Chương 1 Biệt thự bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá của Học Viện INTO1 được thiết kế theo kiểu nhà ở gồm 4 đến 5 tầng lầu với đầy đủ phòng ngủ phòng khách, phòng giải trí, thậm chí có cả phòng xem phim mini, một căn nhà như vậy ở tối đa là 11 học viên, Học Viện INTO1 này là học viện đứng đầu Bắc Kinh, vừa đào tạo giỏi lại còn là học viện giàu có bật nhất. Từ cổng kí túc xá đi vào không xa liền nhìn thấy một căn nhà 5 tầng có treo biển ghi số 1002.

Bên trong căn nhà 1002, là 11 cậu trai đang cùng nhau xuống lầu để chuẩn bị đi picnic thì cái con người đi cuối hàng là Lâm Mặc đột nhiên vấp vỏ chuối không biết là do bố nào vứt bừa ở đây, làm cậu trượt chân bổ nhào tới xô luôn đám anh em phía trước cùng nhau ngã, cả đám ngã lăn xuống đất hôn mê, lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đã rơi vào một không gian kì lạ

Lưu Vũ: " Chỗ khỉ ho cò gáy nào đây "

Riki: " Thằng Mặc mày đi đứng kiểu gì đấy, xô cả đám lọt vô cái xó xỉnh nào rồi "

Lâm Mặc ủy khuất: " Tại cái vỏ chuối của ông nội nào vứt bừa chứ có phải tại em đâu "

Cao Khanh Trần: " Bảo bối nhà tôi chỉ đi có 1 ngày, mà kí túc xá đã lòi ra cái vỏ chuối là thế nào "

Trương Gia Nguyên: " Vậy mới nói, nếu không có anh Vũ nhà này chắc thành bãi rác thành phố mất "

Bá Viễn: " Cái lưng già của anh mày không chịu nổi trò lăn cầu thang này đâu "

Doãn Hạo Vũ: " Mấy anh ơi em thấy hơi sợ "

Lưu Chương: " Đừng lo PaiPai đứa nào đụng đến anh em của AK này tôi liền rap diss chết nó "

Châu Kha Vũ: " Mika em cũng sợ "

Mika: " Chắc tao không sợ "

Santa: " Mà mọi người có thấy lạ không sao xung quanh và dưới chân chúng ta như bầu trời đêm, nhưng lại sáng như ban ngày mặc dù không có cái bóng đèn nào cả "

Cao Khanh Trần: " Cả đám rớt vô đây là đã rất kỳ lạ rồi Santa, cái hiện tượng phi lí này cũng không lạ lắm đâu "

11 người, 11 cái miệng thi nhau liếng thoáng không ngừng

Lưu Vũ: " Mọi người trật tự chút nào, cái hệ thống kia nó gào không lại chúng ta "

Cả đám:..........ok là do các cậu có hơi ồn một chút

Hệ thống:... biết ơn sâu sắc

Sau khi nghe hệ thống bi ba bi bô nói gần nửa tiếng, đút kết là bọn họ phải chơi trò chơi trốn thoát, chỉ cần tìm ra sự thật của cốt truyện bọn họ có thể qua màn, bọn họ chỉ cần chơi 3 màn là có thể trở về.

Đương lúc bọn họ cũng đang chán, 11 người trao đổi ánh mắt 3 giây, rồi hi hi ha ha nắm tay nhau tung tăng chơi game. Mà không biết rằng cả tháng nay kí túc xá bọn họ chẳng có ai mua chuối cả

Trước mặt bọn họ hiện hai chữ GAME START màu đỏ thẫm

Cảnh sắc xung quanh thay đổi nhanh chóng, hiện tại các cậu đang đứng trong một căn biệt thự cổ, căn biệt thự này âm u lạnh lẽo, trống vắng và yên tĩnh đến mức làm người ta không khỏi rùng mình sợ hãi, cả đám đang ôm chặt nhau dáo dác nhìn quanh thì bỗng nhiên âm thanh kèm màn hình thông báo nhảy ra, doạ các cậu giật nảy người xém chút thì hét toáng lên rồi.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn màn hình:
" Trò Chơi trốn thoát màn 1. Biệt thự bỏ hoang, yêu cầu người chơi mau chóng tìm ra truyện xưa của biệt thự cổ lấy vé thông hành để thoát khỏi đây. Chúc mọi người chơi vui vẻ "

Bá Viễn: " vậy là chúng ta phải tìm ra chuyện xưa của cái biệt thự này à "

Trương Gia Nguyên: " Hình như là vậy đó anh, giờ chúng ta bắt đầu tìm luôn hả mấy anh "

Rikimaru: " Anh nghỉ chúng ta nên tìm phòng để nghỉ ngơi trước giờ sắp muộn rồi, tìm kiếm không an toàn "

Cả đám tán thành, người trước người sau đi lên tầng tìm kiếm, bọn họ tìm được mấy căn phòng dành cho khách ở tầng 2, 11 người đứng ngoài hành lang nhìn mấy căn phòng trước mặt có hơi rối rắm

Mika: " Giờ chia phòng thế nào đây "

Châu Kha Vũ: " Hai người một phòng hả mấy anh "

Lưu Vũ: " Chúng ta chưa biết sẽ phát sinh chuyện gì, hai người thì không an toàn lắm "

Bá Viễn: " Đúng vậy, đề phòng một chút chúng ta chia ra ba phòng, hai phòng bốn người, một phòng ba người, mấy đứa thấy sao "

Lưu Chương: " Tụi em nghe theo anh cả, chia như vậy tương đối an toàn "

Lâm Mặc chạy ào tới bên phải ôm cánh tay Lưu Vũ: " Em muốn ở chung với Hạ Tử Vũ, không ai được tách em với tỷ tỷ ra "

Cao Khanh Trần đứng bên trái, bước qua hất bay Lâm Mặc ôm eo bảo bối kéo vào lòng: " Em cũng ở cùng phòng với bảo bối "

Cao Khanh Trần với Lâm Mặc đang mắt to trừng mắt nhỏ, thì bên cạnh vang lên giọng nói yếu ớt

" Em cũng ở chung phòng với Lưu Vũ ca " Doãn Hạo Vũ rụt rè giơ tay

Santa: " Vậy Lưu Vũ, tiểu Cửu, Mặc Mặc với PaiPai một phòng "

Bá Viễn: " Anh, AK, Riki với Nguyên nhi một phòng "

Châu Kha: " vậy em, Santa với Mika một phòng "

Mấy người kia gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến

Chia phòng xong thì nhóm nào về phòng nhóm đó, trước khi tiến vào trò chơi hệ thống phát cho mỗi người một vali đồ, bên trong có quần áo phù hợp với vóc dáng của từng người, và đẩy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết. Sau khi cất vali, thu dọn đồ đạc xong Bá Viễn mở điện thoại nhắn một tin vào group chat của bọn họ, may phước là cái trò chơi này chưa thất đức đến mức thu cả điện thoại, nhưng điện thoại của bọn họ giờ cũng chỉ có hai chức năng nghe gọi, nhắn tin...vô dụng

----------------------------------------------

Vạn nhân mê

Anh cả:
Mấy đứa có đói bụng không ?

Bé tám:
Có anh ơi, tiểu Cửu nãy giờ cứ lăn lộn làm nũng than đói, làm Hạ Tử Vũ mềm lòng sắp xếp đồ giúp anh ấy

Anh hai:
6h rồi hay chúng ta tranh thủ lúc chưa muộn xuống nhà tìm cái gì để ăn, rồi trở lại phòng

Bé chín:
Đi liền đi mấy anh, em đói nhũn chân luôn rồi

Anh năm:
Vậy lúc gặp...tụi này để chú lại, rồi tranh thủ lúc nó đang xơi chú tụi này sẽ có thời gian chạy trốn

Bé chín:

Anh bảy:
Ê, ai cho mày lấy meme anh thế hả Châu Đan

Anh sáu:
Thôi bớt tấu hài lại đi, mau xuống nhà ăn tối

----------------------------------------------------

Cả đám ngoan ngoãn buông điện thoại trên tay rồi nối đuôi nhau đi xuống lầu, Bá Viễn từ trong bếp vẫy tay với bọn họ

Bá Viễn: " Tới đây, trong tủ lạnh có không ít rau thịt, nhưng anh không biết thịt này ăn được không nên anh làm salad rau trộn mấy đứa ăn đỡ đi nha "

Hên mấy đứa nhỏ nhà anh không đòi hỏi nhiều, đứa nào cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn hết đĩa salad

Lưu Vũ: " không biết truyện xưa của biệt thự cổ này là gì nhỉ "

Lưu Chương: " Anh nghĩ dù là gì, thì nó chắc chắn cũng đều rất đáng sợ đấy muội bảo "

Châu Kha Vũ: " Chúng ta không bị giới hạn thời gian đúng không "

Mika: " Không bị, nhưng phải cố gắng rời đi sớm nhất có thể "

Santa: " Đúng vậy, ở đây càng lâu càng nguy hiểm "

Riki: " Ban ngày chúng ta sẽ bắt đầu chia ra tìm kiếm manh mối rồi trở về bàn ăn này cùng nhau giải mã "

Bá Viễn: " Chia nhóm theo phòng đi, đỡ tốn thời gian lại khá an toàn "

Mấy đứa nhỏ gật đầu đồng ý với hai người anh lớn

Doãn Hạo Vũ: " không biết đêm nay có chuyện gì xảy ra không, em có chút bất an "

Lưu Vũ trấn an em nhỏ: " không sao đâu PaiPai, phòng nào cũng 3,4 người sẽ không có chuyện gì đâu "

Trương Gia Nguyên: " Xem như chơi game trong lúc buồn chán đi, nhưng mọi người cũng đừng lơ là, lỡ xảy ra chuyện thì hối hận không kịp "

Cao Khanh Trần nhìn đồng hồ treo tường: " Chúng ta nên về phòng thôi 8h rồi, thời gian không còn sớm, ở lâu bên ngoài này có hơi nguy hiểm "

Cả nhóm lục tục đứng dậy nối đuôi nhau trở lại phòng. Cũng may cả 3 đều là phòng đôi, giường thuộc loại lớn, xếp hai cái lại với nhau 4 người nằm vẫn rất rộng rãi

* Lưu Vũ, Lâm Mặc, Nine, patrick là phòng số 1
* Bá Viễn, Riki, AK, Trương Gia Nguyên là phòng số 2
* Châu Kha Vũ, Santa, Mika là phòng số 3

12h đêm bên trong phòng số 1, Lưu Vũ hơi hé mắt. Khi nãy cậu nghe thấy tiếng khóc rất to, nếu nghe kỹ hình như có tận hai tiếng khóc, Lưu Vũ muốn ngồi dậy đi kiểm tra thì một cánh tay vươn ra từ bên cạnh kéo cậu vào lòng ôm chặt

Cao Khanh Trần nhỏ giọng thì thầm: " Bảo bối ngoan em nên đi ngủ đi, đừng tò mò lung tung "

Lưu Vũ úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận từng cái vỗ đều đều trên lưng dần buông lỏng cảnh giác chìm vào giấc ngủ không hề nhìn thấy cái không nên thấy

Trong bóng tối ánh mắt sắt lạnh của Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm bóng dáng ngoài cửa sổ, cái thứ kia muốn dụ dỗ bảo bối của anh ra ngoài, nếu anh không tỉnh dậy đúng lúc thì không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra

Nhưng Châu Kha Vũ và Mika ở phòng số 3 cùng Bá Viễn ở phòng số 2 lại không may mắn như Lưu Vũ. Lúc nghe thấy tiếng khóc Mika là người tỉnh dậy, anh đột nhiên cảm thấy rất muốn ra ngoài nhìn xem là thứ gì khóc, khi Mika đang muốn xuống giường thì Châu Kha nằm bên cạnh đột nhiên chặn lại sau đó chỉ tay ra phía cửa sổ. Anh nghi ngờ nhìn theo, lúc thấy hình dáng cái thứ đang đứng ngoài cửa sổ, lông tơ trên người Mika dựng đứng vội nằm trở lại trùm chăn ép bản thân nhắm mắt.

Phòng số 2 người bị ảnh hưởng là AK, cậu cũng như Lưu Vũ và Mika, rất muốn ra ngoài nhìn thử, và cậu cũng được người nằm bên cạnh là Bá Viễn kéo lại

Bá Viễn nhỏ giọng: " Bên ngoài cửa sổ có người, nếu không muốn mất ngủ thì tốt nhất em đừng nhìn, nằm trở lại ngủ ngay cho anh "

Lưu Chương nghe lời không nhìn chỉ tò mò hỏi: " cái thứ gì bên ngoài cửa sổ vậy anh "

Bá Viễn lắc đầu: " Nhìn không ra, nhưng nó nhìn chằm chằm chúng ta rất lâu rồi "

Lưu Chương: " Không biết hai phòng kia thế nào rồi, em có hơi lo "

Bá Viễn: " Anh cũng lo nhưng chúng ta không thể ra ngoài, đành chờ tới sáng thôi "

Có 6 người nhìn thấy, nhưng có năm người không cách nào ngủ được, chỉ mình Lưu Vũ vì được Nine ôm vào ngực che đi tầm mắt nên vẫn không hay biết gì cả

6h sáng tất cả tập hợp tại phòng ăn, ai cũng gặm bánh mì và sữa hăng say trừ 5 thành viên

Trương Gia Nguyên: " Các anh làm sao thế, tại sao không ăn đi "

Câu nói của cậu làm cả đám tò mò nhìn qua 5 con gấu trúc

Bá viễn nuốt ngụm sữa: " Đêm qua xảy ra chút chuyện, nên bọn anh không ngủ được "

Lưu Vũ: " Đúng rồi đêm qua mọi người có nghe tiếng khóc không "

Lưu Chương sốt ruột lên tiếng: " Em cũng nghe thấy à muội bảo "

Lưu Vũ: " Vâng, nhưng lúc em muốn ngồi dậy đi kiểm tra thì Nine đã kéo em lại ôm, bắt em ngủ không cho đi "

Cao Khanh Trần: " Ông không cần lo tôi chắn tầm nhìn của bảo bối rồi "

Lưu Chương lúc này mới thả lỏng, bật ngón tay cái cho ông bạn đồng niên, làm rất tốt nha

Mấy người chưa hiểu chuyện gì đồng thanh la lên: " nhưng mà đêm qua mấy người đã xảy ra chuyện gì "

Bá Viễn: " Đêm qua anh cảm nhận được một ánh mắt ngoài cửa sổ nhìn mình chằm chằm nên mở mắt nhìn ra, được một lúc thì thấy AK đột nhiên tỉnh dậy, còn muốn đi ra ngoài nên anh nhanh chóng ngăn em ấy lại, lúc bị anh cản mặt em ấy giống bừng tỉnh khỏi thuật thôi miên vậy "

Lưu Chương bên cạnh gật đầu như giã tỏi: " đúng vậy, em lúc đó không khác gì bị thôi miên, cứ muốn đi ra ngoài nhìn mặc dù biết bên ngoài rất nguy hiểm "

Santa: " Những ai đã nhìn ra cửa sổ "

Bá Viễn, Châu Kha Vũ và Nine giơ tay

Rikimaru: " Người bị thôi miên ngoài tiểu Vũ, AK thì còn ai "

Mika giơ tay: " Em bị thôi miên "

Doãn Hạo Vũ: " Viễn ca, Kha Vũ ca với P'Nine các anh đã thấy gì "

Ba người bị điểm danh sắc mặt cực kỳ không tốt đưa mắt nhìn nhau

Cao Khanh Trần: " một đống bầy nhầy có hình dạng con người "

Những người còn lại: ????

Châu Kha Vũ: " tiểu Cửu nói không sai, nó mặc cái váy bồng giống một bé gái, nhưng khuôn mặt là một đống bầy nhầy không rõ, tóc tai xoã tán loạn "

Bá Viễn tiếp lời: " Cả người nó đều là máu, hình như anh nghe cả tiếng nước nhỏ tí tách, nhưng không biết là nơi nào nhỏ nước "

Cao Khanh Trần: " Nó ở bên ngoài cửa sổ nhìn chúng ta ngủ cả một đêm "

Lưu Vũ rùng mình thì ra hôm qua Nine sống chết ôm chặt cậu vào ngực, là vì muốn che đi tầm mắt của cậu, không để cậu nhìn cái thứ bên ngoài cửa

Lưu Vũ và Lưu Chương không hẹn mà cùng đồng thanh: " May mà lúc đó có Nine / Viễn ca nếu không thật sự sẽ bị ám ảnh

Mika đen mặt giơ chân đạp thằng em quý hoá: " Mày nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi bro, sao mày không bảo vệ đôi mắt của tao mà còn chỉ tay cho tao nhìn theo "

Châu Kha Vũ: " Chúng ta là anh em mà Mika, có phúc cùng hưởng có thứ gì hay cùng nhìn "

Santa: " Tồi " Mika chết tâm, thật sự chết tâm

Lưu Vũ đột nhiên đứng dậy nhìn cả nhóm: " Chúng ta chia ra tìm kiếm thôi, ban ngày có lẽ sẽ an toàn hơn chút "

Bá Viễn: " chúng ta lên tầng 3 xem xét trước rồi lại chia nhóm "

Châu Kha Vũ: " nếu em đoán không sai, có thể phòng của đứa trẻ đêm qua ở tầng 3 "

Cả đám không hẹn mà cùng rùng mình ớn lạnh, sợ thì sợ mà vẫn phải tìm manh mối nên lần nữa nối đuôi nhau đi lên tầng 3, nhưng đi được một nửa thì dừng lại

Bá Viễn người đang đi đầu hỏi bằng giọng hơi run: " Mấy đứa có thấy lạnh không "

" Aaaaaaaaaaaa" Lâm Mặc hét toáng lên không ngừng nhảy nhót

" Làm sao thế Mặc Mặc "

" Có...có cái gì đó kéo chân em "

Lưu Vũ chưa kịp hỏi tiếp thì một cơn gió lạnh ập tới, cả bọn nhìn mấy cánh cửa đóng kín, gió này là từ đâu ra, lại đưa mắt nhìn tầng 3 âm u lạnh lẽo, dù là ban ngày mà cũng không sáng sủa như tầng 1 hay tầng 2

Cao Khanh Trần: " Âm khí nặng quá"

Hít một hơi thật sâu, 11 người túm chặt áo nhau bước lên hành lang tầng 3, mà không để ý trong bóng tối của một góc khuất nào đó, có một bóng đen đang dõi theo họ nở nụ cười bằng cái miệng đầy máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro