Mikazu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa em về ✨ ✨ ✨

-------------------

Điện thoại vừa thông báo kết nối thành công, Trương Gia Nguyên đã thấy đầu tròn quen thuộc nào đó đang tích cực vẫy tay chào hỏi. Trong nháy mắt cả người như bị tạt một gáo nước lạnh, cả khuôn mặt hí hửng liền trở nên ỉu xìu

- Sao lại là ông? Kazuma của tui đâu?

- Kaz nào của mày? Coi chừng tao mắc thằng Dũ mày âm mưu đốt nhà tao. - Mika lên tiếng phản bác. Mạnh miệng là thế nhưng câu từ hệt như con nít lên bốn đòi mách mẹ mỗi khi cãi nhau không lại. Nhưng nói gì thì nói, dám bật lại Gia Nguyên cũng đã là một bước tiến lớn cần tuyên dương. Có lẽ như độ dài khoảng cách đã khiến cậu trai gốc Nhật tự tin hơn một chút chứ ngày thường mà nói thế cá phần cú kẹp cổ nhân danh công lý công lý - mà tự Trương Gia Nguyên công nhận, sẽ quấn lấy anh mất.

Trương Gia Nguyên thầm nhủ sau này nhất định sẽ cho ông anh mình biết thế nào là lễ hội nhưng bây giờ trong tay anh ta còn "con tin" không thể manh động. Nghĩ rồi, cố đè nén cảm xúc muốn đấm người, mở giọng năn nỉ: "Em muốn gặp Kaz cơ. Ngày nào cũng gặp anh chán muốn chết rồi"

Cậu thề câu cuối không phải cố tình đâu. Nó cứ như kiểu quen mồm rồi bị bộc phát ấy. Trương Gia Nguyên nào dám chọc ai bao giờ. Nếu có thì xem lại điều trên.

Nhìn ông anh bên kia chuẩn bị xắn tay áo cãi tay đôi với mình, Trương Gia Nguyên cảm thấy con đường gặp gỡ Kaz của mình còn xa lắm. Ngay lúc Mika đã xong khâu chuẩn bị đấu khẩu với tên nhóc maknae fake thì màn hình điện thoại đột nhiên phân tách thành ba khung nhỏ, ảnh đại diện ếch xanh lập tức hiện lên, là Lâm Mặc.

Đầu tròn nhỏ như có vài chục dấu chấm hỏi lướt ngang rồi bỏ lại bao thắc mắc cần giải đáp. Mà cụ thể là thắc mắc vì sao ở cùng nhà mà lại sân si vô đây hóng hớt. Trương Gia Nguyên dường như nhìn ra được suy nghĩ của ông anh mình liền nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Mặc Mặc đi mua đồ cùng con vịt loa phường rồi"

Lâm Mặc bị điểm tên còn chưa kịp nổi giận, loa phường cánh phải đã từ đâu nhảy ra, oang oang cả một góc siêu thị. Hình như ổng quên mất mình là idol đang lén quản lí đi siêu thị thì phải.

- Này nhá! Đừng tưởng m88 chiều chú là chú leo lên đầu tụi này ngồi nha? Bên này có dango với lại già làng đấy. Liệu cái thần hồn nhà chú...

Mắt thấy nhân cách trẻ trâu của hai đứa trước mặt lại sắp nổi lên, Lâm Mặc liền nhanh chóng xác nhận lại một số thứ cần mua rồi tắt máy. Nếu còn để hai người này nói chuyện với nhau không khéo cái siêu thị này banh chành mất. Lâm Mặc đến rồi đi nhanh như một cơn gió, bỏ lại Mika đang ngơ ngơ ngác ngác với bịch bỏng ngô to tướng trên tay. Ơ xong rồi à? Anh chỉ mới chạy vào lấy bỏng ngô thôi mà, kịch hay sao kết thúc rồi?

Nhận ra ông anh trẻ con bên kia vậy mà còn tâm lý hóng chuyện, Trương Gia Nguyên liền giận cá chém người buôn, chuẩn bị hoạt động cơ mồm hết công suất với ông anh này của mình. Nhưng lời nói ra vừa đến miệng lại bay biến trong chốc lát, thay vào đó là hình ảnh hộp Macadamia quen thuộc. Hoá ra Châu Kha Vũ nhìn thấy bạn trai nhỏ sắp bị anh trai guột làm tức chết liền thức thời đem món tủ của cậu ra dỗ dành. Trương Gia Nguyên quyết định bỏ qua anh trai guột của người yêu để thưởng thức hộp kem mát lạnh. Gì chứ kem mà chảy thì sẽ không còn ngon nữa. Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên xách người sang một bên, giao diện thoại cho bạn trai lớn, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh thưởng thức hộp kem mát lạnh, đầu không quên gác lên vai đối phương như để chọc tức ông anh phía đối diện. Mika tức không? Có tức chứ. Có làm được gì không? Có đã không ngồi đây mà than tức. Cơ mà mình đang ở với bồ cơ mà? Nghĩ rồi mặt kiwi hất lên chín mươi độ ngang với trần nhà, sau lại nhớ ra em người yêu còn đang ở bên mẹ liền xìu xuống, đầu tròn cứ như thế nghiêng xuống như đang chào hỏi. Cùng lúc đó, chất giọng thiếu đánh của già làng nào đó vang lên: "Má, nay mày chào gì tao đó Mi? Đừng làm nhau sợ nhen"

- Có cái mắt mà tao chào mày. Mày không chào tao thì thôi.

- Gì đấy Kiwi? Muốn đấm nhau không

- Ngon, vô. Tao sợ mày chắc?

...

Trương Gia Nguyên nhìn hai ông anh trai guột của bồ mà cảm thấy cạn lời. Cũng đầu hai hết rồi mà còn như mấy đứa con nít lên mười vậy á, lúc nào cũng cãi cọ tới lui. Nhưng mà Trương Gia Nguyên không phủ nhận điều đó sẽ giúp không khí trong nhóm trở nên tốt hơn. Ngay khi câu chuyện có chiều hướng đi đến việc cãi nhau xem bồ ai đẹp trai hơn thì tiếng la oai oái của Mika truyền đến từ đầu bên kia. Hoá ra Kazuma chẳng biết về từ khi nào, đang nắm một bên tai người yêu nhéo lấy.

"Cho chừa cái tội nhiều chuyện"

Trương Gia Nguyên âm thầm chậc lưỡi trong lòng. Cậu không muốn nói ra là vì muốn giữ cho anh trai guột một chút thể diện. Maknae hiểu chuyện là thế nhưng Santa thì không. Anh ta ôm bụng cười ngặt nghẽo như bị ai đó cắt mất cái dây thần kinh nào vậy, cười to đến mức Châu Kha Vũ cảm thấy muốn đội quần dùm người nọ. Dù sao ở đây vẫn còn người yêu của bạn, ít nhiều cũng phải biết tém tém lại một chút. Nhưng đời mà, luật hoa quả chẳng chừa một ai. Santa đang cười lăn cười lóc trên sàn thì tai bị ai đó túm lấy, giọng nói quen thuộc vang lên, có chút ngắt quãng nhưng vẫn truyền đủ nội dung cần nói: "Riki bảo nhiều rồi, không được chọc Mika"

Trương Gia Nguyên nhìn Santa í ới không phải, không phải đâu trước mặt, sự hả hê trong lòng lại càng dâng cao. Này thì cười, này thì trêu người khác. Đúng là quả táo nhãn lồng mà.

Riki sau khi xử lý xong ông bồ trẻ con liền cúi người xin lỗi Mika cùng Kaz vì hành động con nít của Santa. Nhìn thì có vẻ như anh lớn của nhóm đang làm quá mọi chuyện lên nhưng thực ra không phải vậy. Đây chỉ là một trong những thói quen của người Nhật - cúi người xin lỗi khi đã làm sai điều gì đó. Trương Gia Nguyên không phủ nhận đây là một thói quen xấu, cậu chỉ hơi không thích vì đôi khi nó khiến bầu không khí rơi vào trạng thái trầm mặc. Mà người hoạt bát như cậu thì không thích điều đó, vậy nên buông lời trêu chọc: "Đừng xin lỗi Mika làm gì sensei ơi. Ổng cũng thiếu đánh lắm!"

Châu Kha Vũ ngồi một bên nhìn bồ mình tay trái xúc thìa kem to đùng trong khi tay phải huơ lên huơ xuống hóng hớt nhà người ta cãi lộn liền phì cười, lén lút lợi dụng tầm nhìn của camera đè tay bạn trai nhỏ xuống ghế miết nhẹ, như muốn giúp cậu kiềm chế một chút. Gia Nguyên trong chốc lát như được bật công tắc, nghiêm túc ngồi thẳng dậy trong khi Riki với Kazuma đang trò chuyện sau nhiều ngày gặp gỡ.

Trò chuyện một lúc lâu, Santa bỗng nhận ra em dâu mình bữa nay yên ắng khác thường. Mọi hồi nếu có cả Riki với Kazuma, mọi người còn lâu mới ngắt được lời của nó.

- Này! Hai đứa bây đang làm gì mờ ám phải không? Sao im lặng thế?

Trương Gia Nguyên đột ngột bị điểm tên liền giật mình, lựa chọn lơ đi là thượng sách, chú tâm vào hộp kem trước mặt trong khi chủ mưu là Châu Kha Vũ vẫn kiên định nhìn thẳng vào cam, đối diện trực tiếp với ông anh mình mà đáp lời: "Có làm gì cũng là em với Nguyên nhi làm, có phải là với anh đâu mà lo"

Có điếc mới không nghe ra sự thiếu đánh trong lời nói của Châu Kha Vũ. Santa bị em trai guột làm cho cứng họng, xắn tay áo lên chuẩn bị đấu tay đôi lần nữa. May có Riki nhanh miệng hỏi thêm về các thành viên trong nhóm, câu chuyện mới chuyển hướng sang trang mới. Trương Gia Nguyên như bị chạm phải chỗ ngứa, liền lên tiếng, liến thoắng kể tội mọi người. Ví như AK chọc đám gà của Lâm Mặc chạy tán loạn hay việc Viễn ca giận Patrick cả một tuần trời vì cậu bạn lén lút ăn vụng,... Câu chuyện cứ kéo dài như thế cho tới khi Bá Viễn cùng Patrick mang theo đống đồ lỉnh kỉnh bước vào. So với đống đồ Kazuma được cho đem về từ nhà ngoại thì chỉ có hơn chứ không có kém. Ban đầu Mika còn đắm chìm trong trận cãi lộn với đồng niên trẻ con nên không để ý, đến lúc nhận ra thì lại khóc không ra nước mắt.

Thường thì trung thu sẽ là tết đoàn viên, ai ai cũng muốn về nhà gặp gỡ gia đình. Quản lý của INTO1 cũng bảo mọi người có thể về nhưng lại nói thêm nếu không có gì cần thiết thì đừng nên về, ở lại luyện tập thêm một chút cho bài hát sắp tới. Có khác gì cho lựa chọn trong bắt buộc đâu chứ. Sau cùng trừ hai người nào đó chọn đánh lẻ thì cũng còn Santa với Mika lựa chọn về nước, cùng người yêu trải qua ngày trung thu vui vẻ.

Ban đầu khi Mika mở cửa bước vào, Kazuma vừa tắm rửa xong, thân trên vì quên đem theo áo mà để trần khiến quả kiwi nào đấy xém nữa không kiềm được lòng mà bổ vào gặm gặm cắn cắn em người yêu rồi. Nhưng mà giờ nghĩ lại, Mika tự cảm thấy mình ngu đi một chút. Tại sao lúc đó còn bình tĩnh vào phòng ngủ lấy đồ cho người yêu nhỏ được nhỉ? Là do ở chung với đám nhỏ kia lâu ngày nên đầu óc cũng trở nên trong sáng hơn nhỉ?

Kazuma nhìn người yêu mình vừa phân đồ vừa lầm bà lầm bầm liền phì cười. Điện thoại trên tay hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Ban nãy Bá Viễn với Paipai vừa về, Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ cũng chào tạm biệt mà đi làm việc nhà. Riki cũng hàn thuyên đôi ba câu rồi cũng xuống điện thoại. Cả nhóm hẹn nhau xíu nữa tới giờ sẽ tiếp tục cuộc gọi nhóm, kéo gần khoảng cách địa lý xa vời.

Mika phân loại đồ ăn khá nhanh, nhìn sơ qua cũng biết là đã quen tay đến mức nào. Kazuma nhìn biểu hiện của người yêu cũng có chút bất ngờ, xem ra việc Mika thành đoàn cũng không hẳn là xấu. Ít nhất nó cũng giúp anh trưởng thành hơn, ngày càng ra dáng trụ cột gia đình. Kazuma nghĩ tốt đẹp là thế, đâu hay biết Mika ở bên kia phải trông đám nhóc ranh đến rụng cả tóc, mặc dù cũng chẳng có nhiều lắm mà rụng.

Đồ đạc sau khi phân loại sẽ được đem cất gọn vào tủ. Phòng trường hợp có vội vàng thì cũng không gây nhầm lẫn.

Phân đồ xong xuôi, Mika nhường lại phòng bếp cho em người yêu còn mình nhận nhiệm vụ thu dọn nhà cửa. Vì Kazuma ở một mình, đồ đạc trong nhà cũng không nhiều nên việc dọn dẹp cũng không có nhiều lắm. Chủ yếu là lau dọn một chút cho sạch sẽ là ổn thoả. Cả quá trình dọn dẹp cũng không tốn mấy thời gian, nếu so với dọn dẹp cả kí túc xá cùng INTO1 thì chắc là một phần vạn quá. Với lại làm việc với anh em bạn dì chắc chắn phải khác làm việc chung với người yêu chứ. Nếu giống nhau thì làm gì còn có khái niệm người yêu bạn bè.

Trung thu, Kazuma cũng chẳng làm gì nhiều. Cậu cũng chỉ làm ba món mặn, một món canh, ấm áp đúng định nghĩa đoàn viên mà Mika hay nghĩ tới. Về phương diện này, anh có tự tin rằng suy nghĩ của cả hai giống nhau đến chín mươi chín phần trăm, đôi khi có những điều hai người không nói ra nhưng người kia vẫn hiểu đúng đến kì lạ. Kazuma loay hoay trong bếp, Mika ngoài này làm xong xuôi mọi thứ chẳng biết làm gì, chán chường chui vào bếp. Kazuma khi tập trung làm gì đó thực sự rất đẹp, đẹp đến mức đôi khi Mika có suy nghĩ sao người hoàn hảo như này lại chấp nhận yêu đương với mình. Nếu như không gặp nhau, có phải Kazuma sẽ vẫn là một bạn nhỏ, nghiêm túc học tập rồi kết hôn sinh con không? Càng nghĩ, lồng ngực càng trở nên đau đớn. Có phải là anh đang níu chân cậu lại không?

- Mika! Anh lại đang nghĩ gì thế? - Kazuma lên tiếng hỏi khi nhìn thấy người yêu mình trầm ngâm nơi góc bếp. Mỗi lần mà anh nghiêm túc như này, nếu không phải là nghĩ về bài hát mới thì cũng là... "Anh lại suy nghĩ mấy điều vớ vẩn đúng không? Đại loại như nếu em không quen anh thì sẽ kết hôn sinh con gì gì đấy?"

Mika không đáp, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đoán đúng tâm sự anh giấu trong lòng. Hai năm trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Đối mặt với câu hỏi này, Mika lựa chọn không đáp, tiến lên ôm lấy cậu. Mika với Kazuma không giống Gia Nguyên và Kha Vũ. Chiều cao của Gia Nguyên vừa hay chìm trong lồng ngực của Kha Vũ nhưng Kazuma thì không như thế. Cậu hơn anh gần mười phân, nhưng mỗi lần ôm cậu từ phía sau, Mika vẫn có thể gác cằm mình lên vai cậu. Anh không muốn hôn lên cổ trắng này, ít nhất bây giờ là vậy. Kazuma không thấy người nọ đáp lời cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu biết anh đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình nên cũng chẳng hỏi thêm gì, yên lặng thái rau cắt hành. Kazuma nấu nướng bao lâu, Mika cứ đứng đấy ôm cậu suốt chừng đó thời gian. Kazuma không thấy chán, anh không muốn rời. Cả hai cứ thế chìm trong thế giới riêng của mình, không ai có thể phá vỡ.

Khi đồ ăn được dọn lên ngay ngắn cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Mika và Kazuma ngồi ngay ngắn trên sofa lười góc nhà, trước mặt là bữa ăn ấm áp đã nhắc đến. Điện thoại nhỏ đang trong quá trình kết nối với bên kia, chắc cũng phải mất một khoảng thời gian ngắn.

Ngay khi Mika đặt ly rượu vang xuống bàn, màn hình cũng đã kết nối thành công, Riki cũng cùng lúc kết nối, khuôn mặt Trương Gia Nguyên lại chiếm hết cả màn hình.

- Sao lại là chú nữa thế? Mấy người kia đâu rồi?

Trương Gia Nguyên nhanh chóng bỏ qua ông anh trẻ con của mình, trực tiếp trò chuyện cùng Kazuma, khoe rằng Lâm Mặc với Lưu Chương lượn lờ lôi về hai cái pháo hoa xịn cực, nhìn to đùng luôn. Riki hỏi cậu đã đốt chưa, cậu bảo là chưa muốn đốt. Mọi người thống nhất là ăn xong rồi mới đốt, họ cũng muốn cho bốn người coi luôn. Tuy là cách một cái màn hình điện thoại nhưng niềm vui lan tỏa xa vạn trượng mà.

Trong suốt quá trình ăn uống của cả đám, cuộc trò chuyện không hề có dấu hiệu đi xuống, ngược lại vì có thêm người khác là Kazuma mà càng trở nên phong phú, đa dạng. Chờ tới khi bên kia ăn uống xong xuôi, câu chuyện cũng đã đi đến dự định tết sẽ làm gì, có về nhà hay không. Châu Kha Vũ bảo năm nay sẽ về, tuy không mang được cả Gia Nguyên theo nhưng cậu sẽ cố đánh tiếng với cả gia đình trước tránh sau này bạn trai nhỏ có phần xấu hổ. Santa thì cười bảo Kha Vũ chậm chạp, Riki và cậu ấy đã qua mức gặp mặt gia đình hai bên lâu rồi. Lưu Chương vừa cười vừa chê Santa trẻ con, bảo hai người quen nhau bảy năm, chưa ra mắt gia đình mới là có vấn đề. Lần đầu tiên hội cột nhà INTO1 cãi lộn mà không có tiếng nói của Mika, thành viên trụ cột. Kazuma nhận ra sự bất thường của người yêu bèn đưa tay kéo nhẹ anh, hòng muốn kéo anh về lại cuộc trò chuyện vui vẻ. Mika không nói gì, trực tiếp đan lấy tay cậu, đưa lên môi hôn khẽ rồi thầm thì: "Tết này anh đưa em về nhé?"

Kazuma thoáng bất ngờ, khuôn mặt cậu từ ngạc nhiên lại chuyển sang mỉm cười hạnh phúc. Kazuma chưa từng đề cập gì đến vấn đề này, vì anh người yêu của cậu là người hay lo được lo mất. Yêu nhau nhiều năm, cũng chỉ dừng lại ở sự ủng hộ của bạn bè, chưa bao giờ cậu nghĩ đến sẽ gặp mặt hai bên gia đình. Tuy hạnh phúc vỡ oà nhưng Kazuma lại khó tin, hỏi lại anh người yêu mình lần nữa:

- Anh chắc chưa? Nếu không thì...

- Anh chắc rồi. Dù sao sau này cũng sẽ nói. Sớm một chút thì anh sẽ không lo em rời bỏ anh nữa.

Mika thoáng cười nhẹ, bàn tay anh càng thêm xiết lấy tay cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay, như khẳng định thêm về câu trả lời ban nãy.

Ngay khi Kazuma định đáp lời, giọng nói của Lưu Chương bên kia đã cướp lấy sự chú ý của cả hai. Cậu bạn hú hét, hô vang Mika cuối cùng cũng phá bỏ lớp phòng ngự của mình rồi. Cả đám ai cũng mừng vì sự đột phá này của cậu bạn, mỉm cười chúc phúc. Patrick lại bảo nhân cơ hội này liền bắn pháo bông đi, chúc mừng Mika, chúc mừng tình yêu của hai bạn, chúc mừng tết đoàn viên.

Pháo bông nổ lộp bộp phát sáng cả một góc trời. Pháo bông chiếu sáng bầu trời trong đêm tối, như ánh sáng dẫn lối cho những người yêu nhau vượt qua đêm đen. Trót say, trót thương vào rồi, đêm đen cũng chỉ là một đoạn đường nhỏ, thầm chúc cho những người yêu nhau, đều sẽ tìm về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro