. Trong phòng khách trống không chẳng có một ai, lúc đấy Mặc mới phát hiện mình dậy sớm, rón rén đi vào trong bếp lấy một cốc nước rồi lại rón rén cầm lấy quyển tạp chí ngồi xuống sofa.

Đước tầm một tiếng, bỗng nhiên từ trên tầng vang lên một tiếng cốp rõ to, sau đó là tiếng uỳnh uỵch như có cái gì nện vào đất. Chạy lên trên, Lâm Mặc ôm bụng cười. Ak và Patrick nằm trên mặt đất ôm đầu, khuôn mặt nhăn lại. Hóa ra hai ông tướng còn ngái ngủ, đi đứng kiểu gì bước chân ra khỏi phòng là đâm sầm vào nhau ngã lăn quay ra đấy.

Điệu cười của Mặc Mặc đánh thức BGM độc quyền thương hiệu Bá Viễn ở lầu dưới. Anh chứng kiến một màn nằm ăn vạ của đứa em út và người anh loa phường của nó dưới mặt đất, liền tiến tới, kéo hai đứa dậy:

"Mới sáng ra chúng mày đã ầm ĩ cả lên, mấy đứa này có để cho người khác ngủ không?"

Lâm Mặc bên cạnh vẫn còn buồn cười, vừa bịt miệng mình vừa nói:

"Đầu Êy Kêy sưng tướng rồi kìa, mắt anh để trên đầu hay gì mà đi đường thẳng cũng va vào người khác được"

"Mặc Mặc, chú câm miệng cho anh, không phải đứa nào hôm qua đến lịch rửa bát lại trốn đi ngủ, làm anh đây phải dọn hết đống chén bát đấy hả"

Lâm Mặc giật mình vọt lẹ

"Thôi dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng mấy đứa, để bọn kia ngủ thêm chút"

Cả bốn người kéo nhau xuống phòng ăn, Bá Viễn phô ra bộ dáng anh cả, trổ tài làm bữa sáng kiểu Nhật cho mấy thằng em.

Chẳng mấy chốc mà thức ăn chín, hương thơm bốc lên ngào ngạt, thu hút mấy thánh ăn nhà này lăn từ trên giường xuống phòng bếp. Tiểu Cửu chưa kịp rửa tay đã mó vào, bị Viễn ca lườm cho một phát cháy cả người, vội lết thân đi vệ sinh cá nhân. Santa và Riki cũng đánh hơi được, cả hai vẫn còn buồn ngủ lắm, xuống đến nơi chưa vội ăn sáng ngay mà nằm dài ra cái thảm phòng khách, tay chân gác lên nhau đánh thêm giấc nữa.

Mấy con người đang ăn sáng vui vẻ thì đột nhiên lại nghe đáng rầm một phát. Viễn ca đang rang cơm gào lên:

"Cái nhà này không yên được một ngày cho tôi nhờ àaaa"

Miệng vặn hết volume nhưng thân mình thì rất thành thật chạy đến chỗ phát ra tiếng động. Trong phòng, Trương Gia Nguyên với bộ dụng cụ thợ mộc của ẻm, đang đứng trước một đống gỗ vụn mà trước đó mấy phút là cả một công trình. Bá Viễn tay vẫn cầm xẻng đảo cơm lao lên, thấy thế bỗng chốc nổi sùng:

"Gia Nguyên, em làm cái trò gì đây, mới sáng ra lại táy máy gì. Ơ, mà sao mắt em thâm quầng thế. Cái thằng trời đánh này, đêm qua mày lại thức chơi game chứ gì"

"Oan quá Viễn ca, em không có"

"KHÔNG CÓ,mày xem anh mày là đồ trẻ con à. Thay quần áo xuống ăn sáng, ăn xong lên ngủ bù"

Nguyên Nhi bĩu môi, nhưng vẫn thành thật làm theo, tiện thể ghé qua phòng Mika lôi anh xuống cùng

Cả nhóm gần như đã tập hợp đủ duới nhà, anh Viễn lúc này mới hạ hỏa, đếm đếm xem còn thiếu ai. San, Mi, Riki, Mặc, Tiểu Vũ, Nguyên, Cửu, mình, AK, Pai Pai, thế còn thiếu Kha Vũ. Không đúng, ở đây thiếu những hai cơ mà, để đếm lại đếm lại..

Đếm mấy lượt mới phát hiện, ở đây đúng là thiếu hai, một là Kha Vũ ông chúa ngủ nướng của cái nhà này, hai là Lưu Tiểu Vũ hay dậy sớm nhất nhà.

"Quái, Tiểu Vũ hôm nay đâu nhỉ, thường ngày nó dậy sớm hơn cả anh đấy"

Mọi người cũng ngớ ra, quay mặt nhìn Tiểu Cửu đang gặm bánh mì

"Sao mọi người nhìn em, em ăn bánh chứ có ăn thịt Tiểu Vũ đâu"- Cao Tiểu Cửu đầu đầy chấm hỏi

Patrick chêm vào nói kháy:

"Báo bối của anh mà anh không biết, đúng là tình khuê mật plastic"

"Pai Pai hôm nay em gan nhở, có tin anh bắt em bỏ vào bao tải chuyển về Thái không"

AK mặc kệ hai đứa Thái lẻn cãi nhau ỏm tỏi, ôm cái gối ngồi trên sofa:

"Nhắc mới nhớ sáng giờ em không thấy bóng dáng hai đứa kia đâu, anh em ai lên gọi bọn nó dậy đi, gần trưa rồi chứ sớm sủa gì"

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Riki nhận trách nhiệm lên kêu nốt hai đứa em. Bước vào phòng, anh thấy Kha Vũ đang rửa mặt trong nhà tắm. Khẽ thở phào, gọi thằng này dậy thì mất cả buổi, tính ra cái thân mình may ghê

Trên cái giường kê gần cửa sổ hơn đùn lên một đống chăn tròn tròn, Riki ngồi xuống bên cạnh, lật cái chăn lên, ghé vào gọi:

"Lưu Vũ, wake up, dậy đi em"

Người nằm trong chăn mở hé mắt, khẽ gắt:

"Riki, anh để em ngủ xíu nữa đi, xíu nữa em xuống liền"

"Không được, dậy liền đi em, trưa rồi"

"Một xíu xiu nữa thôi mà anhh"

Kha Vũ bước ra, nói:

"Riki anh cứ kệ ảnh, chẳng mấy khi có ngày nghỉ, để ảnh ngủ thêm"

Anh Riki luyến tiếc nhìn cái chăn, đem theo Kha Vũ xuống lầu.

"Lưu Vũ đâu?????"
"Ảnh có chịu dậy đâu, anh ấy bảo mọi người ăn đi, kệ anh ấy, Vũ ca bảo sẽ ăn sau"

Bá Viễn vừa đem bữa sáng nhét vào tủ lạnh, vừa ngồi xuống thở dài, liếc qua mấy đứa còn nằm sõng soài trên thảm phòng khách:

"Thôi để thằng bé ngủ, dạo này lịch trình nặng quá, ăn xong anh cũng về ngủ thêm giấc nữa"

Cả nhà ăn gần xong thì Lưu Tiểu Vũ mới mò xuống. Ngáp ngáp cái miệng còn ngái ngủ, cậu hỏi mọi người:

"Còn gì ăn không ạ, em đói sắp xỉu rồi"

"Bữa sáng của em anh để trong kia, đem ra hâm nóng lại mà ăn"

"Cảm ơn Viễn ca"

Vừa cầm đĩa đồ ăn đặt xuống bàn, cậu vừa than thở;

"Hôm qua em tưởng mệt đến chết đi, moi người cũng khỏe thật, Nguyên Nhi còn thức đêm chơi điện tử được em cũng chịu"

Santa tiếp lời:

"Sân khấu hôm qua tốn sức quá, làm em suýt nữa tập xong thì ngã ra đấy"

"Bảo bốiiiiiiiii, em không sao chứ?"

"Ổn rồi mà, anh đừng lo quá"

Thấy mọi người uể oải không có tinh thần, Lâm Mặc mới đề xuất:

"Mọi người vui lên, hôm nay là ngày nghỉ mà. Hay chiều nay cả nhà mình đi công viễn giải trí mới mở đi, cho thay đổi không khí?"

Patrick nghe thế, vui đến cực độ, hùa theo:

"Đi đi mà các anh, lâu lắm rồi mình chưa ra ngoài'

"Nhưng mà đi thế có sợ bị nhận ra không" – Riki lo lắng hỏi

Thế mà mãnh nam Đông Bắc bật lại ngay:

"Không ai để ý đâu, nhóm mình có nổi gì đâu cho cam. Đi đi mọi người, ở nhà mãi em chán rồi"

Lưu Vũ lên tiếng:

"Vậy thì đi nhé, mọi người về phòng nghỉ chút đi, chuẩn bọ chiều xuất phát"

Cả nhà: "Húuuuuuuu, được đi chơi rồi"

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Xin lỗi mọi người, dạo này mình bận nên cập nhật truyện muộn quá. Chương này tầm xàm nhạt nhẽo vậy thôi, mọi người đọc cho vui thôi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro