Tán Tựu Hoàn Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay ta ngồi ngắm trăng bên người thương ✨ ✨ ✨

----------------

Rikimaru tỉnh dậy thì nhà A đã không một bóng người. Anh khó hiểu cầm điện thoại lên nhắn vào groupchat một câu và nhanh chóng nhận được lời phản hồi. Hóa ra mọi người đều trở về nhà ăn trung thu rồi. Vậy còn Santa? Vừa lúc đó người được Riki tìm kiếm đã trở về cùng với hai hộp đồ chuyển phát.

- Riki-kun dậy rồi sao?

- Ano, Santa đi đâu vậy?

- Em đi ra ngoài lấy đồ một chút.

- Santa lại mua đồ nữa sao?

- Em không mua cây nữa đâu mà thật đấy Riki-kun...

- Vậy Santa mua gì thế?

Santa hớn hở đi lấy kéo mở hộp, ai ngờ khi quay lại thì Rikimaru đã dùng tay xé cái hộp giấy ra rồi.

- Riki-kun ơi, em mang kéo tới rồi này...

- A, không cần đâu. Riki mở cho Santa rồi này.

- Vậy Riki-kun xem đồ bên trong đi.

Đồ mà Santa mua là một bó bông lau và đồ làm bánh. Rikimaru cầm chúng lên săm soi một hồi vẫn không hiểu ý nghĩa của chúng nên lại tròn mắt lên nhìn Santa. Em bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh anh chỉ vào 2 gói đồ.

- Hôm nay là Trung Thu, là ngày mà mặt trăng rất tròn, rất đẹp ấy. Em muốn làm dango và trang trí nhà cùng Riki-kun.

- A, được thôi. Nhưng mà Santa biết làm dango sao?

- Em không biết nhưng mình có thể thử mà.

Rikimaru vui vẻ cười nhưng rất nhanh đã thành mếu, cái tính cách thiếu niên không ngại khó ngại khổ này của Santa... Không dùng được trong nhà bếp rồi...

Phòng bếp mịt mù toàn là bột mì làm Rikimaru ngứa mũi hắt xì một cái.

- Khụ khụ hắt-xì! Hình như Santa đổ bột hơi nhanh rồi...

- Nó rớt hết ra ngoài rồi làm sao đây Riki-kun ơi...

Nhìn bàn bếp rớt đầy bột mì, Santa bỗng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.

- Cho Riki-kun một đôi ria mèo nè!

- A...

Trên hai má của Rikimaru mỗi bên có thêm ba cái ria mèo.

- Riki không muốn là mèo đâu, Riki là sói đó grừ~~~

- Vậy em là cô bé quàng khăn đỏ này, Riki bắt em đi~

Nếu Bá Viễn đi từ nhà B sang nhà A vào lúc này sẽ lên huyết áp mà ngất mất thôi. Bởi vì... "Cô bé quàng khăn đỏ" đang quấn lấy sói-mèo đòi sói-mèo ăn thịt mình đi giữa căn bếp vương vãi bột mì ở khắp nơi.

Cả Santa lẫn Rikimaru đều có vẻ không giỏi nấu ăn lắm bởi vì sau 7749 lần thử nghiệm, cuối cùng Riki cũng phát hiện ra một chuyện, phải đổ bột trước rồi từ từ cho nước vào sau...

- Riki-kun giỏi quá, soái quá đi!

Công việc của Santa là ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ anh người thương. Mà cổ vũ suông thì không vui, chắc chắn là phải có phần thưởng mới viên mãn đúng không?

- Riki-kun giỏi quá, chụtttt... Riki-kun soái quá đi~ chụtttt!

Rikimaru bị hôn bất ngờ bỗng dưng cảm thấy hơi ngại ngùng quay đầu đi nơi khác. Santa lại nghiêng người hôn chóc một cái vào môi anh, đôi mắt cong cong lấp lánh chẳng dời khỏi anh lấy một giây. Khi đã ngắm đã anh mèo xấu hổ rồi em mới chịu quay trở lại với đống bột bánh trên bàn bếp.

- Riki-kun ơi mình nặn dango nào.

Từng viên dango có độ to nhỏ không giống nhau được tạo ra. Santa có vẻ khéo tay, viên nào ra viên nấy, trông rất đều trong khi Rikimaru cảm thấy mình chẳng giỏi việc này chút nào, nhưng viên dango anh nặn không méo mó cũng viên thì to quá, viên lại bé quá. Santa thấy vậy buồn cười lắm, em đi đến sau anh, vòng tay tay ra trước giữ lấy tay anh.

- Để em dạy Riki-kun nha, Riki-kun phải nhẹ tay thôi, xoa nhẹ nhẹ như này nè,...

Bàn tay của Santa rất đẹp với những ngón tay dài và khớp ngón tay lớn trong khi tay của Riki múp míp với những ngón tay ngăn ngắn rất dễ thương, vì vậy nên khi em áp tay mình lên tay anh sẽ dễ dàng che khuất chúng. Cơ thể áp sát làm hơn ấm đặc biệt chỉ thuộc về Santa phả lên cổ, lên tay, lên lưng của Rikimaru làm anh cảm thấy rất ấm áp. Santa đột nhiên phát hiện hai má của người thương đỏ lên thật là bất thường.

- Anh sao vậy Riki-kun? Bị ốm rồi sao? Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?

- A, không cần, không cần đâu. S-Santa đi trang trí nhà đi được không? Để anh luộc dango cho.

- Vậy em đi cắm bông lau ha, lúc ở nhà em hay làm cùng mẹ lắm. Mẹ em hay khen em cắm hoa còn đẹp hơn cả Mimi đó!

Rikimaru thở phào nhẹ nhõm khi Santa đã rời khỏi phòng bếp. Em ấy mà còn ở đây lâu thì có chuyện mất. Riki không muốn cả hai mặc kệ đám dango dở dang và căn bếp lộn xộn để đi làm cái gì khác đâu...

Ngoài phòng khách, Santa đang tỉ mỉ cắm bông lau vào lọ. Tối hôm nay được ngắm trăng cùng Riki-kun, phải làm mọi thứ thật là hoàn hảo. Tối hôm nay trên bàn nhỏ ngoài ban công sẽ có một lọ bông lau nhỏ và những xiên dango màu sắc xinh xắn. Hai người sẽ tựa vào nhau ngắm trăng, có thể hôn hôn một chút, có thể đút nhau ăn dango yêu thích của Riki~

Viễn tưởng đẹp đến mức làm Santa phấn chấn hẳn lên. Bông lau nhỏ còn được em chấm vào lọ hương liệu. Mùi thơm thế này, lại còn thêm ánh trăng mờ ảo, còn có người mình yêu ở bên cạnh, thật là quá lãng mạn, nhất định Riki-kun sẽ chủ động tặng mình mấy nụ hôn hí hí hí!  

Việc trang trí nhà mà làm dango chẳng mất nhiều thời gian của cả hai. Hôm nay Rikimaru đã ngủ dậy rất muộn, bỏ qua cả bữa sáng và trưa nên bây giờ cảm thấy rất đói bụng. Một thói quen nhỏ ít ai biết của Rikimaru khi cảm thấy buồn ngủ hay đói bụng đó là anh sẽ vô thức làm nũng, với Santa.

- Santa~ Anh đói quá đi~

- A... Đ-đợi một chút để em đi làm bữa tối nha...

- Được nha, Santa hãy nấu thật là mau nhé~

- Khoan đã! H-hôn một chút được không? Để đổi lại e đã làm bữa tối cho anh...

- Ừm... Chụttttt!

Rikimaru rướn người khép hờ đôi mắt đẹp của mình hôn lên má Santa một cái thật kêu rồi lại ngại ngùng cụp mắt không dám nhìn em. Santa cũng không dám ở lại lâu, em cứng nhắc cất từng bước đi vào nhà bếp. Riki-kun sang lại đáng yêu như vậy chứ??? Phạm quy rồi nhé!!!

Bá Viễn rủ cả nhóm đi chơi đêm. Santa đứng đảo thịt bò trong bếp cũng lôi điện thoại ra hóng hớt. Em tag Rikimaru vào group, miệng cũng í ới gọi anh mau mở điện thoại ra xem tin nhắn đi.

- Santa nghịch ngợm quá đi.

- Hehe, anh cũng đâu có phản đối đâu đúng hông Riki-kun?

Em người yêu của Rikimaru rất thuần thục tắt bếp rồi lon ton chạy ra ôm lấy anh. Santa tựa đầu vào vai anh dụi dụi vào hõm cổ của anh rồi còn hôn chụt lên chỗ xương quai xanh tinh tế một cái nữa. Rikimaru cũng vòng tay ôm lấy em, dịu dàng vỗ vỗ nhẹ vào lưng em.

- Có chuyện gì vậy Santa? Không nấu nữa hả?

- Cơm nấu xong rồi, không có gì hết, chỉ là tự dưng em muốn ôm Riki-kun một chút thôi. 

Santa thực sự chỉ muốn ôm Riki của em một chút thôi. Rikimaru cứ ôm em như vậy một lát rồi chủ động buông ra, đặt tay xuống xoa xoa bụng của mình, mắt ngước lên làm nũng:

- Ăn cơm nào, Santa không đói sao? Anh đói rồi này~

Phải rồi, ở đây có một bé mèo bị đói sẽ rất thích làm nũng. Việc cần làm vây giờ là cho mèo ăn no đã rồi sau đó mèo sẽ cho ôm tùy ý thôi.

- Riki-kun a đi~

- A~

Ai mà ở đây chắc sẽ bị hũ mật đánh đổ trên bàn ăn làm cho sâu răng. Santa liên tục gắp đồ ăn cho anh người yêu hệ mèo của mình còn Rikimaru cũng rất ngoan ngoãn ăn hết. Quả nhiên, anh mèo được ăn no xong rất dễ tính. Kể cả việc Santa kéo anh ngồi vào lòng mình, hai tay ôm lấy anh mà anh cũng chẳng để ý. Trên tv đang chiếu một chương trình trung thu, Santa không rõ lắm nhưng có vẻ rất hay vì Rikimaru chăm chú nhìn đến mức chẳng thèo chuyển động kia mà. Em ghé đầu vào vai, cọ cọ đầu mũi vào cổ, hai tay cũng dần chẳng còn đoan chính mà vói vào trong áo xoa xoa cái bụng được ăn no nên dường như tròn ra một vòng của anh. Rốt cuộc Rikimaru cũng chẳng thể làm ngơ em người yêu thêm nữa, anh bất đắc dĩ bắt lấy bàn tay đang dần dịch chuyển lên ngực mình của ai kia.

- Santa đừng nghịch nữa.

- Em thấy Riki-kun ăn no quá, em chỉ muốn giúp Riki không bị tức bụng thôi mà.

- Không muốn đâu, nhột lắm.

- Vậy để em hôn Riki-kun một cái nha, nghe nói hôn cũng giúp tiêu hóa tốt đó

Làm gì có cái vụ đó? Uno Santa kia, anh đọc ở đâu vậy hả?? Biết thừa em người yêu lại giả vờ ngây thơ để bịa chuyện nhưng Rikimaru vẫn để yên cho em đặt lên môi mình một nụ hôn. Hôn phớt này rồi mút mút cánh môi của anh này, Santa từng chút một tiến hành "chiếm đất". Em chỉ buông tha đôi môi anh khi hơi thở của cả hai đã trở nên nặng nề. Sau một hồi, Rikimaru bỗng dưng lên tiếng đề nghị:

- Santa này, chúng mình xem phim đi được không?~

- Tất nhiên là được rồi ạ!

Santa đã bị đôi gò má ửng hồng và đôi mắt to tròn ngập nước của Rikimaru che mắt. Em đã quên mất anh người yêu của mình là fan phim kinh dị, quên mất mình là người yếu bóng vía dễ bị dọa sợ đến mức nào...

- Oa... Không muốn xem nữa đâu, đáng sợ quá đi...

- Anou... Còn chưa đến đoạn sợ mà Santa...

- Không muốn, lát nữa kiểu gì cũng tới đoạn đáng sợ thôi...

- Đừng sợ mà, có Riky ở đây rồi...

Xem phim kinh dị cùng Santa là một trải nghiệm rất thú vị. Phim thì chẳng xem được mấy, căn bản là Rikimaru phải ngồi dỗ người úp mặt vào ngực mình khóc sưng cả mắt. Aiz, ngoại hình và nội tâm của Santa đúng là đối lập nhau mà... Thật sự rất đáng yêu~

- Hết phim rồi này, Santa không cần sợ nữa.

Phim đã kết thúc rồi mà người ôm anh chặt cứng nãy giờ vẫn chẳng thèm động. Rikimaru quan sát một lát rồi đưa ra kết luận, em người yêu của mình ngủ quên mất rồi! Anh dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Santa, chưa từng thấy ai sợ quá khóc ngủ quên trong khi xem phim kinh dị đâu đó, mới nãy còn bảo sợ đến thức thâu đêm kia mà.

Buồn cười là buồn cười vậy thôi nhưng Rikimaru vẫn chẳng hề có ý định gọi người dậy. Anh vuốt vuốt mái tóc hơi sơ vì nhuộm nhiều lần của Santa, cái người này khi lên sân khấu thì mạnh mẽ, khí chất lấn át người khác nhưng xuống sân khấu lại đáng yêu vui vẻ như một chú cún bự vậy. Rikimaru chọc chọc vào má em người yêu, em gầy lắm, má chẳng có thịt, chọc chẳng đã.

Rikimaru còn nghịch ngợm chọc nhéo mãi một lúc lâu sau em người yêu mới bất mãn tỉnh giấc. Santa mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đưa tay lên muốn dụi mắt bị anh cản lại. Rikimaru đứng lên, sau lưng lại có thêm một em nhỏ tay quàng lên người anh, cằm đặt lên hõm vai anh.

- Santa đi rửa mặt cho tỉnh đi nào. Hay chúng ta đi ngủ nhé?

- Không buồn ngủ chút nào, em muốn ngắm trăng cùng Riki-kun mà.

Ánh trăng bàng bạc tỏa xuống, hòa với ánh đèn mờ mờ ở ban công tòa A của kí túc xá INTO1. Santa lúc này đã tỉnh hẳn, em vui vẻ rút lên một bông lau từ trong lọ, làm cho mùi thơm từ hương liệu lan ra khắp nơi.

- Riki-kun thử đoán xem đây là mùi gì này!

- Ừm, là mùi hoa sao?

- Hoa sen đấy, Riki-kun có thấy thơm không? Hôm trước em đi dạo cùng Daniel với Mika mua được đó. Cái lọ hương liệu này còn có tên cực kì hay luôn.

- Là gì vậy?

- "Trăng đêm nay thật đẹp", có phải rất hợp với một đêm Trung Thu không?

- Đúng là rất hợp.

Santa bật cười, Riki-kun lại không hiểu ý của em nữa rồi. Nhưng vậy mới là Riki-kun mà đúng không? Em cầm một xiên dango lên đưa đến bên miệng anh người yêu.

- Riki-kun nói a đi.

- A~

Viên dango tròn xoe ngòn ngọt hơi dính làm bên má của Rikimaru phồng lên. Santa không rời mắt khỏi anh, thói quen ăn uống của người này rất kì lạ, nhìn anh ăn cũng cảm thấy không ngon miệng lắm, đã vậy còn hay tự làm mình nghẹn nữa. Không biết bao lâu, em bất ngờ đưa ngón trỏ chọc vào chỗ phồng lên trên má của anh làm anh giật mình ngước mắt lên.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ là 5cm, Santa thấy rõ cả hàng mi dài cong cong hơi rung động. Santa nhìn vào đôi mắt ướt to tròn của anh, hình như em đã bắt được một tín hiệu.

-Tsuki ga kirei desu ne (月がきれいですね)

-Um Te Amo.

Khi một người nói "Trăng đêm nay đẹp nhỉ", người còn lại cũng sẽ vô thức ngẩng nhìn vầng trăng, nhưng SanRi không nhìn trăng, họ nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro