MẮC KẸT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua, vẫn là những công việc bộn bề, vẫn là những lịch trình dày đặc, vẫn là những buổi phát sóng trực tiếp hàng tiếng đồng hồ, có chút mệt, người ấy trở về nhà. Ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa, thấy những hàng cây ẩn hiện trong ánh đèn đường mờ ảo chạy ngược về phía sau. Trên đường, chốc chốc lại có một chiếc xe chạy vụt qua giữa màn đêm đặc quánh của Bắc Kinh. Con người trong thành phố hoa lệ này giống như mất hút vào hư vô, chẳng cảm nhận được chút náo nhiệt ồn ào nào, chỉ thấy được sự cô đơn và lạnh lẽo

Chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, mở nó lên, người ấy như chìm vào một thế giới khác: thế giới ảo, thế giới của những điều mờ mịt không rõ ràng. Trên ấy cậu thấy được những hình ảnh đẹp của bản thân, có những người ngoài kia đang ủng hộ cậu, dõi theo cậu, nhưng cũng có những người không màng ngày đêm chửi mắng cậu, mạt sát cậu, nhiều không kể siết.

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay. Trước đây, cuộc sống của cậu không như vậy. Cậu rất vô tư, hồn nhiên, mỗi ngày thích làm gì thì làm, muốn theo đuổi thứ gì thì theo đuổi. Tuổi thơ của cậu chẳng mấy êm đềm, nhưng cậu vẫn cảm thấy, so với nhiều đứa trẻ ngoài kia thì mình vẫn còn vô cùng may mắn. Những năm tháng ấy cậu sống rất bình yên, còn bây giờ....

Cậu áp lực, cậu biết. Cậu cố chịu đứng, cố nén tất cả vào trong, cố tự gặm nhấm một mình, Cậu biết hết mọi thứ xảy ra xung quanh mình, biết rất rõ những người mạt sát cậu đang nói những gì. Nhưng cậu luôn giả vờ không hay không biết, câu luôn giữ trạng thái vô cùng ổn định, luôn kính nghiệp, luôn bày ra chiếc mặt nạ mạnh mẽ. Cậu trong mắt người khác thật hoàn hảo, thật ôn nhu và ổn trọng. Nhưng mấy ai biết trong đêm tối, cậu đã thầm khóc bao nhiêu lần. Nước mắt của cậu như kim cương vậy, rất khó tìm, khó thấy. Cậu biết, cậu mệt rồi,...

Co hai chân lên ghế sau xe, cậu gục đầu vào đầu gối. Bên cạnh cậu có mười người anh em khác, nhưng cậu lại chẳng thể đem những tâm sự của mình chia sẻ với ai. Cậu biết, mỗi người đều có công việc riêng, đều có áp lực riêng. Không ai trong nhóm là chưa từng bị mạt sát, bị bôi nhọ. Anh em của cậu cũng giống như cậu, tự đem những đau khổ giấu vào bên trong, gặm nhấm một mình.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, cậu cầm chiếc túi bước xuống xe. Cậu không muốn vào ngay mà muốn tìm một chỗ để giải tỏa tâm trạng. Cởi bỏ chiếc áo khoác và đem chiếc túi vứt bên bệ cửa, cậu sải bước trong vườn. Chà, bầu trời sao hôm nay sáng quá, cậu còn nhớ những ngày còn bé, bà nội cậu hay dẫn cậu ra vườn trong đêm sáng trăng, chỉ cho cậu những chòm sao tỏa sáng trên nền trời đen thẫm.

Đang chìm trong suy nghĩ, cậu thấy một bóng người ngồi trên chiếc xích đu. Hai chân cậu ấy không chạm đất, vừa đánh đu, vừa ngân nga một bài hát của trẻ nhỏ. Ngước mắt lên, cậu ấy thấy cậu đang đứng, liền gọi:

"Ca, anh về rồi"

Cậu ngồi xuống chiếc xích đu, bên cạnh người kia, hơi nhoẻn cười:

"Ừ, anh về rồi, sao em lại ở đây"

"Em không ngủ được, muốn ra ngoài một chút, hít thở chút không khí thôi"

Cậu nhìn đứa em đang ngước lên tán cây trong vườn, nhẹ nhàng nói:

"Ừ, anh ở đâ cùng em"

Thế là trong đêm tối, hai con người ngồi lại với nhau trong khu vườn nhỏ, không ai nói với ai câu gì. Họ đều ăn ý mà im lặng, nhìn ngắm bầu trời đem và nghe những thanh âm vang lên trong đêm tối.

Bỗng một người quay sang, nhẹ giọng mà hỏi:

"Ca, anh có mệt không?"

"Nếu như là một câu hỏi phải trả lời thật hoàn hảo, anh sẽ nói anh không mệt chút nào. Nhưng hôm nay, cho anh trả lời thật lòng một lần, anh mệt, anh mệt rồi..."

"Em cũng vậy" – vừa nói cậu ấy vừa nở một nụ cười đau xót – "em vốn tưởng em bước chân vào ngành này sớm như thế, vốn dĩ em phải thân thuộc lắm với những thủ đoạn trong này, nhưng bây giờ em mới phát hiện, là em đã sai"

Cậu ấy ngừng lại một chút rồi khẽ kể: "Anh biết không, em đã từng rất vui vẻ, đã từng hành động vô cùng cảm tính. Em vốn nghĩ, đó chỉ là chuyện hết sức bình thường, nhưng sau này em phát hiện, trong mắt người khác, những việc em làm đến nỗi không chấp nhận được như thế. Em không hề cố ý, không hề có ý làm tổn thương ai, tại sao, tại sao trong mắt họ, hành động của em lại mang theo nhiều động cơ và ác ý như thế"

"Em biết không, thật ra anh rất khâm phục em"

"Khâm phục em?"

"Ừ, đúng vậy, khâm phục em vì em dám làm chính mình, em phải trưởng thành sớm như vậy, nhưng em vẫn bảo trì được sự vô tư của trẻ con. Em làm những gì em thích, nói những gì em muốn. Còn anh đã sớm không giữ được nét hồn nhiên của ngày ấy, anh không thể. Anh của ngày xưa không phải anh của hiện tại"

"Em thì khác, trong mắt anh, em luôn luôn là mặt trời vui vẻ, em luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Anh không biết em cũng có nhiều áp lực như thế, anh thực sự không tưởng tượng nổi một thiếu niên dương quang đầy mình như em, khi đêm về lại chìm trong sự u tối"

Người em cười gượng, bắt đầu thì thầm:

"Chút áp lực này của em có đáng là gì. Ca, anh đừng gắng gượng nữa, xin anh..."

Nói rồi cậu ấy đứng dậy, quay lưng bước đi, để lại người ấy ngồi ngây ngốc dưới tán cây, khẽ buông một cái thở dài...

---------------------------------------------------------------------

Xin lỗi cả nhà rất nhiều, đã khá lâu Chanh mới trở lại để cập nhật một chương mới. Đây cũng là lần đầu tiên Chanh thử sức với cách viết mới này, hy vọng mọi người sẽ thích.

Chanh cũng muốn chia sẻ vài dòng về chiếc fic "Thật may vì ta vẫn có nhau" này. Nơi đây có lẽ là nơi để Chanh giải tỏa những tâm sự chất chứa qua những dòng truyện. Đối với mình, INTO1 là một ngôi nhà nhỏ bình yên, các thành viên của ngôi nhà nhỏ ấy luôn thể hiện ra những mặt tích cực của bản thân cho chúng ta thấy. Nhưng mỗi khi Chanh thấy những truyện không vui về nhóm, thấy những thứ người khác bàn tán về những bảo bối của mình, mình đều tự hỏi các cậu ấy sẽ cảm thấy ra sao. Mình biết mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng, nơi đây chỉ là nơi mình gửi gắm những điều khiến tâm trạng mình bất ổn. Nếu ai không thích màu sắc u ám của cốt truyện này, mọi người có thể đọc chiếc fic tươi sáng hơn của mình, hoặc tìm những áng văn vui vẻ để giúp tâm trạng các cậu tích cực hơn.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mình vẫn luôn ở đây, nếu các cậu cần tâm sự, đừng ngại nhắn tin cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro