Nguyên Châu Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay ta ngồi ngắm trăng bên người thương ✨ ✨ ✨

------------------

'Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tí...'

Châu Kha Vũ mắt nhắm nghiền, quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình để tắt báo thức đi, sau vài giây yên lặng anh hé mắt ra, cố gắng làm bản thân tỉnh táo rồi chậm chạp rút tay của mình khỏi người đang ngủ say bên cạnh. Đồng hồ chỉ 9:30 sáng, còn quá sớm so với thời gian thức dậy thường thấy của hai người vào những ngày nghỉ. Châu Kha Vũ há miệng ngáp một cái, một tay vói vào trong áo gãi ngứa, một tay vò mớ "chổi rơm" trên đầu mình khiến cho chúng đã rối lại càng rối hơn.

Sau rất nhiều công đoạn, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng lết được thân xác đã trở nên phấn chấn hơn của mình ra phòng bếp. Anh mở tủ lạnh tìm kiếm một vài thứ để làm bữa sáng. Tất nhiên là Châu Kha Vũ nổi tiếng là 'ác ma gác bếp' thì làm sao làm nổi món gì cao siêu, chỉ là lấy bánh mì ra bỏ vào máy, lấy bơ, lấy thịt xông khói, mứt và cả đường ra để lên trên rồi đặt vào một cái đĩa, bày sao cho đẹp mắt mà thôi.

Trở lại phòng ngủ sau khi đã cảm thấy hài lòng với khung cảnh trên bàn ăn, việc Châu Kha Vũ cần làm bây giờ là gọi em người yêu mê ngủ dậy. Anh leo lên giường, nhấc em người yêu vào lòng mình, bắt đầu gọi người dậy bằng những cái hôn liền sau từng câu gọi:

- Nguyên nhi ơi, dậy đi nào.

- Nguyên nhi~

- Nguyên ca~

- Tiểu Nguyên Nguyên~

- Dậy thôi nào Gia Nguyên Nhi của anh~

Sau khi bị rất nhiều cái hôn làm phiền, Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng hơi tỉnh, lông mày em nhíu lại đầy khó chịu nhưng lại dụi dụi vào ngực Châu Kha Vũ làm nũng. Giọng ngái ngủ buổi sáng cực kì đáng yêu của em lúc nào cũng làm anh không thể từ chối.

- Còn sớm mà, cho em ngủ chút đi~

- Nhưng, nhưng mà hôm nay là Trung Thu, hôm qua Nguyên ca hứa sẽ dậy sớm cùng chuẩn bị với anh kia mà?

- Ưm~Buồn ngủ lắm~

Hai người cứ vậy mè nheo một lúc lâu, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng tỉnh táo một chút, mất nhắm mắt mở dựa vào Châu Kha Vũ để yên cho anh dắt vào phòng tắm. Châu Kha Vũ cẩn thận chuẩn bị đồ đánh răng cho em người yêu rồi đưa cho em mèo lười sắp ngồi ngủ trên bệ bồn tắm.

- Kha Vũ giúp em đi mà~

Bất đắc dĩ, em người yêu làm nũng thì Châu Kha Vũ làm sao có thể chịu nổi cơ chứ... Em ngoan ngoãn nhe hàm răng trắng xinh, đều tăm tắp làm cho tim anh mềm xèo cả ra . Sao một người trưởng thành lại đáng yêu đến vậy nhỉ? Châu Kha Vũ thật sự rất muốn biết đấy.

- Chụttt!

Trên má của Châu Kha Vũ dính một chút bọt kem đánh răng mát lạnh, nhìn em người yêu cười hì hì anh cũng chỉ biết gạt lớp bọt trên má đi rồi lấy cho em một cốc nước để súc miệng. Công việc tiếp theo cần làm là cạo râu, Trương Gia Nguyên híp mắt cười, tay không động đậy, hơi ngẩng cổ lên đợi anh thoa kem lên mặt. Châu Kha Vũ cảm thấy nhìn thế nào cũng thật là đáng yêu phát hờn, làm anh chỉ muốn "phạt" cho một cái.

- Chụtttt

Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ hôn lên môi mình,

- Ơ kìa, cái anh này, cạo râu không lo cạo cho xong lại còn làm cái gì không biết!

Vì anh đã thoa kem lên rồi nên sau khi hôn em trên cằm và má của anh cũng dính một chút kem trắng. Trương Gia Nguyên nhìn một chút, a Kha Vũ cũng chưa cạo râu kìa, em sẽ giúp Kha Vũ!

- Kha Vũ, Kha Vũ để em giúp anh cạo râu nha~

Châu Kha Vũ chưa cạo râu, dĩ nhiên là để đợi em người yêu làm giúp rồi. Anh buông tay xuống đặt lên eo em, mặt hơi cúi xuống để em tiện bôi kem lên mặt mình. Trương Gia Nguyên chăm chú cạo đi từng lớp bọt, một tay đặt ở trên vai của anh tay còn lại cầm dao cạo tỉ mỉ từng chút lướt trên cằm anh. Có thể em quá tập trung nên không nhận ra anh cũng đang nhìn em chăm chú đến mức nào.

Đẹp quá! Không hổ là người yêu mình!

- Xong!

Trương Gia Nguyên vui vẻ đặt dao cạo râu xuống rồi đưa tay lên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, kéo anh lại càng gần hơn rồi hôn anh. Khi buông ra, hai má Trương Gia Nguyên đã phiếm hồng, em nhảy xuống khỏi cái bệ, tránh khỏi ánh mắt của anh.

- Rửa mặt rồi ăn sáng thôi, chúng ta còn phải đi mua đồ nữa, anh làm lãng phí thời gian quá đó Kha Vũ!

Châu Kha Vũ bật cười theo chân Trương Gia Nguyên ra ngoài. Đúng là bọn họ phải nhanh chóng hoàn thành bữa sáng để còn đi mua đồ nữa.

- Mình mua đèn lồng về treo trong nhà cho có không khí nhé Nguyên nhi?

Trương Gia Nguyên lập tức từ chối, mấy cái đèn đó có gì đẹp đâu, tự làm còn đẹp hơn.

- Không mua, chúng ta mua đồ về em làm cho anh một cái còn đẹp hơn.
- Vậy chúng ta có mua bánh trung thu không?

- Có chứ! Em cũng đâu có biết làm. Oa, cái bánh này có hình kì lạ quá, nhìn giống Hoắc Ma Lạt quá...

Châu Kha Vũ không biết và Trương Gia Nguyên lười nấu nên cả hai quyết định sẽ mua đồ về để ăn trưa. Món ăn target sau cuộc tranh luận là đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng, món yêu thích của Châu Kha Vũ : burger, gà rán và cola.
- Ui mua đồ luôn ở trên xe thế này tiện lợi ghê anh nhỉ!

- Ừm, sau này chúng mình mua nhiều lần nữa đi?

- Đừng nằm mơ, lần sau ăn uống lành mạnh hoặc nhịn đi!

Châu Kha Vũ thầm bĩu môi, ăn uống lành mạnh! Thế sao em không bỏ luôn thói quen ăn vặt đi hả Trương Gia Nguyên? Đồ ăn vặt cũng đâu có tốt đâu?

Bữa trưa đơn giản nhanh gọn và với món yêu thích nhất của Châu Kha Vũ kết thúc, anh đi dọn bàn trong khi đó Trương Gia Nguyên bắt đầu giở tung đống đồ mới mua ra để tìm mấy thứ đồ thủ công, bắt đầu nghiên cứu cách làm đèn lồng trên mạng. Châu Kha Vũ sau khi dọn dẹp hết đám vụn gà và dầu mỡ, hộp giấy, túi nilon và lon rỗng quay lại thấy túi đồ mới mua mở toang, vung vãi trên ghế sofa một đống đồ thì thở dài, em người yêu của anh, cái gì cũng tốt, chỉ có bừa bộn chẳng kém gì anh Đằng nhà hàng xóm.

- Nguyên Nhi ơi, em đang làm gì vậy?

- Em đang làm đèn lồng này, Kha Vũ mau ngồi xuống em dạy cho.

- Ui Nguyên Nhi vẽ đẹp quá đi!

- Có phải là hình đẹp hơn hẳn mấy cái mua sẵn ở cửa hàng không?

- Đẹp hơn nhiều luôn đó, Nguyên Nhi của anh giỏi quá đi!

Trương Gia Nguyên buồn cười lắm, cái tên a dua nịnh hót này cứ lợi dụng miết để ôm ấp em thôi. Châu Kha Vũ đúng là đang lợi dụng, anh hôn chóc chóc mấy cái liền vào má mochi của em người yêu, ui~ sao mà mềm mềm trắng trắng đáng yêu thế nhỉ? Tự dưng nhớ tới hôm qua ông anh Santa hớn ha hớn hở khoe hôm nay sẽ mua đồ về làm dango với anh Riki, lúc ổng khoe anh có thấy hình của dango rồi, trắng trắng tròn tròn nhìn xinh y chang người yêu của anh vậy, Châu Kha Vũ muốn cắn cắn...

- Úi! Sao anh cắn em?

Trương Gia Nguyên xoa xoa má quay ra nhìn anh người yêu, chắc không phải đêm nay là đêm trăng tròn nên lộ ra thú tính đâu ha... Châu Kha Vũ lúng túng, anh cũng đâu có nghĩ tới mình sẽ cắn thật đâu, nhưng mà mềm quá, cắn thích thật...

- Anh... Anh...

- Hửm?
- Hổng lẽ anh là người sói hả?

- Hả? Tại sao lại là người sói?

Châu Kha Vũ ngẩng người nhìn em người yêu. Trương Gia Nguyên thấy vậy thì phì cười, anh người yêu ngốc nghếch đáng yêu quá đi!

- Thì anh cắn em còn gì? Hôm nay lại còn là trung thu trăng tròn nha, em thấy anh sắp không giấu nổi mà hóa sói rồi nha.
Trương Gia Nguyên lúc trêu người khác, ánh mắt cứ bám theo người ta không buông. Châu Kha Vũ lỡ nhìn vào mắt em liền không thể rời đi nữa, quẫn bách đến mức hai má dần đỏ lên. Trương Gia Nguyên bật cười khi thấy dáng vẻ của anh người yêu, em đưa hai tay lên bao lấy má anh rồi dịu dàng đặt lên đôi môi hơi mỏng của anh một nụ hôn, trước khi rời đi còn nhe răng cắn một cái vào nơi môi dưới. Châu Kha Vũ thấy em híp mắt cười với mình, lòng ngứa ngáy muốn "trả thù". Một nụ hôn nữa được bắt đầu, lần này không còn nhẹ nhàng như cái hôn phớt ban nãy nữa mà là môi lưỡi quấn quýt, khi buông nhau ra cả hai đều thở hổn hển, má của hai người cùng đỏ lên, chắc vì da Trương Gia Nguyên trắng nõn nên vệt đỏ lan đến tận cổ rồi.

- Không nghịch nữa, anh mau vẽ đèn lồng đi!

Châu Kha Vũ cầm tờ giấy lên nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định vẽ lên mấy cặp người que nắm tay nhau. Có đôi người que đang xem pháo hoa, có đôi người que mặc quần đùi sao biển và áo phông đôi trắng-đen vầy nước biển, có đôi người que cùng nhau cầm một cốc trà sữa có cắm hai ống hút, có cả đôi người que cùng nhau xây người tuyết. Châu Kha Vũ vẽ người que nhưng cũng tập trung lắm nên anh không để ý tới em người yêu bên cạnh chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn mình rồi cúi xuống vẽ vẽ gì đó lên giấy. Trương Gia Nguyên vẽ được một lúc phát hiện anh người yêu tập trung chăm chú quá bất giác lại tò mò anh vẽ cái gì. Em yên lặng bỏ giấy xuống, mon men bò sang chỗ anh, gác cằm lên vai anh làm anh giật thót.

- Nguyên nhi...

- Anh vẽ cái gì vậy? Mấy cái người que này là chúng mình sao? Nhìn đáng yêu ghê.

Châu Kha Vũ được em khen rất vui vẻ nên chỉ chỉ vào mấy người que bắt đầu thuyết minh tranh vẽ của mình.

- Bốn mùa xuân hạ thu đông mùa nào anh và em cũng ở bên cạnh nhau hết. Anh mong chúng ta vĩnh viễn sẽ cùng nhau trải qua hết các mùa trong năm.

Châu Kha Vũ nói xong quay qua muốn tìm kiếm lời khen từ em người yêu không ngờ em lại hơi rưng rưng rồi. Anh hốt hoảng quay qua kéo em ngồi vào lòng vuốt vuốt lưng và đầy lo lắng hỏi em có sao không. Mãnh nam một vùng Đông Bắc thì sao có thể thừa nhận mình mới vừa bị hai câu của người yêu làm cho cảm động nên em chớp chớp mắt nén lại cảm xúc nói mình bị bụi bay vào mắt nên mới vậy rồi bắt bẻ bức tranh người que của anh.

- Chúng mình đã trải qua mùa đông đâu, với lại anh đâu có chịu mặc quần đùi sao biển với em? Tranh này xạo quá đi!

- Bây giờ chưa nhưng tới mùa đông chúng mình cùng đi đắp người tuyết là được mà. Còn quần sao biển... Dù anh chọn vì nó dễ vẽ nhưng mà nếu em thích sang năm sau anh sẽ mặc với em có được không?

Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt chờ mong và cam chịu của Châu Kha Vũ mà sống mũi cay xè. Em vòng tay ôm eo rồi dụi dụi mặt vào lồng ngực anh, Trương Gia Nguyên cũng muốn ở cùng Châu Kha Vũ, trải qua thật nhiều lần xuân hạ thu đông nữa.

Châu Kha Vũ xoa xoa lưng người đang ở trong lòng mình, anh nghĩ là anh lờ mờ hiểu tại sao đột nhiên em lại khác lạ như vậy rồi. Những lời anh nói không hoa mỹ nhưng thực lòng muốn cùng Trương Gia Nguyên trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, ở bên nhau giống như đôi người que anh vẽ.

Một lúc lâu sau Trương Gia Nguyên, vẫn nằm trong lòng anh trở lại làm em người yêu đáng yêu của anh, em ngước mắt lên hỏi:
- Kha Vũ này, Kha Vũ có muốn uống trà sữa không? Nhìn tranh của Kha Vũ em thèm quá. Em muốn uống vị khoai môn nhiều trân châu còn có cả kem cheese nữa.

- Ừm, đều mua cho em.

- Em muốn nghe bài 'Cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu' của anh Viễn nữa.

- Mở cho em nghe. Nếu em muốn thì để anh gọi thằng Pat uy hiếp nó xin anh Viễn hát live cho em nghe.

- Thôi, phiền anh Viễn lắm. Mình vừa mở nhạc vừa uống trà sữa vừa làm đèn lồng được không?

- Đều nghe em hết.

Tranh của Trương Gia Nguyên chưa xong, em nhất quyết không để Châu Kha Vũ xem. Anh cũng không tò mò, dù sao đến tối cũng được xem, chi bằng trong thời gian đó đi đặt trà sữa và mở nhạc hay cho em nghe.

- Em muốn nghe bài 'Không có lý do nào để trách em' của Kha bảo.

- Nhạc thì mở cho em nhưng không được gọi cậu ấy như vậy.

- Sau đó muốn nghe 'If I'm with you' của Kiều Kiều.

- Mở cho em hết.

Trà sữa giao đến, Trương Gia Nguyên hớn hở chọc ống hút rồi hút một hơi, trân châu trắng giòn giòn, trân châu đen dai dai, trà sữa vị khoai môn ngọt ngọt thơm thơm, kem cheese béo ngậy đúng là tuyệt vời.

- Trà sữa đúng là phải có kem cheese và trân châu mới ngon.

- Thế à, anh không thích kem cheese lắm.

Trà sữa của Châu Kha Vũ không bỏ kem cheese, anh không thích vị béo béo mặn mặn của kem cheese. Trương Gia Nguyên gật đầu, khẩu vị khác nhau, không thể ép người khác được.
- Vậy thì trân châu, trà sữa không có trân châu thì vứt.
- Ừm, cái này đúng này, trà sữa và trân châu kết hợp giống y như hai đứa mình vậy, tuyệt phối!
Trương Gia Nguyên thấy Châu ngôn tình sắp lên ngôi quyết định giả điếc tiếp tục cúi xuống vẽ. Không gian trở lại im lặng, giọng hát ngọt ngào của Bá Viễn vang khắp không gian chẳng mấy chốc mà làm Châu Kha Vũ buồn ngủ díp cả mắt. Đến khi Trương Gia Nguyên hơn hở ngẩng lên muốn khoe mình đã vẽ xong rồi thì phát hiện anh người yêu của mình đã ngủ mất từ bao giờ. Ghế sofa nhà họ có phần lưng rất cao, Châu Kha Vũ ngửa đầu ra sau là đã có chỗ êm ngả đầu rồi. Vì dáng nằm nên Trương Gia Nguyên vừa ngẩng lên đã thấy yết hầu của người yêu rồi. Thật lòng, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy trên người Châu Kha Vũ không có miếng nào không đẹp nhưng em vẫn thích nhìn phần cổ của anh nhất, nói sao nhỉ, cực kì nam tính.

Trương Gia Nguyên rón rén đi về phía sofa, Châu Kha Vũ khi ngủ đúng là không phòng bị gì cả. Em đưa ngón tay vuốt ve hàng lông mày rồi tới hàng lông mi dày xòe ra như lá rẻ quạt , phần xương gò má rồi tới cái mũi thẳng tắp mà người người ghen tị, đến đôi môi hơi mỏng, khuôn miệng nhỏ cực kì tinh tế thì hơi dừng lại, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ đẹp phạm quy rồi, lúc nào nhìn anh em cũng chỉ muốn hôn miết thôi. Cằm cũng đẹp, xương quai hàm cũng đẹp, Châu Kha Vũ có chỗ nào không đẹp không? Chắc chắn là không có rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn lên đồng hồ ở trên tủ phía sau sofa, em vẽ mất rất nhiều thời gian rồi. Bây giờ để cho Châu Kha Vũ ngủ đi, em sẽ làm nốt đèn lồng rồi đi nấu bữa tối, bao giờ anh dậy rồi đi dọn dẹp sau là được.

Đánh thức Châu Kha Vũ là mùi đồ ăn thơm nức mũi từ trong bếp bay ra. Vừa mở mắt ra anh đã thấy giấy vụn và nan tre, đồ thủ công vung vãi ở khắp mọi nơi. Anh thở dài đứng lên vươn vai rồi đi dọn dẹp lại phòng khách trước khi đi tìm em người yêu đang bận rộn ở trong bếp.

Trương Gia Nguyên đang tất bật chuẩn bị bữa tối nên không để ý tới một người cao gần 1m9 lặng lẽ bước vào bếp ôm chầm lấy mình từ phía sau. Em giật mình theo phản xạ muốn đánh người, may mà kịp dừng lại khi nhận ra đó là ai nếu không lại có người phải xức thuốc vào ngày trung thu.

- Anh hay quá ha Kha Vũ? Dậy lúc nào vậy?

- Dậy được một lát rồi Nguyên nhi ca, anh còn dọn dẹp phòng khách rồi.

- Vậy tốt, dọn giúp em phòng bếp nha, em đi tắm đây. Em nấu cơm xong rồi. Bữa tối có thịt kho, có cả canh cá anh thích nữa đó.
Châu Kha Vũ nhìn em người yêu tung tăng đi tắm rồi lại nhìn căn bếp loạn xì ngậu lên sau một buổi nấu bữa tối của em. Bình thường anh luôn ở bên cạnh em bày ra cái là anh dọn luôn nên không thấy nhiều, giờ gom lại quả nhiên là làm người ta nản chí mà. Nhưng không sao, có thịt kho tàu và canh cá cay Nguyên nhi nấu làm động lực, anh cảm thấy mình có thể vượt qua được!

Bữa tối toàn món yêu thích làm cho Châu Kha Vũ cực kì vui vẻ , ăn tối xong còn rất tự giác đi rửa bát rồi lấy hoa quả từ trong tủ ra gọt. Trương Gia Nguyên cầm một miếng táo tai thỏ xiêu vẹo lên, trước ánh mắt long lanh của Châu Kha Vũ, em cố dằn lòng khen ngợi một câu:

- Kha Vũ giỏi quá, còn biết cắt táo tai thỏ...

- Chuyện! Anh là người yêu của Nguyên nhi mà!

Táo, có là táo thỏ xiêu vẹo thì cũng vẫn là táo, vẫn giòn ngọt nên Trương Gia Nguyên ăn mấy miếng liền làm Châu Kha Vũ vui lắm, thầm nghĩ lần sau lại mua táo về gọt tai thỏ đáng yêu cho em ăn.

- Kha Vũ ơi Mặc Mặc hỏi chúng mình có chơi game không này.

- Chơi chứ, đợi anh xíu anh đi kiếm sạc dự phòng.

Châu Kha Vũ lẫn Lâm Mặc đều chơi game rất giỏi, AK không giỏi nhưng cũng chơi ổn. Chỉ có Trương Gia Nguyên thích chơi mà chơi rất gà, gà đến mức nếu không phải là không nỡ thì Châu Kha Vũ đã chửi em mấy hồi rồi. Tiếng Lâm Mặc gào thét trong loa và AK thét lên mỗi lần chết làm cho Châu Kha Vũ phải giảm loa xuống mức nhỏ nhất có thể.

- Không tìm chúng mày chơi game nữa. Đời thủa tao chưa thấy đứa nào chơi đi rừng mà 7749 lần bất chấp nguy hiểm sang cứu support.

- Thật, support đấu nhau liên quan gì đến mày mà sang cứu hả Vũ?

- Thế ván rồi có thắng không? Thắng đúng không?

- Thì thắng!

- Thắng rồi còn ý kiến gì? Mấy hôm nữa coi chừng nắm đấm của em không có mắt đâu nha.

- Huhu Kk ơi thằng Nguyên dọa em! Thế giới này không còn tình yêu nữa rồi!

- Còn anh thương em mà, ngoan nào, đừng khóc...

Trương Gia Nguyên cạn lời nhìn sang Châu Kha Vũ cũng cạn lời không kém, cái đôi tiểu tình nhân kia thật là đáng ghét mà, kiểu gì cũng lái về bón cơm chó được. Giọng đầy ghét bỏ của em vang lên hỏi đôi chim cu bên kia:

- Có chơi nữa không?

- Không chơi nữa, không chơi nữa. Nãy Mika out trước rồi, mọi người đều bận đón trung thu hết á, đâu có rảnh như hai đứa bây.

- Chắc không phải do 2 người hét muốn nổ màng nhĩ ảnh nên ảnh mới out hả?

- Hứ, tao nói nhỏ mà, chỉ có AK nói to thôi.

- Ơ kìa Lâm Lâm...
Trương Gia Nguyên quyết đoán cắt ngang trước khi bị hai người kia làm nghẹn chết.

- Vậy thôi, chào hai người tụi này đi chuẩn bị chơi trung thu đây.

- Ơ khoan khoan, anh Viễn nhắn lên group chat bảo tụi mình đi thả đèn hoa đăng không kìa, ảnh chuẩn bị hết hoa đăng rồi, tụi mình tới chỉ việc viết với thả thôi.

Châu Kha Vũ giơ điện thoại tới cho em xem, hóa ra Trương Gia Nguyên đã tắt thông báo để chơi game rồi nên giờ mới biết. Nhìn đôi mắt anh tròn xoe lấp lánh là em biết anh rất muốn đi.

- Bọn em có đi nhé. Hẹn lúc 11 giờ hả?

- Ừm, nhà mày còn pháo bông không?

- Hình như còn đó, để em mang xem rồi báo sau nha.

- Ừ, có gì nhắn lên group nhé.

Trương Gia Nguyên thoát game tắt máy bắt đầu đi tìm pháo bông còn từ hôm giao thừa.
- Kha Vũ nè, anh để anh để pháo bông thừa ở đâu vậy?

- Để anh lấy cho, Nguyên nhi có muốn ngủ một chút không? Anh nghĩ hôm nay mọi người sẽ đi chơi muộn lắm đó.

- Không cần đâu, bây giờ ngủ thì lát nữa khó dậy lắm. Em muốn ăn bánh trung thu, trăng lên rồi kìa Kha Vũ.

- Được, vậy chúng ta đi ăn bánh trung thu nhé. À, Nguyên nhi nhắn vào báo mọi người chúng mình còn pháo bông nhưng không nhiều đâu nhé.

Sáng nay bọn họ đi ra ngoài đã mua mấy loại bánh trung thu , có cả bánh nhân kem yêu thích của Trương Gia Nguyên, bánh trà xanh, bánh đậu đỏ, bánh vị trứng muối,... Nhà hai người có một chiếc ban công rất lớn, cực kì thích hợp để hóng gió, ngắm trăng. Trương Gia Nguyên xếp mấy cái bánh lên bàn trong khi Châu Kha Vũ với lên tủ mò mẫm tìm đồ.
- Ngon lắm á, Kha Vũ cũng thử một miếng đi.

Bánh trung thu nhân kem lạnh có mùi vị rất đặc biệt, Châu Kha Vũ không thích lắm, anh cảm thấy nó chẳng khác nào mochi nhân kem nhưng em người yêu miệng lúng búng nhai bánh híp mắt cười vui vẻ rất đáng yêu làm anh có suy nghĩ khác.

- Nguyên nhi này, anh không muốn ăn bánh trung thu kem mà em muốn ăn bánh "của em" cơ.

Châu Kha Vũ nắm cổ tay đang cầm bánh của Trương Gia Nguyên, rướn cả thân mình về phía em rồi hôn em. Tách đôi môi mọng hơi hồng hào lấp lánh vì dính nước ra rồi dùng lưỡi xâm nhập vào, anh cảm nhận được sự mát lạnh của kem và vỏ bánh trung thu hơi dính. Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, hàng mi dài xòe đều như cánh hoa của em rung động làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy thật ngứa, như có sợi lông vũ nhẹ cọ vào trái tim.

- Em, em đi lấy đèn lồng ra đây nhé.

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng, hai má em ửng hồng, Châu Kha Vũ đáng ghét ở phía sau còn cười em, còn không phải là lỗi của anh à? Châu Kha Vũ liếm liếm môi, thầm cảm thán kem đúng là rất ngọt, Trương Gia Nguyên đúng là ngọt nhất!

Đèn lồng được đem tới, Trương Gia Nguyên đặt chúng xuống bàn, có hai chiếc đèn lồng đang phát ra ánh sáng lập lòe mờ ảo, khiến cho Châu Kha Vũ càng nhìn rõ hơn hình vẽ trên chúng. Một cái là chiếc đèn vẽ đôi người que của anh, cái còn lại... Là họa khuôn mặt của anh.

Trương Gia Nguyên mong chờ nhìn chằm chằm người yêu mình nhưng hình như Châu Kha Vũ bị đoạt hồn rồi, anh ngẩn người ra nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng em đã mất cả buổi chiều để hoàn thành. Em thì thầm đánh thức anh khỏi cơn mê:

- Kha Vũ? Có đẹp không?

Châu Kha Vũ như người từ trong mộng bừng tỉnh, ánh mắt ngơ ngác ngẩng lên nhìn Trương Gia Nguyên.

- Đây là vẽ anh sao?

- Ừm, sao hả sao hả? Có phải Nguyên ca rất tài giỏi không?

Châu Kha Vũ không trả lời mà đứng lên ôm chầm lấy người trước mặt. Trương Gia Nguyên bị anh làm giật mình nhưng rất nhanh nở một nụ cười dịu dàng vuốt sống lưng của anh. Người ta nói tranh vẽ sẽ biểu lộ tình cảm của một người, Châu Kha Vũ vốn chẳng phải học sinh mỹ thuật, vẽ cũng chỉ vẽ được người que là miễn cưỡng nhìn, con mắt nghệ thuật bị Lâm Mặc chê lên chê xuống nhưng khi nhìn bức vẽ trên đèn lồng của Trương Gia Nguyên anh lại xúc động muốn khóc. Bức vẽ thể hiện được tình cảm của Trương Gia Nguyên, là tình yêu, thể hiện em yêu Châu Kha Vũ đến nhường nào.

Châu Kha Vũ trên đèn lồng giấy có đôi mắt dịu dàng, nụ cười dung túng với mọi trò nghịch ngợm của em, đây là Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên, là người yêu của em, người em yêu và người yêu em.

- Anh yêu Nguyên nhi lắm.

- Em cũng yêu Kha Vũ, cùng nhau đi qua hết bốn mùa xuân hạ thu đông thêm nhiều lần nữa được không?

- Được, cùng nhau đi.

Muốn cùng nhau nắm tay đi đến mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro