Chương 2 Biệt thự bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm nối đuôi nhau rất có đoàn hồn mà cùng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, đến khi đứng trước 3 căn phòng thì mới dừng lại bước chân

Bá Viễn: " Anh nghĩ chúng ta nên chia nhóm 5 người nhóm 6 người đi, ở đây không khí có phần hơi quỷ dị "

Lời của Bá Viễn nói không sai, không khí trên tầng 3 này khác hẳn hai tầng dưới, âm u lạnh lẽo lại nồng đậm tử khí, nếu chia nhân số theo phòng ở  giống hôm qua đã nói, rất có thể không bảo đảm được an toàn, không ai có ý kiến về cách chia nhóm của anh cả đồng loạt gật đầu rồi tự tách ra thành 2 nhóm một cách nhanh gọn nhất

Lưu Vũ chỉ chỉ tay về căn phòng bên trái: " Tụi em sẽ vào đó kiểm tra "

Bá Viễn: " Vậy tụi anh vào căn ở giữa, dù sao sát vách vẫn tốt hơn, một bên xảy ra chuyện, bên còn lại nghe động tĩnh có thể qua ứng cứu kịp thời "

Nói xong hai nhóm liền tản ra đi vào căn phòng đã chọn, Châu Kha Vũ đi đầu dè dặt mở rộng cửa phòng bên trái, cả đám phía sau đồng thời nuốt ngụm nước bọt, bên kia cũng đồng dạng Bá Viễn đi đầu dè chừng mở cửa, cả đám phía sau nín thở nhìn theo. Bọn họ chỉ sợ có thứ gì từ bên trong nhảy ra thì chết chắc, xác nhận an toàn rồi mới lục tục kéo nhau đi vào

* Phòng bên trái: Lưu Vũ, AK, Nine, Santa, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc
* Phòng ở giữa: Bá Viễn, Patrick, Mika, Trương Gia Nguyên, Rikimaru

Căn phòng mà nhóm Lưu Vũ vào có cách bài trí rất đáng yêu, tường và nội thất bên trong đều phủ một màu hồng phấn, vừa nhìn là biết phòng của bé gái, trên chiếc giường tầng còn bày rất nhiều gấu bông, nếu ở hoàn cảnh bình thường thì đây thật sự là một căn phòng đáng yêu, nhưng hoàn cảnh hiện tại của bọn họ rất không bình thường, nên dưới cái nhìn của mấy người Lưu Vũ, căn phòng này vô cùng âm u quỷ dị

Cả nhóm bắt đầu chia ra lục lọi tìm kiếm xem có thể tìm được một chút manh mối nào hay không, Lưu Vũ đi đến chiếc giường tầng, xếp đầy các loại gấu bông, nói thật cậu có hơi sợ chúng, Lưu Vũ bắt đầu tìm kiếm xung quanh giường và thảm đều không có chút manh mối gì, đến khi cậu kiểm tra từng con gấu bông thì kiếm được một quyển sổ được giấu bên trong

Lưu Vũ: " Tìm được một quyển sổ này, nó giống như...giống như " như cái gì ấy nhể, đột nhiên cậu quên mất tiêu

Lưu Chương: " Giống như quyển nhật ký " Lưu Chương đi tới vừa quan sát cuốn sổ vừa giúp muội bảo nhà mình nói nốt, Lưu Vũ lập tức bật ngón tay cái cho Lưu Chương, anh ruột của cậu có khác

Bên kia Châu Kha Vũ và Santa cũng tìm được một xấp giấy vẽ ở sau bàn học, nhìn nét vẽ nghệch ngoạc cùng màu sắc được tô hỗn loạn trên đống giấy, có thể nhìn ra được là do đứa nhỏ vẽ chúng, Châu Kha Vũ và Santa từ khi tìm thấy xấp giấy vẽ liền dáng chặt mắt vào chúng, hai người họ cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại không biết chỗ nào kỳ lạ nên hai người cứ nhìn rồi nhìn

Rầm!

Âm thanh sập cửa tủ quần áo của Cao Khanh Trần lớn đến mức làm cả bọn nhảy dựng, Lâm Mặc đứng phía sau cũng vì giật mình mà đánh rớt đồ vật trong tay

" Tiểu ..."

Lâm Mặc đang muốn lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Cao Khanh Trần, nhưng anh cậu không nhìn cậu mà là phía sau cậu, Lâm Mặc quay ngoắt lại thì không thấy gì, nhìn sắc mặt cực kém của người anh thái lẻn này cậu biết chắc anh ấy sập mạnh cửa tủ là có nguyên nhân

Đúng vậy Cao Khanh Trần làm vậy không phải là vô duyên vô cớ, tủ này là dạng gắn kính bên trong dọc theo cánh cửa lúc anh mở ra vừa hay cái gương phản chiếu đằng sau Lâm Mặc, anh lục lọi một hồi không tìm được gì tính đóng cửa đi tìm chỗ khác, lúc ngước lên vừa vặn nhìn thấy một màn thót tim. Đằng sau Lâm Mặc là bé gái quỷ hôm qua, khuôn mặt nó vẫn là một đống bầy nhầy máu thịt óc người lẫn lộn, toàn thân đầy máu vẫn còn nhỏ tích tách xuống sàn nhà, nó ở phía sau Lâm Mặc dơ lên cánh tay nhầy nhụa máu thịt muốn bóp cổ thằng bé, Cao Khanh Trần vội sập mạnh cửa quay ngoắt lại định bụng lao lên sống chết với con quỷ kia, nhưng không ngờ con quỷ vừa nghe tiếng động mạnh đã biến mất không thấy tăm hơi

Cao Khanh Trần đưa mắt ra hiệu mọi người nhìn vũng máu trên sàn: " Đi thôi chúng ta mau qua kia tìm những người khác rồi tập hợp dưới tầng "

Lúc này mấy người còn lại mới phát hiện vũng máu dưới chân Lâm Mặc, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng các cậu nhanh chóng cầm hết manh mối rồi chạy ra khỏi phòng, một giây cũng không dám chần chừ

Nhóm Bá Viễn nghe tiếng động đang tính chạy qua thì thấy cả đám lao ra khỏi phòng như ma đuổi

Rikimaru: " Mấy đứa có sao không, chuyện gì xảy ra sao lại gấp như vậy "

Cao Khanh Trần lắc đầu: " Xuống dưới trước rồi nói sau " anh có cảm giác ở trên này rất không an toàn, không thể ở lại quá lâu

Cả nhóm kéo nhau xuống tầng 1, khi tất cả đã an vị trên sofa của phòng khách liền đồng loạt nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần đợi anh giải thích, Cao Khanh Trần từ tốn kể lại chuyện xảy ra khi nãy, làm ai náy đều nổi một trận da gà

Lâm Mặc run giọng: " nó...nó muốn bóp cổ em...tại sao chứ "

Cao Khanh Trần: " Anh không biết nhưng anh cảm nhận được sát khí rất lớn, giống như em chọc giận nó vậy "

Lâm Mặc ngu người luôn rồi, khi nào thì cậu lại đi chọc ghẹo cái thứ đó chứ, không ngất xĩu đã là may mắn lắm rồi

Doãn Hạo Vũ: " Sao nó lại chỉ nhắm tới một mình anh ấy "

Câu hỏi của em út, cũng là thắc mắc không lời giải đáp của các anh lớn, cả đám cảm thấy có nghĩ nát óc cũng không thể biết được nên dồn sự chú ý vào mấy cái manh mối hai nhóm vừa tìm được

Lưu Vũ cầm ra cuốn nhật ký: " Tụi em tìm thấy nó được giấu bên trong con gấu bông "

Bá Viễn nhận lấy quyển nhật kí bắt đầu lật, đám nhỏ cũng châu đầu chăm chú nhìn từng dòng chữ bên trong

Trang đầu tiên có ghi tên chủ nhân của cuốn nhật ký là Mã Linh Lan và Mã Linh Lung

Ngày 19 tháng 9 năm X

Ba và mẹ vừa mua cho chúng mình quyển sổ bảo cho chúng mình luyện thói quen viết nhật ký, tụi mình đã ngoắc tay với nhau hứa sẽ viết tất cả vào đây

Ngày 23 tháng 9 năm X

Chúng mình đã dọn vào biệt thự mới, biệt thự này đẹp quá đi, mình nhìn thấy phòng của bọn mình rồi, nó ở tầng 3 bên trong đều là màu hồng còn có rất nhiều rất nhiều gấu bông, Linh Lan ngốc thật, chỉ đi thôi mà cũng không cẩn thận để té xuống cầu thang, may mà em ấy không bị thương nặng

Bá Viễn: " Vậy ra đó là phòng của cặp song sinh à "

Trương Gia Nguyên: " Theo như quyển nhật ký thì Mã Linh Lung là chị, Mã Linh Lan là em "

Lưu Vũ: " Từ đêm qua tới giờ chúng ta chỉ gặp có một....vậy đó là Linh Lan hay Linh Lung "

Cả đám lại lần nữa rơi vào bế tắc, quyết định mở nhật ký ra lần nữa, Bá Viễn lướt rất nhanh, nội dung đều là những niềm vui khi được đi chơi, tặng quà, sinh nhật...vân..vân. Đến một trang gần cuối thì dừng lại

Ngày 30 tháng 1 năm X

Ba rất kì lạ, mình cảm thấy ba không còn vui vẻ như trước nữa, ba và mẹ còn cãi nhau rất to, chẳng phải mẹ nói với mình, tụi mình sắp có thêm em bé hay sao, vậy tại sao ba lại cãi nhau với mẹ, còn cầm dao đâm mẹ, huhuhu ba đâm chết mẹ rồi, mình sợ ba phát hiện nên đã kéo chị Linh Lung chạy về phòng trốn

Đọc tới đây cả bọn lạnh xương sống, người cha này có phải bị điên rồi không, tại sao lại giết vợ mình chứ

Châu Kha Vũ chỉ vào đoạn nhật ký nghi ngờ hỏi: " Hai đứa trẻ nói chúng sắp có thêm em bé, người vợ lúc này đang mang thai à "

Cao Khanh Trần: " Quá tàn nhẫn "

Santa: " Mất nhân tính "

Lưu Vũ: " Lần này là do Mã Linh Lan viết "

Hít một hơi Bá Viễn run tay lật ra trang nhật ký tiếp theo, nhưng lần này chữ trên trang nhật ký phần đầu vẫn còn nắn nót rất đẹp càng về phần sau thì không còn ngay ngắn, thẳng hàng mà thay vào đó là những dòng chữ nghiệch ngoạc hỗn loạn, có thể nhìn ra được người viết chúng đang cực kỳ hoảng loạn và sợ hãi, trên mấy dòng chữ còn bị nhoè đi do nước, có lẽ trong lúc viết chủ nhân nó không kiềm được nước mắt

Ngày 2 tháng 3 năm X

Ba càng lúc càng lạnh nhạt với tụi mình, Mã Linh Lan bảo em ấy rất sợ ba, nhưng đột nhiên hôm nay ba lại nấu rất nhiều đồ ăn chúng mình thích, ba còn cười nữa, có phải ba hết giận rồi không

Chữ viết bắt đầu nghệch ngoạc hỗn loạn

Mình đột nhiên đau bụng nên nôn hết đồ ăn ngon rồi, cũng may là mình đã nôn hết bởi vì mình phát hiện ba đem Linh Lung thả trong bồn tắm đầy nước, ba đang tìm mình, mình sợ quá, thật sự rất sợ, mẹ ơi có phải ba muốn giết chết tụi con như giết mẹ không, mình phải đem giấu cuốn nhật ký này đi

Nhật ký tới đây thì chấm dứt, các cậu im lặng nhìn nhau một lời cũng không thốt ra được, có người cha nào lại nhẫn tâm tới mức này không chứ, giết người vợ đang mang thai, khiến đứa con chưa chào đời phải bỏ mạng, lại còn giết luôn hai đứa con gái nuôi nấng bao nhiêu năm, các cậu đều đau lòng thay hai đứa trẻ

Lưu Vũ: " Nhưng vì nguyên nhân nào mà người cha lại ra tay tàn nhẫn như vậy "

Mika: " Dù nguyên nhân là gì thì người cha này cũng quá mất nhân tính rồi "

Châu Kha Vũ: " Đúng vậy, có thể ra tay với vợ con mình như vậy, thật sự rất đáng sợ "

Doãn Hạo Vũ: " Trang cuối này phần đầu là do Mã Linh Lung viết vì có nhắc tới Linh Lan, phần sau nghệch ngoạc hỗn loạn kia là do Linh Lan đang trốn cha mình viết "

Lâm Mặc: " Cũng chính cô bé đem nó giấu bên trong gấu bông "

Trương Gia Nguyên gãi đầu: " Nhưng rốt cuộc Linh Lan hay Linh Lung muốn giết Lâm Mặc, và lí do là gì "

Lưu Chương: " Thôi manh mối tiếp theo đi "

Châu Kha Vũ và Santa lôi ra một xấp giấy vẽ nghệch ngoạc trải đầy trên bàn trà

Châu Kha Vũ: " Đây là manh mối bọn em tìm được, nó được giấu đằng sau bàn học của cặp song sinh "

Santa: " Tụi này thấy nó rất kì lạ, nhưng không biết là chỗ nào kì lạ, mọi người xem đi "

Mỗi người đều cầm một tờ lên xem thử, có khoản 20 tờ, nhưng đều vẽ giống nhau như đúc, có cảm giác như là được vẽ bởi một cái máy chứ không phải con người, nó được tô hỗn loạn màu đen màu đỏ nhìn không ra được gì cả, nhưng lại mang đến cảm giác rất quái dị

Rikimaru: " Mấy đứa tìm được ở bàn học của ai "

Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu đồng thanh: " Không phân biệt được "

Bá Viễn: " Không phân biệt được ? "

Cao Khanh Trần: " Tất cả đồ đạc đều không để tên, nên bọn em không biết là của ai "

Trong khi mọi người đang xôn xao bàn luận về đống giấy vẽ, thì Mika lại chú ý đến Lưu Vũ, thấy em cứ nhìn chăm chăm vào góc khuất thì tò mò lắm

Mika: " tiểu Vũ em nhìn gì vậy " nghe Mika hỏi Lưu Vũ, mấy người còn lại cũng đưa mắt nhìn theo em

Lưu Vũ: " Có người theo dõi chúng ta, đúng hơn là nhìn chằm chằm chúng ta, em tính toán nãy giờ chắc cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ rồi "

Lại một trận ớn lạnh ập tới, bởi vì khi bọn họ nghe thấy câu hỏi của Mika mà nhìn theo, thì đã không còn ai ở đó, bây giờ Lưu tiểu cá lại nói người đó nhìn họ hơn nửa tiếng đồng hồ, nói không sợ chính là nói điêu, sợ chết mẹ luôn á

Châu Kha Vũ nép sát vào Santa bên cạnh: " Có...có phải bé gái quỷ không anh "

Lưu Vũ lắc đầu

Cả đám hét chói tai: " Không phải " ý thức được gì đó lại hạ giọng đồng thanh: " Vậy là vẫn còn....con quỷ khác ? "

Cao Khanh Trần nắm chặt tay trái của bảo bối lo lắng: " Em tả lại xem, hình dáng nó như thế nào "

Lưu Vũ: " Nó khá cao....giống như, giống như một người đàn ông vậy, đúng rồi cổ của nó giống như bị gãy, mắt thì trợn to, không biết em còn tả sót gì không "

Lâm Mặc: " Nếu theo lời anh tả, vậy khi nãy là người cha sao ? "

Doãn Hạo Vũ: " Em không nghĩ là hắn ta chỉ mới theo dõi tụi mình nửa tiếng thôi đâu "

Mika: " Hèn chi khi nãy lúc tụi mình lên cầu thang với đứng ở hành lang, anh cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm, mà quay lại thì không thấy ai, anh còn nghĩ do anh tự mình doạ mình "

Châu Kha Vũ: " Quan trọng là hắn theo dõi chúng ta để làm gì ? "

Lưu Vũ: " Anh nghĩ chắc không phải vì tò mò đâu nhỉ "

Lưu Chương: " Đương nhiên rồi muội bảo, đây là game kinh dị đấy, không phải game tấu hề đâu "

Santa: " Khi nãy hắn ta chỉ nhìn thôi hả tiểu Vũ "

Lưu Vũ: " Vâng...à hắn ta còn cười nữa, cười đến tận mang tai, miệng thì đầy máu nhuộm đỏ cả răng, trông rất đáng sợ " cậu còn bonus thêm quả rùng mình để chứng minh

Trương Gia Nguyên: " Đầu tiên là bé gái quỷ kia theo dõi chúng ta vào nửa đêm, bây giờ đến ba của nó theo dõi chúng ta vào ban ngày, yêu mà không dám nói đấy à "

Lâm Mặc: " Có thể là họ muốn xin chữ ký của chúng ta "

Rikimaru: " Không phải lúc để hề hước đâu hai thằng kia "

Doãn Hạo Vũ: " Giờ chúng ta phải làm sao "

Cao Khanh Trần hét lớn: " Trở về phòng " Rồi nắm tay Lưu Vũ chạy cắm đầu

Cả đám mặc dù không hiểu cái mô tê gì nhưng ý chí cầu sinh mãnh liệt đã điều khiển chân họ chạy bằng cả sinh mệnh trở vào phòng. Sau khi đã ai về phòng náy chưa kịp thở một hơi nào thì đã phải nín thở cả đám, bởi vì bên ngoài là tiếng đập cửa kèm theo tràn cười làm người ta rợn tóc gáy, sau một hồi vật lộn giữa bọn họ và con quỷ xem ai lì hơn ai thì cuối cùng con quỷ cũng bỏ cuộc, nhưng cũng chẳng ai dám mở cửa ló đầu ra, nhỡ may nó núp đâu đó nhảy ra úp sọt là bay đầu như chơi. Đành ngồi la liệt trong phòng mà thở, chính xác là thở như chó

---------------------------------------------
Vạn nhân mê

Anh cả:
Doạ chết anh rồi

út:
Em muốn bay màu luôn đây

Anh ba:
Đoá Đoá mệt mỏi, Đoá Đoá muốn về nhà, cho Đoá Đoá về nhà

Anh sáu:
Mà sao khi nãy ông phát hiện ra vậy @Anh năm

Bé chín:
Đúng rồi anh ơi, sao phát hiện hay vậy, nếu không có anh hét lên là bay đầu tập thể

Anh năm:
Lúc tiểu Vũ kể tui đã nghi ngờ rồi nên cứ nhìn chằm chằm vào chỗ khuất, đến khi anh Riki và PaiPai nói thì có ánh sáng loé lên, nhìn kỹ chút là thấy nguyên con dao phây to tướng

tám:
Sao con quỷ hệ thống nó bảo là không có nguy hiểm đâu, chơi vui lắm, rồi vui chỗ nào, chưa thấy vui mà thấy sắp đi chầu trời tập thể

Bé chín:
Anh tin nó ?

Anh tư:
Mày tin nó ?

Áp út:
Vui ở cái chỗ là sắp được gặp ông bà tổ tiên đó anh

tám:
Anh mày chê nha, cảm ơn 😉

Anh tư:
Túm cái quần bông của Châu Đan lại là nó đi chưa

Bé chín:
Anh không nhất thiết phải cue cái quần đùi bông hoa của em vô đâu

Anh bảy:
Anh có thể ló đầu ra xem thử @Anh tư

Anh tư:
Cái đầu tao còn yêu cái cổ của tao lắm cảm ơn 😉

Anh hai:
Rồi giờ chúng ta làm gì

Anh cả:
Đợi đi ông bạn, đến trưa chúng ta lại mò mặt ra ăn trưa, chiều lại đi giải nốt manh mối khi nãy, tiện tay thì lụm thêm

Anh bảy:
Trưa chúng ta mò mặt xuống đó liệu có nhai được cơm không anh, hay chúng ta bị con quỷ nhai đầu 😢

Anh cả:
Không bé ơi, ai rồi cũng phải ăn cơm

Bé tám:
Và cơm của nó là chúng ta

Áp út:
Tráng miệng là anh Viễn, vì ảnh già nhai lâu

Anh hai:
Ê tao nhột nghe

Anh cả:
Tao phóng qua đập ra bã mày đó Lâm Mặc

Bé chín:
Nguyên nhi hét thảm thế

----------------------------------------------------

12h trưa cả bọn đói lã người quyết định mở cửa đi ra, khi cả ba cánh cửa đồng loạt mở ra cũng là lúc 11 cặp mắt người cùng 1 cặp mắt quỷ, 12 cặp mắt nhìn nhau, mắt đối mắt, tim đối tim, ơ kìa tim ai lỡ nhịp thế nhỉ, à thì ra chúng ta đều rung động

Ba cánh cửa trong nháy mắt đóng ầm lại, nghĩ lại thì thấy cũng không đói lắm, ở ngoài kia bão táp mưa sa, các cậu lại như hạt cát nhỏ bé, thôi đành đợi bão táp đi qua rồi chúng ta lại đi ăn cũng được, quyết định vậy đi


        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro