MẮC KẸT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thiếu niên rảo bước thật nhanh trong đêm tối, xuyên qua bầu không khí im ắng lạ thường. Nhẹ nhàng vặn nắm cửa, cậu bước vào. Chà, ấm hơn một chút rồi, cậu thở phào một cái. Lại nhẹ nhàng tiến tới trước cửa một căn phòng nọ, cậu hé mắt nhìn qua khe cửa. Thiếu niên trong phòng đã ngủ từ bao giờ. Cậu đẩy cửa bước vào, tiến tới bên giường người kia. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cậu im lặng mà ngắm nhìn người kia ngủ

" Chắc hẳn anh ấy mệt lắm" – cậu nghĩ thầm. "Ngốc ạ"

Không gian đêm khuya ảm đạm đến lạ thường, thỉnh thoảng trong đêm vang lên một vài âm thanh kỳ lạ. Nhưng chẳng hiểu sao thiếu niên kia vẫn không mảy may để ý. Cậu chỉ lặng im ngồi trên ghế, dùng đôi mắt lấp lánh như ánh sao kia nhìn vào người thiếu niên đang say ngủ.

" Anh biết không, anh luôn là người em muốn cảm ơn nhất. Anh luôn nói là em giúp anh rất nhiều, là em luôn chăm sóc anh. Nhưng thật ra đối với em, anh mới chính là niềm an ủi lớn nhất với em...."

Ngừng một lát, cậu nói tiếp: " Cảm ơn anh vì ngày hôm đó, trong căn phòng trống trải ấy đã ôm lấy em, cảm ơn anh vì đã khóc cùng em lâu như thế, cảm ơn anh đã cho em can đảm để bộc lộ ra những mặt yếu đuối của bản thân, cảm ơn anh vì tất cả..."

Mắt của thiếu niên óng ánh những giọt nước, cậu ngẩng cao đầu lên, dùng tay áo lau đi những dấu vết của sự yếu đuối, những dấu vết mà cậu chẳng muốn ai nhìn thấy

Bước ra khỏi phòng, cậu chẳng hề biết người kia đã tỉnh từ bao giờ, nhưng vẫn nằm im đấy, cố nén không cho nước mắt rơi, cố kìm không nhào lên ôm lấy cậu...

Có lẽ khóc xong một chút, cậu thấy nhẹ lòng hơn. Thiếu niên bước vào trong bếp, muốn mở tủ lạnh lấy ra vài thứ để nấu món gì đơn giản cho bản thân. Nhưng mở tủ ra cậu thấy ngay một chiếc hộp thủy tinh, bên trong là món ăn cậu thích nhất. Trên mặt hộp có một tờ giấy note nho nhỏ: " Làm cho em, đừng thức khuya quá, ăn xong rồi thì nghỉ sớm đi". Trên khuôn mặt tinh xảo bất giác nở một nụ cười.

Nụ cười ấy ấm áp tự như ánh ban mai buổi sớm, xua đi màn đêm giá lạnh. Cậu thấy mình dường như đã quên mất rằng bản thân mình phải sống thật vui vẻ. Mỗi giây phút của cậu bây giờ đều đáng quý, cậu vốn không một mình, cậu không phải là chàng trai đơn độc đứng trên đỉnh núi cao. Cậu có những điều mà người khác không có, có người thân, có đồng đội, có một mái nhà, có tình yêu thương. Chẳng phải cậu đã từng nói: "Khi gặp phải khó khăn, chỉ cần quay đầu nhìn lại, thấy phía sau mình vẫn có anh em, có chỗ dựa, sẽ cảm thấy thật yên tâm" hay sao.

Thế giới này không ôn nhu với cậu, nhưng luôn có những người vì cậu mà đối đãi hết mực dịu dàng....

--------------------------------

Một chương thật ngắn. Có ai đoán được thiếu niên ấy là ai chưa nhỉ, và những người xuất hiện trong chương trước và chương này là ai ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro