Hoa Hạo Nguyệt Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay ta ngồi ngắm trăng bên người thương ✨ ✨ ✨

------------

Patrick vui vẻ lấy từ trên kệ xuống hai gói bột rồi quay lại hỏi người phía sau:

- Anh Viễn ơi mình lấy túi nào hả anh?

- Ừm... Cả hai đi. Mua nhiều một chút lỡ làm hỏng thì đổi cái mới.

Patrick đặt cả hai túi bột vào xe đẩy rồi quay lại bên cạnh Bá Viễn. Hôm nay là trung thu, INTO1 có một ngày nghỉ. Vì Bá Viễn quyết không để em nhỏ của mình ở lại kí túc xá một mình nên bây giờ hai người đang đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị cho Trung thu.

- Anh ơi người ta bán cái bông hoa nhìn xinh chưa này.

- Cái đó là hoa đăng, Paipai biết hội thả đèn hoa đăng không?

- À, em từng đọc được trong tiểu thuyết của anh zai thúi rồi. Mấy cái đèn này rất đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng anh Viễn~

- Anh bảo em đừng theo Kha Vũ đọc mấy cái đó mà...

Patrick vui vẻ nhìn anh người thương của em đang ngại ngùng, em cố ý chạm nhẹ vào tay của anh trước khi hạ xuống giữ lấy chiếc xe đẩy sắp đâm vào kệ hàng. Bá Viễn mang tiếng hơn người ta cả 10 tuổi mà chẳng khác nào tay mơ, cứ bị em nhỏ này nắm thóp mãi thôi.

- Anh ơi mình mua cái hoa đăng đó được không?

- Ừm, mình mua đồ về tự làm thì sao?

- Có thể làm sao?

- Tất nhiên rồi, cũng không khó lắm đâu...

Khó, Bá Viễn xin rút lại câu nói kia, làm hoa đăng thật sự rất khó, mấy thứ thủ công chẳng hợp với anh một chút nào cả. Anh ngẩng đầu lên khỏi chiếc hoa đăng xấu xí lỏng lẻo của mình, muốn tìm em nhỏ chia sẻ chung nỗi đau không có hoa tay thì lại bị hình ảnh trước mắt đả kích. Ai có thể cho Bá Viễn biết, tại sao lại có người như Patrick, vừa đẹp trai vừa học giỏi, làm thủ công cũng siêu giỏi không?

- Paipai làm đẹp ghê. Đây thực sự là lần đầu tiên em làm hoa đăng sao?

- Đâu, đâu có đẹp lắm đâu, em còn có thể làm tốt hơn nữa luôn đó.

Patrick ngước đôi mắt long lanh cực kì có thần của mình lên đầy mong chờ nhìn Bá Viễn. Em giỏi lắm nè, anh mau khen em tiếp đi!

Bá Viễn không chịu nổi nhất là cái ánh mắt cún con này của em người thương. Anh cưng chiều vuốt tóc của em trước khi đứng lên vào bếp làm bánh. Patrick dĩ nhiên không để anh đi dễ dàng như vậy, em đưa tay giữ lấy tay của anh, rướn người lên hôn chóc một cái vào môi anh, vừa rời khỏi lại không nhịn được mà cười:

- Anh muốn đi đâu vậy?

- A-anh đi vào bếp làm bánh...

Patrick bật cười nhìn theo bóng lưng ai đó đang chạy trốn vào bếp. Trung thu này không được về nhà với mae nhưng được ở bên anh Viễn của em thì cũng đáng.

- Em cũng muốn làm bánh với anh Viễn.

INTO1 Patrick và Daniel là 2 con người bị cấm, gạch chéo màu đỏ ở phòng bếp kí túc xá. Bá Viễn thật sự không thể cười nổi kể cả trước đôi mắt cún con đang mong chờ đợi nhận xét của anh về món bánh mì kẹp mứt ớt chuông và thạch bông cải xanh mix với kẹo jelly...

- Nhà mình chỉ cần mình anh biết nấu thôi là được rồi.

Bá Viễn đã an ủi Patrick như vậy khi lệnh cấm được tất cả mọi người trong INTO1 đồng lòng thống nhất. Tuy vậy, vào một ngày như Trung Thu, bản thân anh cũng muốn chia sẻ niềm vui làm bếp với em người thương.

- Được, Paipai mau tới đây anh đeo tạp dề cho nào.

Patrick để yên cho Bá Viễn tròng tạp dề vào người mình nhưng lại cố tình không hiểu ý, bắt anh phải vòng tay ôm lấy mình để buộc dây. Patrick vươn tay ra đặt lên eo của anh, đôi môi hồng hào hơi chu lên kết hợp với đôi mắt cún con ghé sát vào anh làm nũng:

- Anh Viễn ơi, em muốn ôm anh.

Bá Viễn bật cười, em người yêu dễ thương quá. Anh tiến tới vòng tay ôm lấy em nhỏ.

- Ôm nào, anh cũng muốn ôm Paipai rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, Bá Viễn cuối cùng cũng nhớ tới đống bột của mình.

- Nào Paipai, em có muốn làm bánh không hả?

- Không muốn, hay mình đi ngủ đi anh ơi~

Hai má Bá Viễn nóng lên, giọng Patrick rất đáng yêu và ngây thơ nhưng đôi mắt và khóe miệng hơi nhếch lộ ra chiếc răng nanh nhọn đã bán đứng em. Anh vội vã tìm cách chạy trốn khỏi vòng tay của em.

- Em buồn ngủ thì đi ngủ đi. Anh còn phải làm bánh nữa.

- Không buồn ngủ, em muốn giúp anh mà.

Patrick trộm liếc người đang chăm chú trộn bột thỉnh thoảng còn cất tiếng nhắc mình giúp anh thêm sữa hoặc thêm bột vào cái tô. Bá Viễn có thói quen khi tập trung làm việc gì mắt sẽ không rời khỏi công việc và đôi môi sẽ vô thức hé ra trông rất đáng yêu. Patrick rất thích những hành động vô thức này của anh và lúc nào em cũng không thể kìm mong muốn được hôn anh. Một giây bình yên trước thảm họa, cả túi bột ụp vào tô bột sắp thành của Bá Viễn làm anh hét lên sau khi đã hoàn hồn từ nụ hôn đột ngột của em người yêu.

- Patrick!

- E-em xin lỗi...

- Em... Em đi làm hoa đăng tiếp đi.

Patrick cũng biết mình làm sai nên đặt túi bột rỗng hẳn một nửa xuống rồi ra ngoài. Căn bếp nhỏ chỉ còn lại Bá Viễn đang đau đầu nghĩ xem nên làm sao với núi bột trước mặt bây giờ. Anh nghĩ tới Patrick... Haizz, thôi bỏ đi, hậu đậu thế thì đúng là người yêu mình rồi còn gì nữa...

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Bá Viễn quyết định sẽ dùng toàn bộ số bột để làm bánh. Thế nhưng vấn đề là nếu làm cả thì ăn không hết mà bỏ đi thì phí, phải làm sao cho phải bây giờ... À phải rồi, vốn dĩ kí túc xá này đâu chỉ có mình anh và Patrick đâu.

- Paipai này, em nhắn vào group xem mọi người có muốn đi thả hoa đăng không nhé.

- Ơ em tưởng chỉ có chúng mình đi thôi?

- Hai chúng mình đi thôi thì chán lắm, tụ tập lại vui hơn mà.

- Vậy em mượn điện thoại anh nha, điện thoại em đang cắm sạc ở trong phòng rồi.

Patrick thực sự không muốn lắm nhưng em mới vừa làm Bá Viễn tức giận rồi nên có hơi chột dạ không dám phản đối quyết định của anh. Em mở điện thoại lên tìm vào group chat đã bị tắt thông báo từ đời tám hoánh nào của Bá Viễn.

- Anh ơi, mọi người seen nhưng không ai rep.

- Em nhắn vào bảo anh có làm bánh trung thu truyền thống của Thái, ai đi cũng có phần.

Patrick lại nhắn vào group chat, quả nhiên mấy ông anh này nghe nói có đồ ăn là ngoi lên không sót một ai, đồ anh Viễn của em nấu mấy người ăn chùa hơi nhiều rồi đó nha!

- Anh ơi mọi người muốn mang pháo bông đi chơi.

- Ừm anh biết rồi. Em làm thêm vài chiếc hoa đăng cho mọi người cùng thả nhé.

Khi Bá Viễn quay lại phòng khách thì Patrick đã làm rất nhiều hoa đăng rồi, cái nào cũng đơn giản, bé bé xinh xinh xếp thành từng hàng nom rất vui mắt. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi tựa đầu vào vai em người yêu. Đúng là anh thích nấu ăn và cảm thấy rất thư giãn mỗi khi vào bếp nhưng làm nhiều như hôm nay thì thật sự rất mệt.

Patrick cảm nhận được sức nặng trên vai mình, bàn tay đang làm thêm một chiếc hoa đăng cũng dừng lại. Em nghiêng đầu đặt lên trán người thương một cái hôn. Lông mi của Bá Viễn khẽ rung rồi lại tĩnh lặng như trước.

Khi Patrick làm xong chiếc hoa đăng cuối cùng, em phát hiện Bá Viễn đã ngủ rồi. Khuôn mặt khi ngủ của anh nhìn rất đáng yêu. Patrick ngắm nhìn thật kĩ 3 cái nốt ruồi nhỏ xinh trên hai má của anh, rồi đặt lên chúng những nụ hôn.

Tiếng chuông hẹn giờ từ trong bếp vang lên làm Patrick giật mình còn Bá Viễn thì tỉnh giấc. Anh vội vã chạy vào bếp trong khi em ngơ ngác nhìn theo. Patrick cảm thấy còn chưa hôn đủ đâu. Em muốn hôn lên cả đôi rèm mi, lên chóp mũi, lên má, lên cả nơi mi tâm của anh nữa.

- Em có muốn ăn thử bánh không?

Patrick không trả lời mà rướn người hôn chóc lên má anh một cái.

- Sao vậy Paipai?

- Không có gì hết, chỉ là em muốn hôn anh thôi.

Bá Viễn bật cười, anh buông mình nằm xuống bên Patrick, còn kéo kéo di chuyển cái đùi căng của em sao cho thật thoải mái.

- Bé ơi~

- Anh Viễn không thấy gọi người vừa mới hôn mình là bé rất kì cục hả?

- Không thấy. Người yêu của anh, anh muốn gọi thế nào là việc của anh.

Patrick bất đắc dĩ nhìn anh người yêu ngang ngược gối đầu lên đùi mình. Ngón tay em gẩy gẩy mấy sợi tóc mái lòa xòa trên trán anh. Có lẽ Bá Viễn mệt lắm nên anh rất nhanh đã ngủ mất rồi. Mà đúng là tối muộn ngày hôm qua anh mới về tới kí túc xá, đó là lí do kế hoạch dắt Patrick về nhà chơi trung thu của anh đổ bể, cả hai chỉ đành ở lại kí túc xá, hai mình một cõi trong tòa B mà thôi.

Khi Bá Viễn tỉnh dậy thì mặt trời đã dần lặn xuống. Qua ánh chiều tà anh ngắm nhìn gương mặt của em người thương, lông mày rậm, khóe mắt hơi kéo xuống nhìn rất hiền, sống mũi cao, đôi môi căng mọng có màu hồng hào khỏe mạnh, đôi má mà từ ngày còn ở trong Sáng Tạo Doanh anh đã bắt đầu dấm dúi nuôi cho trở nên núng nính mượt mà. Bá Viễn ngẩn ngơ ngắm mãi, đến mức anh chẳng để ý mình đã nói ra tiếng lòng của mình từ lúc nào.

- Người yêu của ai mà đẹp thế nhỉ?

- Của anh Viễn đó.

Bá Viễn hơi giật mình khi em người yêu bất ngờ lên tiếng. Cổ tay bị nắm lấy, ngón tay cong cong niết má em nãy giờ cũng chưa kịp thu lại. Nhìn đôi mắt long lanh vừa dịu dàng vừa vương chút nghịch ngợm của Patrick, Bá Viễn thấy trái tim của mình như hẫng một nhịp. Anh rướn người, nhắm mắt hôn lên môi em một cái.

- Không thèm chơi với em nữa, anh đi nấu cơm đây.

Ai nhanh hơn thì người đó thắng, người đó không cần ngại ngùng, Bá Viễn ôm suy nghĩ như vậy vui vẻ chạy vào bếp. Một lát sau có một em chuột nào đó mon men theo vào, còn nhón một miếng thịt trên đĩa rồi bị nóng đến chảy cả nước mắt. Đến khi Bá Viễn phát hiện ra thì khóe mắt Patrick đã đỏ cả lên rồi.

- Nóng quá đi, em bị bỏng rồi anh ơi~

Bá Viễn buồn cười lắm, đã ăn vụng còn làm nũng ăn vạ, đúng là chỉ có em nhỏ này mới làm ra được thôi. Anh đưa tay bao lấy đôi má ép chúng lại tạo ra một em Pai mỏ vịt.

- Nào, để anh xem bé chuột ăn vụng này bị bỏng ở đâu nào.

- Đừng chọc em mà... Em bị bỏng rồi, anh Viễn không thương em sao?

- Thương mà, thương chứ. Anh thổi phù phù mấy cái là hết đau luôn nhé.

- Không hết đau, mới hơi hơi hết thôi

- Vậy anh phải làm gì để giúp bé chuột Paipai hết đau nào?

- Paipai không phải chuột, Paipai muốn bobo, anh Viễn bobo xong thì sẽ hết đau.

- Vậy bobo cho Paipai một cái này, khuyến mãi thêm một cái nè, lại được tặng kèm một cái nè. Mua 1 được 3 luôn đó, Paipai có thích không?

- Thích lắm, em muốn nữa được không anh Viễn?

- Không được, mau đi tắm đi nào, anh sắp nấu xong rồi đây.

Bởi vì tối còn ăn bánh trái đào, bánh trung thu nữa nên Bá Viễn không định làm quá nhiều đồ ăn.

"Alo Riki hả? Ông có muốn qua ăn tối với tui và Paipai không?"

"Chỉ có hai người thôi sao? Nhưng mà Santa cũng nấu cơm rồi, nên hai người cứ ăn đi. Mà buổi tối mọi người định tụ tập sao? Bá Viễn và Patricko đợi tui và Santa đi cùng nhé."

Bá Viễn tặc lưỡi, chỉ có hai vị ấy ở tòa A chắc không sao đâu nhỉ? Theo anh nhớ thì Santa nấu ăn cũng không tệ lắm? Mà Mika đi đâu rồi nhỉ?

- Anh đang làm gì vậy?

Patrick từ đâu xuất hiện, vòng tay ôm lấy Bá Viễn từ phía sau làm anh giật mình.

- Làm anh giật cả mình, anh đang nghĩ không biết Mika đi đâu rồi.

- Mika đi chơi với nhóm Ngô Vũ Hằng và Cup rồi. Ban đầu họ rủ cả em nữa nhưng em muốn ở nhà với anh Viễn cơ~

Bữa tối do Bá Viễn làm thật sự rất ngon, đến mức Patrick bĩu môi làm nũng với anh vì em đã lỡ ăn quá nhiều dù đang phải giảm cân. Bá Viễn tỏ vẻ giận dỗi hôn lên 2 má mỗi bên một cái thật là kêu rồi vòng tay ôm lấy em người yêu trên người chỉ có hai má là núng nính của mình. Nhìn xem, xương quai xanh vẫn quyến rũ thế này, nào có béo chút nào đâu?

- Uida, anh cắn em...

- Ai bảo em gầy quá chi, nếu béo lên lấp đi chỗ xương quai xanh này thì anh cũng sẽ không thấy để cắn.

Bá Viễn đã nấu thì Patrick đi rửa bát. Gần đây Patrick bị mấy người Châu Kha Vũ và Lâm Mặc rủ rê lôi kéo vào chơi game online, em vừa cầm điện thoại lên ra thấy họ réo gọi vào rồi.

- Ối! Anh zai thúi! Anh đang làm cái gì zậy hỏ?

Patrick gấp đến độ lẫn lộn ngôn ngữ, Châu Kha Vũ có Trương Gia Nguyên chơi cùng thì không thèm để ý ai, đi rừng bất chấp tất cả cứu support thì em đúng là lần đầu diện kiến. Trải qua một ván game đầu thấp thỏm lo âu, tâm trạng lên xuống như điện tâm đồ, Patrick quyết định out game trước khi vào phòng chờ vì biết chắc kiểu gì cũng có combo cơm chó và giọng loa phường của AK. Em có người yêu, người yêu em cũng là loa phường, tai em chỉ chấp nhận 1 cái loa duy nhất thôi, không cần cái khác đâu.

Patrick đi lên tầng, ban nãy em đã nói với Bá Viễn sẽ lên tìm anh sau khi chơi xong ván game. Em tìm thấy Bá Viễn đang ngồi trên chiếc xích đu Trương Gia Nguyên mua về dưới sự xúc tiến, đề cử, dụ dỗ của Santa ở ngoài ban công. Patrick đi tới khoác lên vai anh chiếc áo khoác mỏng, gió thu se se cũng dễ làm người ta ốm lắm đó.

- Paipai này.

- Sao vậy anh?

- Trăng hôm nay đẹp quá.

- Đẹp thật.

Có phải ai cũng giống như Patrick, cảm thấy sườn mặt của Bá Viễn rất đẹp không?

Patrick nhặt một miếng bưởi đã được anh tách vỏ và hạt ra bỏ vào miệng. Vị bưởi hơi chua, từ trước em đã không thích ăn loại quả này cho lắm rồi.

- Anh ơi chua quá.

- Chua lắm sao? Đâu có đâu nhỉ?

Bá Viễn cũng nếm thử một miếng, mùi vị vẫn bình thường mà? Đâu có chua lắm? Trái ngược với em người thương, anh khá thích ăn loại quả này. Patrick nhìn anh ăn ngon lành như vậy đột nhiên cảm thấy hình như bưởi cũng không khó ăn đến thế.

- Em nghĩ chỉ khi nó ở đây mới ngọt thôi.

Bá Viễn mở to mắt nhìn Patrick trắng trợn cướp đi miếng bưởi từ trong miệng anh. Cái trò lưu manh này là em ấy học ở đâu vậy hả? Nhất định là từ chỗ Châu Kha Vũ rồi có đúng không? Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên! Hai đứa bây chết chắc rồi!

Patrick nhìn người thương ngượng ngùng như vậy càng cảm thấy cái thứ quả chua loét kia thật là ngọt, ăn rồi lại muốn ăn nữa.

- Anh Viễn, em muốn ăn nữa~

- Ăn ở trên đĩa kìa, anh cũng đâu có cấm em?

- Không ăn nữa, anh Viễn hát cho em nghe đi.

- Được rồi, Paipai muốn nghe bài nào?

- Em muốn nghe "cốc trà sữa đầu tiên của mùa thu".

Patrick nghiêng người tựa đầu lên vai Bá Viễn, lắng nghe anh hát. Ngày trước mae nói sau này ngoài mae ra em sẽ gặp được một người dịu dàng với em hơn tất cả thế giới này. Khi gặp được rồi nhất định không được để vuột mất người đó. Giờ đây khi đã gặp được anh, người mà em yêu và cũng yêu em, lời của mae lại vang lên bên tai em. Mae nói thừa rồi, em làm sao có thể để lạc mất một người dịu dàng như anh đây?

- Anh ơi sau này mình cùng nhau trải qua thật nhiều lần Trung Thu nữa nhé?

- Tất nhiên rồi, trừ khi em không còn muốn chơi trung thu với ông già như anh nữa.

- Không bao giờ, lúc nào em cũng thích anh nhất

- Kể cả em muốn rời đi anh cũng sẽ bám theo em mãi thôi đó.

- Rõ ràng lúc nào cũng là em bám anh mà, hay hôm nào anh bám em một chút đi?

- Lưu manh quá đi! Đừng theo Kha Vũ và Santa học hư nữa!

- Không có mà, rõ ràng là anh Viễn hiểu sai ý của em rồi.

-------------

- Anh ơi, Trung Thu sang năm anh cùng em về Thái chơi được không?

- Tết năm nay em ở đây một mình có muốn tới nhà anh chơi không?

- Lỡ bố mẹ em không thích anh thì sao? Anh lớn hơn em cả 10 tuổi lận đó.

- Đâu có sao, nhà em thoáng lắm. Lỡ bố mẹ anh không thích em thì sao? Dù sao lúc trước anh vẫn quen con gái mà.

- Không có đâu, bố mẹ anh biết chuyện của chúng mình từ lúc mới thành đoàn rồi cơ.

- Ơ sao hai bác lại biết vậy ạ?

- Bố mẹ bảo anh rất lộ liễu, anh rất lộ liễu sao?

- Em cũng không biết nữa, mẹ em cũng nói em chẳng giỏi che giấu gì cả.

- Bố mẹ thật sự hiểu chúng mình rất là rõ luôn.

Thực ra, cả hai người họ vốn dĩ chẳng thèm giấu diếm tình cảm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro