Lâm Trận Mài Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay ta ngồi ngắm trăng bên người thương ✨ ✨ ✨

------------------

Lâm Mặc mở mắt ra đã là gần 11 giờ. Ở bên cạnh em, Lưu Chương dang tay chân thành hình chữ Đại thật lớn muốn chiếm hết cả giường rồi. Một tay em dụi dụi mắt, một tay lay anh dậy.

- Eikei, Eikei này, mau dậy đi!

- Chào buổi sáng thầy Hoàng Kỳ Lâm. Oáp, sao em dậy sớm vậy?

- Đồng hồ nhà anh bị em ném chết máy rồi, bây giờ đã là 11 giờ.

Lưu Chuơng mở to đôi mắt sụp mí nhìn Lâm Mặc đang nghiên cứu cái đồng hồ báo thức đã hỏng được em nhặt lại từ dưới đất. Theo kế hoạch mà hai người đã ngồi đến tận 2 giờ sáng để vạch ra thì hôm nay bọn họ sẽ dậy thật sớm đi siêu thị mua đồ về làm bánh trung thu. Thế nhưng, với tình hình cả đôi ngủ trương thây đến 11 giờ như thế này thì dọn xong được cái nhà cả năm trời chưa dọn, bẩn đến nỗi phải đi cả giày trong nhà như vậy chắc cũng phải đến tối rồi, còn đâu sức lực mà làm bánh nữa.

- Phải làm sao bây giờ?

- Còn sao nữa, nhà thì vẫn phải dọn, đồ thì đặt ở ngoài vậy.

Lưu-quanh năm ăn đồ ăn ngoài-Chương bĩu môi, anh chẳng muốn ăn đồ ăn ngoài chút nào. Nhưng nếu có ăn thì xin hãy gọi cola cho anh...

- Không ăn đồ ăn nhanh, không uống cola.

- Tại saooooooo chứ? Chúng không ngon sao?

- Anh gọi cho chị quản lý nhận được sự đồng ý của chỉ thì mình ăn.

- Không cần đâu, hôm nay mình ăn rồi mai anh tập nhảy với Santa nhiều thêm 30 phút là được mà, đi mà thầy Hoàng Kỳ Lâm~

- Không... Thôi được rồi, nốt lần này nhé. Nhưng gọi cả salad nữa, ăn nhiều salad một chút sẽ không béo. Được rồi, anh đặt đồ đi rồi bắt đầu dọn dẹp nào! Ừm ứm ưm ưm, chúng ta là những chú cá dọn bể, chăm chỉ dọn dẹp~

Cái nhà của Lưu Chương gần một năm rồi đến ma cũng chẳng thèm vào nên bụi phải dày cả tấc. Ngày hôm qua, sau khi kết thúc lịch trình và vui vẻ khăn gối quả mướp cùng anh đến đây, Lâm Mặc không nghĩ mình sẽ phải lê thân xác mệt mỏi ưa làm biếng của mình lên để dọn dẹp cái phòng ngủ cho tươm tất rồi mới chịu ngủ.

- Nói cho em biết, lần cuối anh dọn nhà là khi nào?

- Anh mới chuyển đến nên chưa có dọn lần nào.

- "Mới" của anh là bao giờ vậy?

- Ừm... Từ sau khi 'Rap thế hệ mới' kết thúc anh đã về đây rồi...

Lâm Mặc rất xúc động muốn xông tới bóp cổ chết luôn anh người yêu của mình.

- Đứng lên đi hút bụi ngay cho em! Không thể hiểu nổi sao anh có thể sống trong đám bụi này mà không phát ốm lên được luôn đó.

- Thì anh cũng ít khi ở đây mà... Studio ở Thượng Hải, hiếm lắm anh mới về đây.

Phân trần thì phân trần, Lưu Chương vẫn nghe theo em người yêu đi lắp máy hút bụi. Trong khi đó Lâm Mặc đi loanh quanh gom rác vào túi.

- Ê Lưu Chương...

Lưu Chương nghe em người yêu gọi thẳng tên thật của mình thì thấy da đầu hơi tê dại rồi đấy. Anh quay lại, miễn cưỡng nở nụ cười tiêu chuẩn:

- Sao vậy thầy Hoàng Kỳ Lâm?

Lâm Mặc không nói gì chỉ đưa tay bấm vào cái công tắc trên tường. Đèn phụt tắt, chỉ có chiếc đèn chùm là còn mở. Ánh đèn lung linh mờ ảo chiếu xuống nền đất, nhưng trong khung cảnh lung linh ấy lại có... bóng của một đồ vật mà 100% là một chiếc tất. Em thực sự không hiểu nổi Lưu Chương luôn đó, chiếc tất trên cái đèn chùm kia là kiểu gì vậy?

Lưu Chương né tránh khỏi ánh mắt sắc lạnh của em người yêu. Anh nuốt nước bọt, cố gắng dùng cái đầu của mình để bào chữa cho hình ảnh kì quái này.

- À thì... chắc là lúc mấy người Doogie đến chơi, nghịch ngợm một chút thôi...

- Thực sự luôn đó Eikei! Tất! Ở trên đèn chùm?

- Oa cho anh xin lỗi mà thầy Hoàng Kỳ Lâm!

Lâm Mặc có thể không nhận ra nhưng thực sự em là một người rất chi là ưa sạch sẽ. Hồi ở Chuang mỗi ngày tới phòng 1201, nơi có 2 vị thần sạch sẽ Trương Đằng và Trương Gia Nguyên em sẽ bắt đầu chê bai này nọ, lần nào cũng như lần nào kiểu gì cũng bị hai người kia rượt cho chạy té khói trốn ra sau lưng anh. Chắc hẳn sẽ không ai nghĩ tới, rằng người mà em yêu lại là anh zai rapper có biệt danh "Lưu Bẩn" và màn lươn huyền thoại ôm thau tắm rửa đi chụp ảnh chào Sáng Tạo Doanh để thể hiện mình yêu sự sạch sẽ và tắm rửa.

- Lâm Lâm nè.

- Sao vậy? Mới dọn xong phòng khách thôi đó.

- Tại sao hồi đó em lại đồng ý làm người yêu anh zậy?

- Hỏi kì ghê, tất nhiên là vì thích anh nên mới đồng ý làm người yêu anh rồi.

- Nhưng mà...

- Gì vậy trời, Eikei ngốc quá, em thích anh thì cần có lí do hả?

- Ừm, đúng là không cần lí do. Thầy Hoàng Kỳ Lâm lại đây anh hôn hôn chút coi nào.

Lâm Mặc rất tự nhiên nhảy chân sáo tới bám lấy tay Lưu Chương ngẩng đầu lên đợi anh hôn mình. Hai người họ yêu nhau chẳng giống ai, muốn hôn thì nói, muốn ôm cũng nói, người kia đồng ý không thì cũng mặc. Nói theo lời của anh Viễn thì là người hành tinh ếch và con vịt loa phường yêu nhau thì lấy đâu ra bình thường mà đòi?

- Chụtttt! Phần thưởng đặc biệt cho anh này, em đi dọn nhà bếp đây.

Lưu Chương vừa hôn vừa được hôn bạn trai nên nhanh chóng có cảm giác tràn trề sinh lực, hăm hở đi lau từng cái kệ sách hốc tủ một. Lúc này Lâm Mặc vừa bước chân vào bếp đã thấy thật mệt tim, quả đúng là hiếm khi vào bếp, cả nhà cả cửa có đúng một cái chảo, một cái nồi nấu mì, một cái nồi lẩu và một cái bát ăn cơm, một đôi đũa. Tủ lạnh và lò nướng rất sạch sẽ, trong lò có cả hướng dẫn sử dụng chưa lấy ra, chưa có món đồ nào ngoại trừ bếp điện được cắm phích. Thứ duy nhất có trong nhà bếp là hộp, hộp giấy to hộp giấy nhỏ, túi nilon màu đen màu đỏ màu xanh màu trắng, hộp xốp to, hộp xốp nhỏ, băng dính đen băng dính trắng, v.v...

- Eikei! Nói thật đi, anh bị nghiện mở hàng chuyển phát nhanh đúng không?

- Không có mà, thầy Hoàng Kỳ Lâm ở với anh suốt nửa năm nay mà còn không rõ sao?

- Vào đây nhìn rồi hẵng trả lời em.

Lưu Chương lạch bạch đi vào rồi bị cảnh tượng "vương quốc hộp túi" dọa sợ. Ánh mắt của Lâm Mặc gắt gao găm vào anh khiến anh bối rối cực kì, vội vàng xua tay:

- Đợi đã thầy Hoàng Kỳ Lâm, hãy nghe anh giải thích!

Lâm Mặc khoanh tay nheo mắt, được rồi, tui ở đây nghe anh ngụy biện đây!

Lưu Chương thấy tình thế nguy cấp, sợ hãi không dám nói bừa.

- Thực ra trước đây Doggie có tới đây ở nhờ một thời gian. Có thể em không biết nhưng cậu ấy bị nghiện mua sắm.

- Thật sao?

- Thật mà, thề uy tín luôn đó!

Xin lỗi Doggie, cảm ơn Doggie, mặc dù ông chưa từng tới nhà tui ở Bắc Kinh, ông vẫn mãi mãi là người bạn thân nhất của tui. AK nhớ ơn ông suốt đời...

Lâm Mặc dọn xong đống rác trong bếp thì mệt muốn ngất xỉu đến nơi. Từ sau bữa tối do Trương Gia Nguyên nấu ở kí túc xá ngày hôm qua, em còn chưa ăn gì đâu. Em bất mãn gối đầu lên cánh tay, hỏi Lưu Chương:

- Eikei ơiiii, bao giờ đồ ăn mới tới vậy?

- Anh không viết nữa. Sao vậy? Em đói rồi sao?

- Đói rồi, dạ dày của em sắp tự tiêu hóa chính nó rồi!

- ... Em miêu tả thấy ghê thật đó thầy Hoàng Kỳ Lâm...

Lưu Chương mở điện thoại ra check đường đi của shipper một chút lại phát hiện... Anh còn chưa đặt hàng! Ngay lập tức Lưu Chương cảm thấy sống lưng lạnh toát, Lâm Mặc không biết từ đâu nhảy lên lưng anh làm anh giật nảy mình, vội vội vàng vàng bấm đặt hàng rồi giấu điện thoại đi.

- Sao vậy Eikei? Em nặng lắm hả? Sao anh có vẻ khổ sở quá vậy?

- Không phải đâu. Anh chỉ hơi giật mình em đột nhiên xuất hiện thôi. Thầy Hoàng Kỳ Lâm nhẹ nhất, y như mèo vậy.

- Không thích làm mèo đâu, em muốn ếch xanh cơ.

- Ừm, hoàng tử ếch xanh nhẹ nhất!

Dọn dẹp căn nhà của Lưu Chương quả thực quá mất thời gian, đến khi tươm tất thì đã lố đến tận giờ ăn tối rồi. Trên sofa, Lâm Mặc lười biếng dựa vào Lưu Chương:

- Mệt quá đi Eikei. Em chẳng muốn làm gì nữa hết.

- Vậy thầy Hoàng Kỳ Lâm có muốn chơi game không?

- Chơi!

Lâm Mặc nghiện game, thực ra cả cái INTO1 đều là những thanh niên nghiện game. Bọn họ không thích tăng ca lố giờ nhưng nguyện ý ở lại quay thêm 4-5 tiếng nếu tham gia chương trình về game. Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đến từ INTO1 sẽ đánh bạn nếu bạn phủ nhận sự quyến rũ của game online. Sẵn sàng chơi game quên ăn quên ngủ, 1 tuần không lên mạng cũng được nhưng không thể 1 ngày không vào game.

- Cứu! Lâm Mặc muốn chửi thề rồi!

- Anh cũng muốn mắng người.  y ây Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, sao trước đây anh không nhận ra đôi cẩu tình nhân hai người lại đáng ghét vậy nhỉ?

Lâm Mặc tay ôm điện thoại, hai chân gác lên đùi Lưu Chương, miệng bắn rap dis vị đi rừng không ngại nguy hiểm để cứu support nào đó. Lưu Chương ở bên cạnh vừa phụ hoạ vừa thầm dương dương tự đắc, nghe đi, nghe đi, mắng cẩu tình nhân như bắn rap, quả nhiên là người yêu của một rapper mà.

- À, tụi này có chuẩn bị pháo bông rồi nhưng mấy đứa xem xem nếu có thì cứ mang theo nhé.

Chơi game với mấy vị bất chấp tất cả vì yêu thật quá mệt mỏi, Lâm Mặc cảm thấy dọn nhà của Lưu Chương thêm một lần nữa cũng chẳng mệt bằng.

- Thầy Hoàng Kỳ Lâm muốn ăn tối món gì nào?

- Ăn gì cũng được.

- Vậy ăn anh đi có được không?

- Hừ, em muốn ăn vịt quay.

- Đều là yaya cả, sao thầy Hoàng Kỳ Lâm lại phân biệt đối xử vậy cơ chứ?

- Anh vừa dai vừa béo, không có gì cũng chẳng thèm ăn anh!

-  y da, tổn thương đó nha thầy Hoàng Kỳ Lâm~

Lâm Mặc chẳng thèm để ý đến Lưu Chương nữa, quyết đoán cầm điện thoại đi lướt weibo. Sau một hồi, em vô tình lướt được một bài trên siêu thoại, là một tấm hình lúc đi quay chương trình, anh mặc bộ đồng phục liền thân để đua xe, nhìn cực kì đẹp trai. Dưới bình luận toàn là các fan khen ngợi tung hoa ngợp trời, kêu gào "lão công" các kiểu. Lâm Mặc lướt bình luận một lát bắt đầu thấy trướng mắt, cái con vịt đó là của em rồi, nào có ai là chồng các chị ở đây đâu! Em quay sang nhìn người đang ngáp ngắn ngáp dài xem điện thoại.

- Eikei nè, em muốn hôn anh.

Dứt lời Lâm Mặc ghé sát mặt vào hôn lên khóe môi Lưu Chương một cái. Nụ hôn bất ngờ làm Lưu Chương không kịp nhắm mắt nên ở khoảng cách rất nhỏ, anh nhìn thấy thật rõ hai cái nốt ruồi dưới khóe mắt của em.

- Thầy Hoàng Kỳ Lâm đẹp trai quá.

- Tất nhiên rồi, vậy anh có muốn hôn em không?

Lưu Chương vòng một tay qua giữ lấy eo của Lâm Mặc rồi nhấc em đặt lên đùi mình. Thể lực anh không tốt nhưng Lâm Mặc quá nhẹ, đôi lần anh tự hỏi, em gầy như vậy, có khi nào bị gió thổi cuốn bay đi mất không?

- Anh rất muốn hôn thầy Hoàng Kỳ Lâm, lúc nào cũng muốn.

Lưu Chương hôn lên hai nốt ruồi nhỏ xinh trên mặt em rồi hôn cả lên chóp mũi tròn tròn nhỏ xinh. Lông mi của Lâm Mặc rất dài và dày, anh luôn thắc mắc tại sao một người con trai có thể có hàng mi xinh đẹp đến mức đó. Hôn cả lên hàng mi, bầu mắt và đôi gò má phúng phính dù cho em rất gầy, Lưu Chương cuối cùng dừng lại, đưa hai tay nâng khuôn mặt của em lên.

- Thầy Hoàng Kỳ Lâm của anh đẹp trai quá.

- Câu nói của anh rất tốt, phi thường hoàn mỹ. Đúng là em rất đẹp trai và đúng là em là của anh.

- Ừ, anh biết rồi.

Lưu Chương hôn lên môi Lâm Mặc. Sau đó em rất đắc ý tắt điện thoại đi, con vịt này chính là của em, mấy chị gái ơi, mấy chị không có phần đâu! Lâm Mặc rảnh tay thì sẽ biến thành Hoàng Kỳ Lâm ưa làm nũng, bắt đầu bám lấy Lưu Chương bóp bóp mỡ dưới cánh tay anh.

- Em muốn uống trà sữa, muốn ăn bánh trung thu kem sữa, bánh trung thu trứng muối, bánh trung thu khoai môn!

- Ei ya, kì lạ quá đi, ai lại thích bánh trung thu kem sữa chứ?

- Có em đây, anh cảm thấy em kì lạ sao Eikei?

- Không hề, không có. Để anh đặt đồ cho thầy Hoàng Kỳ Lâm nha.

Bánh trung thu và trà sữa, kết hợp kì lạ nhưng Lưu Chương cảm thấy người yêu mình thích thì chính là món ngon. Anh cắn một miếng bánh kem sữa, hút một ngụm trà sữa, cảm nhận hai mùi vị hòa vào nhau. Quá ngọt, y như Hoàng Kỳ Lâm vậy! Lưu Chương luôn cảm thấy Lâm Mặc có mùi kem sữa hoặc trà sữa, chẳng phải trên siêu thoại thường có mấy cái fanfic ABO gì đó sao? Nếu có thế giới ABO thật, Lâm Mặc chắc chắn là một O mùi kem sữa thật đáng yêu! 

- Thầy Hoàng Kỳ Lâm ăn một miếng bánh nướng kem sữa đi này.

- Ừm, đừng ăn nữa Eikei, trăng hôm nay đẹp quá kìa!

- Thầy Hoàng Kỳ Lâm nói rất đúng, thật sự rất đẹp.

Khuôn mặt nghiêng của Lâm Mặc rất đẹp, sống mũi cao, lông mi dài,  đôi môi mọng hơi hé, nhưng trên hết là đôi mắt lấp lánh của em. Người ta nói trong mắt mỗi người đều có ánh sao còn trong mắt Lâm Mặc có cả một dải ngân hà. Rất đẹp, đẹp đến mức trái tim Lưu Chương cũng rung động rồi.

- Đừng có nhìn em nữa Eikei. Em không nhìn nhưng em vẫn biết đó.

Lưu Chương bỗng nhớ tới sân khấu xếp lớp đầu tiên, chỉ một ánh mắt thôi đã làm anh chú ý tới em rồi. Tại sao nhỉ? Có khi nào Lâm Mặc thật sự là người ngoài hành tinh, có phải em muốn điều khiến anh bằng cách khiến anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên? Lưu Chương bật cười vì suy nghĩ của chính mình.

- Sao vậy Eikei?

Đôi mắt giao nhau, Lưu Chương đột nhiên phát hiện, trong mắt Lâm Mặc không chỉ có dải ngân hà mà còn có cả anh.

- Không có gì, chỉ là muốn hôn một người ngoài hành tinh.

- Cho phép anh đó Eikei. Em chính là người ngoài hành tinh ếch xanh phi thường hoàn mỹ đây!

Mỗi lần Lưu Chương chạm môi mình lên môi Lâm Mặc, anh đều cảm thấy như có một dòng điện chạy qua. Trước đây anh chưa từng hiểu rõ tình yêu, giờ đây nhờ có em bên cạnh, anh nghĩ mình đã hiểu được rồi.

Hoàng Kỳ Lâm, chúng ta kí một bản hợp đồng đi, lần này là bằng tên thật nhé!

Được thôi Eikei, Hoàng Kỳ Lâm phi thường hoàn mỹ đồng ý với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro