Chương 3 Biệt thự bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi núp lùm trong phòng từ trưa đến tối, cả đám quyết định mở cửa thăm dò, ba cánh cửa lần nữa hé mở, bên trong thò ra mấy cái đầu ngó nghiêng trái phải xác nhận hành lang đã trống không mới yên tâm rời khỏi phòng, lũ lượt kéo nhau xuống bếp ngồi chờ anh cả làm đồ ăn

Lâm Mặc: " Hắn ta chắc không phải lại núp ở cái xó xỉnh nào đó chứ "

Trương Gia Nguyên: " Em không muốn bị dí tuột quần nữa đâu "

Lưu Vũ: " Chúng ta tranh thủ giải manh mối đi, rời khỏi đây càng sớm càng tốt "

Rikimaru: " Không cần vội, đợi ăn uống xong xuôi lại bày manh mối ra xem "

Sau khi ăn uống no say cả đám lại kéo nhau ra phòng khách ngồi, mấy bức tranh của hai chị em vẽ hoàn toàn không nhìn ra được chút manh mối gì nên mọi người quyết định dời sự chú ý về phía nhóm Bá Viễn

" Bọn anh chỉ tìm thấy giấy khám bệnh " Anh vừa nói vừa rút từ túi áo ra tờ giấy bị vò nát thành cục

Lưu Vũ tiếp nhận tờ giấy rồi mở ra, cậu tròn mắt nhìn hai chữ hết sức nổi bật được in bên trong tờ giấy

Cao Khanh Trần: " Vô sinh ? "

Lâm Mặc: " Rồi cặp song sinh..."

Các cậu cảm thấy một vòng hào quang toả ánh sáng màu xanh lá trên đầu quỷ ba

Lưu Chương: " Có khi nào vì ổng vô sinh còn bà vợ lại mang thai nên ổng mới giết vợ không ? "

Rikimaru: " khả năng cao là vậy "

Châu Kha Vũ: " Nhưng..."

Rầm

Cả đám giật mình thon thót vì tiếng động vừa rồi, không gian xung quanh lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến quỷ dị, mười mấy cặp mắt lén lút nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng hỏi, bọn họ đang vô cùng cảnh giác, đề phòng bất kỳ trường hợp gì xảy ra

Tong....tong....tong

Âm thanh nhỏ giọt từng tiếng từng tiếng vang lên đều đặn, còn thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt, thần kinh ai nấy đều căng chặt nhìn chằm chằm xung quanh, nhưng các cậu cũng nhìn không thấy thứ gì vì ánh đèn cứ chập chờn giống như có thể đình công bất cứ lúc nào

Lâm Mặc nuốt một cái ực trong cổ họng nắm chặt lại hai bàn tay, đột nhiên cậu có giác ẩm ướt sau cổ, mùi máu cũng nồng đậm đến gây mũi, Lâm Mặc cả người cứng ngắc khó khăn hít thở, không... không lẽ nó đang ở ngay sau cậu, cậu vội quay phắt đầu lại, trước mặt cậu là bé gái quỷ, nó đang kề sát khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt của mình lại

Lúc này mấy người còn lại mới giật mình phản ứng, bọn họ khi nãy là bị thôi miên?, Lưu Chương phản ứng đầu tiên nhanh tay lẹ mắt kéo giật Lâm Mặc ra phía sau mình che chắn

Cao Khanh Trần: " Tại sao nó vẫn là chỉ nhắm tới Mặc Mặc "

Lưu Vũ: " Em cũng không biết, nhưng các anh có thấy hành động của nó lạ lắm không "

Mika: " Nó đến sau lưng Lâm Mặc hù doạ thằng bé, rồi từ lúc chúng ta phản lại né ra ngoài đến giờ nó cũng chỉ một mực đứng đó nhìn "

Mặc dù bé gái quỷ không làm gì, nhưng đứng mắt đối mắt với một con quỷ máu thịt lẫn lộn thế này vẫn rất áp lực nhà

Châu Kha Vũ: " Cái tay...Mặc Mặc anh nắm cái gì trong tay "

Lâm Mặc ngơ ngác xoè bàn tay ra để lộ một cái kẹp tóc màu hồng, cậu còn đang ngơ ngác không hiểu ra sao, thì bé gái quỷ trước mặt há miệng đỏ lòm, bên trong máu nhỏ giọt thành sợi dính vào lợi bị trộn lẫn mẫy cái răng màu trắng, bé gái quỷ gào lên một tiếng rồi lại nhìn chằm chằm vào cái kẹp tóc trên tay Lâm Mặc

Santa: " Mọi người nhìn này " anh rút ra tấm hình gia đình chỉ tay vào một trong hai bé gái

Lâm Mặc run rẩy: " Nhưng mà bây giờ em phải làm sao "

Trương Gia Nguyên: " Tất nhiên là trả vật lại cho chủ "

Lâm Mặc sắp khóc rồi cậu đến cả nhìn còn không dám thì nói gì đến trả đồ

Bá Viễn cầm lấy cái kẹp tóc từ tay Lâm Mặc: " Để anh đi cho "

Đám nhỏ nhao nhao: " Viễn ca anh phải cẩn thận đó, quỷ quái đều rất gian xảo "

Bá Viễn chỉ gật đầu không nói, anh từng bước tiến lên trong không khí nín thở của mấy đứa em, đến khi cách bé gái quỷ khoảng một gan tay, anh mới mở ra lòng bàn tay đưa lên trước mặt, anh cảnh giác cao độ có thể chạy bất cứ lúc nào, nhưng trái lại với suy nghĩ sợ hãi của mọi người bé gái quỷ chỉ yên lặng lấy đi kẹp tóc rồi biến mất, cả đám còn chưa kịp thở phào thì cái màn hình thông báo khốn nạn nhảy vọt ra làm mấy thanh niên ôm nhau hét toáng lên

Trương Gia Nguyên: " Bà mẹ nó cái thông báo khốn nạn này, cũng quá biết chọn thời điểm xuất hiện rồi "

Doãn Hạo Vũ nhanh tay bịt miệng đứa bạn đồng niên nhà mình lại, tránh trường hợp thằng bạn mình tự rước thù hận với trò chơi

Các cậu đồng loạt nhìn lên màn hình lớn

[ Chúc mừng người chơi, nhận được khen thưởng tìm thấy di vật của mẹ, mở khoá nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện của bé gái quỷ ]

[ Vì người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, giúp bé gái quỷ tìm được chiếc kẹp tóc yêu quý nên nó quyết định sẽ không giết mọi người trong một đêm ]

[ Cần hoàn thành tâm nguyện của bé gái quỷ để nhận được phần thưởng vĩnh viễn không bị bé gái quỷ giết chết ]

Lưu Vũ: " Tâm nguyện của bé gái quỷ ? Là gì mới được"

Santa đang im lặng một góc đột nhiên bật dậy: " Trên tường xuất hiện một dòng chữ " cả đám đưa mắt nhìn theo, là một dòng chữ viết bằng máu, hẳn là vừa mới được viết lên, vì vết máu vẫn còn rất ướt chạy dọc theo bờ tường

/ Chị ơi, chị ở đâu vì sao em không tìm thấy chị, em nhất định phải tìm được chị, chị đợi em /

Cao Khanh Trần: " Vậy bé gái quỷ là người em và tâm nguyện của nó là tìm được chị mình ? "

Lưu Chương: " Đúng vậy"

Châu Kha Vũ: " tìm ở đâu "

Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng, bà nó đúng là các cậu không biết phải tìm ở đâu

Doãn Hạo Vũ: " Về phòng thôi các anh trời tối rồi "

__________________________

Cốc cốc cốc

Lưu Vũ miễn cưỡng mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, cậu vừa nghe tiếng gõ cửa nhưng không dám lên tiếng, lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng của Bá Viễn

Bá Viễn gấp gáp hô lớn: " Mấy đứa mau cứu anh với, mau cứu anh, nó sẽ giết chết anh "

Cao Khanh Trần, Lâm Mặc, Doãn Hạo Vũ cũng lần lượt bị đánh thức, các cậu không phản ứng chỉ im lặng dùng ánh mắt ra hiệu

Lưu Vũ: " Thang Hạo hả anh gặp phải chuyện gì "

Bá Viễn ngoài cửa ngơ ra một lúc rồi mới kịp phản ứng: " Lưu Vũ em nói gì đấy Thang Hạo là ai, anh là Bá Viễn đây, em mau mở cửa cho anh, nó sắp đuổi tới rồi " như để chứng minh bên ngoài càng dồn sức đập như muốn đập sập cánh cửa vậy

Lâm Mặc lạnh giọng: " Không cần diễn nữa mày căn bản không phải Viễn ca "

" Bá Viễn" nức nở lên án: " Lâm Mặc em nói vậy là sao, mấy người các em bình thường anh đối xử với mấy người thế nào, các người còn có lương tâm không "

Giọng của " Bá Viễn " đầy tuyệt vọng và đau lòng nhưng không khiến bốn người bên trong động tâm, bởi vì trong lúc " Bá Viễn "đang gào thét tuyệt vọng thì Lưu Vũ đã nhẹ nhàng di chuyện tới cửa phòng thăm dò, cậu nghiêm túc dò xét một hồi liền đưa ra kết luận

Lưu Vũ: " Âm thanh của nó phát ra từ bụng "

Doãn Hạo Vũ hít vào một hơi: " Vũ ca làm sao anh biết "

Lưu Vũ là dựa theo chiều cao để phân biệt, khi cậu càng di chuyển tai xuống dưới âm thanh phát ra càng rõ ràng, đến khi cậu có cảm giác như tai kề miệng với đối phương mới dừng lại, Lưu Vũ né ra đo khoản cách từ sàn nhà đến nơi phát ra âm thanh, cậu đoán nếu không phải người tí hon đang giả dạng thì chỉ có thể phát ra từ bụng

Lâm Mặc: " Sao quỷ quái nơi này đều thích nhắm vào mấy người chúng ta vậy "

Cao Khanh Trần: " Anh lại không nghĩ là chỉ có mỗi phòng chúng thôi đâu "

" Bá Viễn " thấy không ai để ý đến mình liền dậm chân kéo lê vật gì đi mất

________________________

Cả đám quay quần trên bàn cơm, mấy ngày nay các cậu chỉ dám ăn rau

Cao Khanh Trần: " Tối qua bọn em nghe thấy " Bá Viễn " đập cửa liều mạng kêu cứu "

Bá Viễn bị điểm danh liền ngước mắt nhìn lên: " Mấy đứa cũng ..."

Lưu Vũ: " Vậy là phòng nào cũng bị gõ cửa? " Đồng loạt gật đầu

Lưu Chương: " Tụi anh nghe thấy tiểu Vũ "

Châu Kha Vũ: " Tụi em nghe thấy Gia Nguyên "

Doãn Hạo Vũ: " Đêm qua Lưu Vũ ca thăm dò phát hiện, âm thanh là được phát ra từ bụng "

Trương Gia Nguyên: " Nó rốt cuộc là cái thứ gì vậy chứ " không ai biết câu trả lời

Ăn sáng xong mười một người nối đuôi đi lên tầng 3 bước vào căn phòng cuối cùng tìm kiếm manh mối, nhưng dù bọn họ có lật tung cả phòng lên cũng chỉ tìm được mấy chiếc chìa khoá, một tờ giấy khám thai, cái điện thoại

Quay lại phòng khách các cậu tò mò nhìn chiếc điện thoại, Lưu Vũ bật lên nhìn thấy mật khẩu liền thở dài

Lưu Vũ: " Làm sao đây "

Lưu Chương: " Mật khẩu sáu số có khi nào là một ngày đó không, kiểu sinh nhật này nọ "

Ánh mắt Cao Khanh Trần đột nhiên loé lên: " Thông minh lắm AK "

Cao Khanh Trần phóng vèo lên tầng ba trước mấy cặp mắt ngỡ ngàng ngơ ngác, không lâu sau thấy anh nắm vật gì đó lao vù xuống phòng khách

Cao Khanh Trần đưa đồ trong tay cho Lưu Vũ: " Bảo bối em nhập thử ngày tháng năm trên ảnh cưới thử xem "

Lưu Vũ gật đầu bắt đầu nhập mật khẩu cậu nhập ngày tháng và hai số cuối của năm, thành công mở khoá

Rikimaru xuýt xoa: " Thông minh quá tiểu Cửu "

Lưu Vũ mở ra phần wechat phát hiện một đoạn đối thoại

Mã Thiệu quang
Cậu chắc chắn chúng nó không phải con gái tôi ?

Vô danh
Chắc chắn
Ông nghĩ mà xem, kết quả kiểm tra sức khỏe là vô sinh, thì lấy đâu ra còn gái

Mã Thiệu Quang
Con đàn bà khốn nạn, nó dám đội mũ xanh cho tôi còn bắt tôi phải nuôi con thằng khác

Vô danh
Ông tính làm thế nào

Mã Thiệu Quang
Không liên quan đến cậu, mặc dù tôi rất biết ơn cậu đã tiết lộ cho tôi,nhưng đây là việc của tôi

Vô danh
Được thôi

Đoạn chat tới đây thì dừng

Mika: " Lí do quỷ cha giết hai chị em song sinh? "

Bá Viễn: " hình như anh giải được mấy bức tranh rồi "

Dưới ánh mắt tò mò của anh em Bá Viễn chỉ tay vào một đống đỏ đỏ đen đen: " nhìn xem có thấy giống một người đang chặt xác không "

Đúng...đúng là rất giống, các cậu vội cầm mấy tờ còn lại, tờ nào cũng vẽ cảnh tượng chặt xác giống y như nhau

Santa: " Đây là ý gì, sao giống như con gái vẽ cảnh cha đang chặt xác mẹ quá vậy " Luồng gió lạnh thổi qua, cả đám bất giác rùng mình

Lâm Mặc: " Cũng có thể lắm "

Rikimaru: " Có khi nào, người cha vì nghĩ vợ mình ngoại tình, đã ra tay đâm chết người vợ đang mang thai rồi chặt xác ra đem giấu, vô tình người em trong cặp song sinh đã nhìn thấy và vẽ lại "

Bá Viễn: " Nếu đúng như vậy thì, sau khi người cha nhận được tin nhắn nặc danh, nghĩ hai đứa trẻ không phải con gái mình, liền giết luôn bọn nhỏ, nhưng giết thế nào mới được "

Lưu Chương: " Em nghĩ chúng ta cần thêm manh mối "

Cả bọn tản ra khắp nơi trong căn biệt thự tìm kiếm thêm manh mối, các cậu có cảm giác sắp chạm đến điểm cuối của cốt truyện rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi

" Mọi người mau vào đây "

Nghe tiếng la của Lưu Vũ các cậu lập tức tập trung vào phòng tắm dưới lầu

Lưu Vũ chỉ vào thành bồn tắm: " Nhìn xem "

Thành bồn tắm đầy rẫy vết cào cấu, có thể nhìn thấy người này liều mạng mà cào, cào đến chảy cả máu

Châu Kha Vũ: " Có khi nào người cha dìm chết cặp song sinh "

Cao Khanh Trần: " Và người em vẫn còn tỉnh táo vì không ăn đồ ăn nên liều mạng giãy giụa tìm đường sống mà để lại vết cào " Các cậu đồng loạt thở dài, ông ta có thể độc ác tới vậy sao

Lâm Mặc: " Chúng ta còn phải tìm ra chỗ giấu xác nữa sao "

Bá Viễn: " Đúng vậy, hoàn thành tâm nguyện "

Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh một lượt: " Chúng ta mấy ngày nay đều lục tung mọi ngóc ngách rồi, có thấy cái xác nào đâu "

Châu Kha Vũ: " PaiPai ngốc vậy, nếu mà giấu xác, anh nghĩ phải có cơ quan mật thất nào đó "

Lưu Chương: " Thông minh, chia nhau ra tìm thôi "

Cao Khanh Trần nắm tay Lưu Vũ dắt đi: " Bọn này tìm trên tầng 3 "

Bá Viễn Rikimaru đồng thanh: " Bọn anh sẽ đi cùng " ai biết được sẽ có nguy hiểm gì không

Bốn người đầu tiên xem xét hành lang, chắc chắn không có cơ quan mới vào phòng tìm kiếm, phòng ngủ của hai vợ chồng lục cả nửa tiếng cũng không thấy gì. Đến khi bước vào thư phòng, Lưu Vũ nhìn chằm chằm cái chậu cây giả trên kệ, cậu thử xoay xoay lắc lắc cũng không có gì đang lúc muốn từ bỏ thì cậu vô tình ấn vào một hình vẽ trên cái chậu khiến cho tủ sách chấn động một cái mở ra

Cao Khanh Trần vội chạy ra ngoài hét lên: " Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tất cả mau lên đây "

Chưa đầy 2 phút tất cả đã tập hợp đầy đủ trước cửa mật thất, bên trong mật thất tối đen như mực hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, Lâm Mặc tò mò không biết có công tắc đèn hay không, nên mò mẫm vách tường xem thử

Trương Gia Nguyên: " Chắc chắn sẽ không có đâu, làm gì dễ ....."

Tách

Đèn bên trong mật thất sáng lên hiện ra cầu thang dẫn xuống tầng hầm, Lâm Mặc hất cằm nhìn Trương Gia Nguyên, chính là dễ như vậy đó, bạn Trương giấu tên nghẹn nữa câu sau đành phải nuốt trở về

Mấy anh lớn được nhịp cười nhạo cậu em áp út một phen rồi mới đi vào mật thất, cầu thang nối dài xuống một tầng hầm ẩm ướt, trong tầng hầm để rất nhiều thứ vật dụng linh tinh, các cậu tìm thấy một cánh cửa bằng sắc đã hoen gỉ không ít, Bá Viễn lôi trong túi ra một chùm 4 cái chìa khoá, bắt đầu tra từng cái

Cạch

Bá Viễn thử đẩy đẩy nhưng cánh cửa không chút xê dịch, đành phải để Trương Gia Nguyên đến đẩy, thằng bé vừa đẩy một phát đã làm cánh cửa bật mở, khiến anh cả giơ ngón cái tặng like. Cánh cửa vừa mở ra bên trong liền lan tràn mùi máu tanh nồng, không kịp đề phòng khiến mấy người các cậu phải nôn khan một trận

Mika: " Ôi trời cái mùi tanh nồng này thật sự không chịu đựng nổi "

Lưu Vũ nhăn mặt: " Phía trước có ba cái tủ lạnh khoá bằng xích, có lẽ xác được giấu trong đó "

Châu Kha Vũ: " Nhưng cái nào mới là của người chị, không lẽ mở từng cái "

Cốp cốp cốp

Tiếng giày nện mạnh xuống mặt đất khiến các cậu cứng người, này là tiếng giày của quỷ ba lúc trước đã đuổi giết các cậu, Lưu Vũ hồi thần lật đật cầm 3 cái chìa khoá còn lại chạy tới cái tủ lạnh đầu tiên bắt đầu tra

Cốp cốp cốp

Tiếng bước chân ngày càng gần khiến cậu toát hết mồ hôi, cuối cùng cũng mở được cái tủ lạnh, Bá Viễn đứng bên cạnh ra hiệu cho cậu không cần quan tâm đến nó, tiếp tục mở hai cái tủ lạnh còn lại, ở đây giao cho anh, Bá Viễn mở cửa tủ cùng Châu Kha Vũ lôi ra một cái bọc, hai người vội vàng mở bọc ra nhưng bên trong là một đống máu tịt bị chặt be bét, Châu Kha Vũ nhịn xuống cơn buồn nôn moi móc được cái đầu còn nguyên vẹn

Châu Kha Vũ: " không phải rồi Vũ ca đây là xác của người mẹ "

Vì tiếng bước chân đã biến mất và vì Lưu Vũ tập trung mở khoá nên không để ý phía sau lưng mình, Rikimaru cùng Santa nhìn chằm chằm quỷ em đang đứng yên trong góc khuất thờ ơ theo dõi mọi chuyện

Rầm

Lưu Vũ vừa nhích quá cái tủ lạnh thứ ba liền có một cây đao chặt xuống ngay chỗ ngồi vừa rồi của cậu, Lúc này cả đám mới nhận ra sự xuất hiện của quỷ ba, Cao Khanh Trần bất chấp nhào lại chỗ Lưu Vũ kéo cậu ra, bảo bối của anh khi nãy chỉ kém...chỉ kém một chút nữa thôi, anh thật sự không dám nghĩ, tự trách bản thân quá lơ là

Đao lại lần nữa vung lên nhắm đến hai người Lưu Vũ Cao Khanh Trần bổ xuống

Lâm Mặc hốt hoảng gào lên: " Tỷ tỷ "

Doãn Hạo Vũ cũng đồng dạng hét toáng lên: " Tiểu Cửu "

Cao Khanh Trần nhắm mắt ôm chặt Lưu Vũ chờ đợi một đao này bổ xuống, nhưng qua 1 phút cũng chẳng thấy gì, anh mở mắt thấy quỷ em chặn lại đao của quỷ ba trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, không kịp suy nghĩ nhiều anh bảo Lưu Vũ mở cái khoá còn lại, bản thân thì lôi túi đen ra lục lọi

Cao Khanh Trần: " Không phải, cái này cũng không phải, bảo bối là cái tủ cuối cùng "

Lưu Vũ thành công mở khoá từ bên trong lôi ra một túi đen, Cao Khanh Trần nhìn trận chiến của hai cha con sau lưng mà đổ mồ hôi, ác liệt như vậy, anh lại liếc sang bọc đen Lưu Vũ đang xé mở, Cao Khanh Trần đẩy Lưu Vũ ra chỉ nói để anh, bới móc một hồi cuối cùng cũng tìm được đầu của người chị, cùng lúc đó âm thanh thông báo của hệ thống vang lên

[ Chúc mừng sáu người chơi đã tìm ra truyện xưa của Biệt thự bỏ hoang, tìm được xác của quỷ chị hoàn thành tâm nguyện của quỷ em, thành công thông quan ]

[ Có muốn rời đi ngay lập tức hay không? Có/không ]

Cả đám lật đật chọn có, liền bị kéo vào một không gian màu trắng sáng đến chói mắt, lần nữa mở mắt các cậu đang ở một không gian khác, nơi này rất giống một căn nhà

[ Xin chúc mừng sáu người chơi trốn thoát thành công phó bản đầu tiên, đây là kí túc xá tạm thời được chuẩn bị riêng, sẽ được điều chỉnh theo tính cách và sở thích nên các cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, không gian này là nơi nghỉ ngơi của người chơi, bên ngoài có đầy đủ mọi thứ, có thể ra ngoài tìm hiểu, ở đây mọi thứ đều miễn phí ]

[ Phần thưởng của phó bản Biệt thự bỏ hoang là 200 điểm tích lũy, có thể đổi đạo cụ giữ mạng ]

[ Ngoài ra Boss trong màn chơi đã tặng cho người chơi Lưu Vũ và người chơi Lâm Mặc đạo cụ vạn nhân mê kèm lời nhắn ]

[ Ta cảm động trước tình cảm tỷ muội của hai người nên quyết định tặng hai người đạo cụ này, nó sẽ giúp ít cho những phó bản sau ]

Bá Viễn: " Tình cảm tỷ muội là cái khỉ gì "

Rikimaru: " Tôi đã nhìn thấy quỷ em lúc quỷ ba bước xuống, nó hoàn toàn là khoanh tay đứng nhìn, nhưng không hiểu sao Mặc Mặc vừa hét lên, nó lại chạy đến đỡ đao "

Lâm Mặc: " Không lẽ là do em hét hai chữ Tỷ tỷ nên "

Châu Kha Vũ: " Nên nó tưởng các anh là tỷ muội tình thâm, cảm động nên đến cứu, còn hào phóng tặng đạo cụ"

Lưu Chương: " Nhưng rõ ràng hai đứa nó là hai thằng con trai mà "

Mika: " Cũng có thể là tư duy về giới tính có vấn đề chăng "

Bá Viễn: " Thôi có đạo cụ là được nhưng tác dụng là gì "

Lưu Vũ Lâm Mặc nghe câu hỏi của anh cả liền lôi ra hai tấm card có chữ vạn nhân mê, trước mắt xuất hiện màn hình

[ Vạn nhân mê đạo cụ trói buộc, một khi sử dụng tính năng của nó sẽ theo bạn đến khi hoàn toàn rời khỏi trò chơi
Công dụng: Khiến cho tất cả những quỷ quái tiếp xúc hoặc ở gần cảm thấy cực kỳ yêu thích bạn ]

Châu Kha Vũ: " phụt "

Lưu Vũ cất tấm card vào túi giơ chân đạp thằng em cao giò bên cạnh vì tội vô duyên, Châu Kha Vũ vội gãi đầu cười hì hì lấy lòng, Lưu Vũ không thèm để ý đến nó đi thẳng lên lầu

Lưu Vũ: " Đi thôi xem thử kí túc xá này có gì hay ho không"

Cả đám nhao nhao lên theo, kí túc xá có tất cả 4 tầng lầu tầng 1 là phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, tầng 2 là có 5 phòng ngủ trống, tầng 3 có 6 phòng trống, tầng 4 có 4 phòng, một phòng để đồ ăn vặt các loại, một phòng trò chơi đầy đủ bóng bàn cầu lông, phi tiêu, máy nhảy audition, bàn bida,...., một phòng tập gym đầy đủ thiết bị, phòng cuối cùng là phòng xem phim với màn hình tivi cực lớn kết nối sẵn wifi một ghế sofa cực lớn và 3 ghế sofa mềm

Mười một cặp mắt trố ra nhìn,cái này cũng hoành tráng quá đi mất, Lưu Vũ thử bước vào một căn phòng ở tầng hai, căn phòng ngủ trống trơn đột nhiên xuất hiện đồ đạc, mọi thứ đều dựa vào tính cách sở thích của Lưu Vũ làm tiêu chuẩn, chưa đầy 2 phút căn phòng đã hoàn thiện, mấy thành viên bên ngoài thấy vậy liền mỗi người một phòng chạy vào, mở to mắt nhìn đồ đạc xuất hiện

Tham quan chán chê rồi, cả nhóm mới tập hợp ở phòng khách

Lưu Vũ: " Kí túc xá này thật sự không tệ "

Cao Khanh Trần gật đầu: " Đúng vậy "

Bá Viễn: " Mấy đứa đói chưa, hay chúng ta đi ra ngoài xem có chỗ nào ăn không"

Đám nhỏ tán thành chạy ùa ra cửa, mười một người đi trên đường, xung quanh tấp nập như đường phố bình thường, còn có cả tạp hoá và siêu thị

Doãn Hạo Vũ: " Hay chúng ta vào siêu thị mua đồ về nấu lẩu đi "

Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ: " Ăn lẩu đi "

Bá Viễn vỗ trán: " Rồi rồi "

Thế là cả nhóm quẹo dô siêu thị mini, siêu thị mini này thứ gì cũng có không khác ngoài thế giới hiện thực là mấy, sau khi náo loạn ầm ĩ một trận trong siêu thị cuối cùng cũng xách được đồ về nhà, Bá Viễn thề anh không bao giờ đem đám giặc này đi siêu thị lần nào nữa đủ đáng sợ

Trương Gia Nguyên, Bá Viễn nhận nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu thả lẩu, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc cấm đầu chơi Vương Giả Vinh Diệu, Lưu Chương ngồi kế bên nhìn, Lưu Vũ dựa vào lòng Nine cùng nhau lướt Douyin, Santa, Mika ở trong phòng chơi bida, Rikimaru và Patrick yên tĩnh xem phim

Mỗi người một việc đến khi Bá Viễn hô hào ăn cơm, ăn xong nhiệm vụ rửa bát thuộc về Santa vì chơi thua Mika

Bá Viễn: " Câu chuyện vừa rồi thật sự khiến anh lạnh người"

Lưu Chương: " Lòng người lại có thể nhẫn tâm đến mức đáng sợ "

Cao Khanh Trần: " Một chút tình thương giữa người với người cũng không chừa lại "

Santa: " Chúng ta rồi sẽ trải qua mấy chuyện như vậy nữa cho xem " Đều gật đầu tán thành

Một ngày mệt mỏi, nên nói thêm một lúc thì phòng ai người nấy về nghỉ ngơi, bọn họ có tận 3 ngày nghỉ ngơi, không vội

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro