THÀNH ĐOÀN MỘT NĂM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh - 24042022

Đêm xuống, livestream mừng sinh nhật của INTO1 vừa kết thúc, trong không khí hân hoan của nhân viên công vụ, giữa những gương mặt có lạ có quen, các cậu ấy nhớ lại quang cảnh buổi tiệc mừng công một năm về trước. Lúc ấy, các cậu ấy mới trở thành INTO1 được vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, chưa được nghỉ ngơi lấy một phút, đã phải thay quần áo, tham gia tiệc mừng công sau debut. Cảm xúc khi ấy bỗng dưng ùa về. Mới ngày nào các cậu còn e dè, có chút bất an, chẳng biết tương lai sau thành đoàn sẽ đi về đâu, cuộc sông sau này sẽ như thế nào, thế mà nhoáng một cái đã 365 ngày trôi qua, INTO1 của các cậu ấy tròn một tuổi rồi!

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, một ngày bận rộn của nam đoàn chính thức kết thúc. Không còn ánh đèn cũng chẳng có máy quay, các cậu nghiễm nhiên được thoải mái hơn một chút. Bước vào thang máy, Tiểu Cửu bỗng cảm thán:

" Hôm nay là một ngày dài, nhỉ... "

" Còn phải nói sao " – Lâm Mặc chen vào

Lưu Vũ cất lời:

" Sinh nhật một năm của chúng mình náo nhiệt đấy chứ, chỉ tiếc là thiếu mất Mika và Riki, có chút không trọn vẹn..."

" Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa ở cạnh nhau lâu thế này nhỉ, gần đây ai cũng bận rộn, có ngày còn chẳng được gặp mặt nhau " – Kha Vũ tiếp lời

Patrick vừa nghịch chiếc túi trong tay, cúi đầu nói:

" Đúng thế, có lúc em về ký túc xá thì mọi người đều ngủ hết rồi. Em cũng không muốn làm phiền ai hết, nhưng hình như dạo này có chút cô đơn"

Ngừng một lát, cậu tiếp tục:

" Nhưng hôm nay em thực sự rất vui, INTO1 chúng ta được một tuổi rùi "

Mọi người tươi tỉnh hẳn lên, Lâm Mặc cất giọng oanh vàng thỏ thẻ mà nói:

" Thật đấy, mấy cái trò chơi kia nhạt thực sự, không hiểu sao vào tay bọn mình lại mặn mòi ghê "

Santa mới bá vai cậu, nói:

" Em quên rồi à, chúng ta là nam đoàn debut từ biển đó =)))) "

Ai cũng phá lên cười, không khí trong thang máy nhộn nhịp hẳn lên. Thấy AK vẫn lặng im không nói gì, mọi người mới xúm lại trêu cậu:

" Êy yoo, rapper mình sao hôm nay lại ít nói thế ta "

" Ai mới khóc bù lu bù loa ấy nhỉ"

" Thôi đừng trêu ảnh mà..."

AK vừa hất tay mây đứa nhóc, vừa giả bộ dỗi:

" Được gồi thôi đi, quá đáng lắm đấy nhé "

Thang máy xuống đến hầm để xe, bước ra ngoài, không khí có phần thoáng đãng hơn nhiều. Lâm Mặc mới nảy ra ý định:

" Hay là mình khoan hãy về nhà đã, hiếm lắm mới rảnh rỗi thế này, em muốn đi đâu đó chơi "

" Phải đấy, bây giờ cũng còn sớm mà " – Tiểu Vũ tán thành

" Em đói, hay mình đi ăn trước được hem "

" Ủa, em nhớ không phải anh ắn bánh sinh nhật rồi mà Xẻo Chỉu "

" ... nhưng mà anh vẫn đói "

Bá Viễn cắt ngang cái ổ nhốn nháo ba hoa chích chòe 24/7 này lại:

" Nào vậy mình tìm chỗ nào đi ăn trước ha, anh cũng muốn ăn thêm cái gì đó"

" OK anh "

Vì để được tự do thoải mái nên các cậu không dẫn theo staff, Bá Viễn tự mình lái xe chở mấy đứa em đi. Nguyên Nhi đúng kiểu muốn tự chạy moto, nhân tiện xách thêm ông anh nào đó tống lên yên sau, nhưng sau không hiểu sao lại thôi không làm nữa.

Chọn đại được một nhà hàng, nam đoàn ồn nhất quả đất rồng rắn kéo nhau xuống xe. Bây giờ là tầm hơn 10h tối, quán cũng không đông khách lắm. Thế mà bước vào quán vẫn có khối người quay lại nhìn họ. Ừ thì ngoài dáng người cao ráo, có đeo khẩu trang vẫn không che hết nổi mấy chiếc nhan sắc ấy thì chủ yếu là vì... ồn. Còn phải nói, Nguyên Nhi vừa đi vừa cãi nhau với Viễn ca, rằng nếu để ẻm tự lái moto thì đã đến từ lâu rồi, chê anh cả lái xe quá rùa bò. Lâm Mặc thì bám lấy Kha Vũ đấu võ mồm như thường ngày. Tiểu Vũ cố gắng để cả bọn trông bớt đáng nghi hơn nhưng vô hiệu, chỉ đành quay lại nhìn mọi người trong quán rồi nở một nụ cười tự tin (đúng nghề quá đi à)

Chật vật kéo được cả lũ ngồi xuống, Viễn ca cảm thám:

" Biết thế tôi cho mấy ông tướng ở nhà, đi ăn mà như đi đánh trận "

Pai Pai chen vô:

" Còn chưa có ăn nữa mà anh ới "

Nhân viên nhà hàng đi tới đưa menu cho họ, trước khi dời đi không quên bỏ lại một ánh mắt tò mò

Chàn Tua thắc mắc nên hỏi AK ngồi bên cạnh:

" Sao họ cứ nhìn mình hoài dzay mọi người "

" Còn phải hỏi, chắc do nhan sắc đó anh, mà nhan sắc của một mình em kéo điểm trung bình sắc đẹp của cả nhóm lên đấy" – ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy

( tưởng bở quá đáng =))))) )

Một lúc sau thì món ăn được dọn lên, cả bọn vồ lấy, tranh nhau ăn như hổ đói:

" Bình tĩnh bọn kia, ở nhà anh để chúng mày chết đói hay saooo "

" Anh ơi chuyện này đâu có giống nhau, quan trọng là khí thế mà anh "

" Hình tượng, hình tượng, gánh nặng idol, quản lý biểu cảm,...." – Tiểu Vũ vừa tranh miếng gà từ chỗ Lâm Mặc vừa niệm chú

" Miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật nha bảo bối "

" Nguyên Nhi em đừng có mà ngang ngược, trả miếng khoai tây đó lại ngay "

" Tuyệt, vậy là ngày mai chúng ta sẽ có hotsearch "NAM ĐOÀN INTO1 BẤT HÒA, LỤC ĐỤC NỘI BỘ, UÝNH NHAU TẠI NƠI CÔNG CỘNG TRONG NGÀY KỶ NIỆM MỘT NĂM THÀNH ĐOÀN ''

Bỏ qua bãi chiến trường trên bàn và ánh mắt trợn trừng đầy tò mò của mấy người trong quán thì bữa ăn cũng kết thúc khá thành công, à ngoại trừ việc phải bồi thường tiền cho hai cái đĩa xấu số do một người em yêu dấu nào đó "lỡ tay". Thanh toán xong ( bằng hình thức oẳn tù tì và người vinh dự được chọn không ai khác là Châu Daniel aka Lãnh Hàn Khơ Dzũ)

Tiểu Cửu vừa ôm bịch đồ ăn trong tay vừa liến thoắng hỏi:

" Ủa giờ mình về nhà hả mọi ngừi "


" Em chưa muốn về lắm, mình tìm chỗ nào ngồi tâm sự được không..."

--------------------------------------


Tấu hề đủ rồi, chuẩn bị cắt hành thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro