Chương 13 Thảm sát trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ Lâm Mặc và Lưu Vũ bị bao vây trong ánh mắt của mấy người anh em

Bá Viễn: " Nói đi lại có chuyện gì xảy ra "

Lâm Mặc, Lưu Vũ cùng lúc gào lên giải thích

Mika nhịn không được vội vàng ngăn cản: " Stop, một đứa thôi cả hai cùng nói anh mày chẳng nghe được cái khỉ gì cả "

Lâm Mặc nhanh tay nhét luôn cái bánh bao vào miệng Lưu Vũ rồi thẳng lưng kể lại toàn bộ sự việc trong ánh mắt oán hận của Lưu tiểu Vũ

Santa gãi đầu nghi hoặc: " Tại sao anh lại không nghe thấy gì hết "

Lâm Mặc nhún vai: " Làm sao em biết được, có thể năng lực của cái thẻ kia mạnh hơn "

Cao Khanh Trần đau lòng ôm ôm bảo bối cứ cái đà này thì bảo bối của anh làm sao chịu được

Lưu Vũ nuốt xong cái bánh liền đưa mắt nhìn tất cả một lượt: " Hôm nay chúng ta phải bắt đầu đi thăm dò cốt truyện "

Bá Viễn gật đầu: " Anh nghĩ chúng ta bắt đầu từ việc dò hỏi các sinh viên khác đi "

Rikimaru: " Lời đồn chưa chắc đúng, nhưng cũng không hẳn là sai "

Cuối cùng bọn họ quyết định đi xem thử trong trường này tồn tại những loại lời đồn gì

Trên một dãy hành lang nào đó Lưu Vũ đang híp mắt hướng người đối diện mỉm cười: " Mình vừa mới đến nên có chút hiếu kì không biết trường mình có lưu truyền mấy lời đồn kinh dị gì đó không nhỉ "

Nhìn thấy được nổi nghi hoặc trong mắt người kia Lâm Mặc lanh lẹ giải thích: " Tại bình thường trường học đều có mấy loại lời đồn truyền miệng nên bọn tôi nhất thời tò mò "

Nam sinh suy nghĩ một chút liền gật gù đúng là loại chuyện này luôn khiến người khác tò mò: " Có một lời đồn được chuyền miệng khá lâu "

Người nọ đột nhiên hạ giọng thì thầm: " Nghe nói rất lâu về trước..."

Cả nhóm sau khi tản ra tứ hướng để tìm lời đồn cũng đã thu hoạch không ích tin tức hữu ích

Mika: " Dường như chỉ có một lời đồn duy nhất, lời đồn về lớp 203 "

Bá Viễn: " Mọi người đã hỏi được những gì "

Lâm Mặc lập tức giơ tay: " Lớp 203 từng có 44 sinh viên "

Cao Khanh Trần: " Thầy Khương là chủ nhiệm lớp năm đó "

Châu Kha Vũ: " Từng có một vụ nhảy lầu tự sát, nghe bảo là một nữ sinh lớp 203 vì bị bạo lực học đường nên mới tự sát, sau đó lần lượt từng người trong lớp mất mạng một cách quỷ dị "

Lưu Vũ đưa mắt nhìn thằng em: " Nay bớt ngáo rồi nè "

Châu Kha Vũ: ....

Bá Viễn đã ghi lại toàn bộ tin tức vào quyển sổ nhỏ, thuận tay đưa qua cho Lưu Vũ

Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình call: " Đi thôi tới lớp 203 "

Doãn Hạo Vũ gào lên trong điện thoại: " Vũ ca bây giờ đã là 10h đêm rồi đó, đi để dâng mạng hả anh ơi "

Lưu Vũ: " Hay là mọi người ở lại trong phòng, em đi qua đó xem xét một chút rồi về "

Cao Khanh trần vứt luôn cái điện thoại, anh nổi giận phóng qua giường đối diện: " Lưu Vũ ai cho phép em đi vậy hả "

Anh nắm chặt vai cậu gằn từng chữ một: " Đừng khiến anh phải chặt chân em tiểu Vũ "

Lưu Vũ rùng mình vội vàng lắc đầu: " Không đi không đi, em không đi nữa "

Lúc này sắc mặt Cao Khanh Trần mới hòa hoãn đôi chút hài lòng gật đầu

Mika hoảng hốt nhìn hai thằng bạn cùng phòng: " Tụi mày có nghĩ giống tao không "

Santa gật đầu lia lịa: " Nine đáng sợ như vậy sao "

Châu Kha Vũ cũng rùng mình một cái, chọc vào ông anh này lạng quạng lại mất cái tay cụt cái chân cũng nên

_____________________________________

Bá Viễn nghiêm mặt nói với đàn em nheo nhóc của mình: " Hôm nay chúng ta nhất định phải tìm kiếm manh mối, tìm ra cốt truyện "

Riki Maru: " Vào phòng kí túc xá của mấy học sinh đã chết năm đó xem thử có manh mối gì không "

Cả nhóm tán thành lũ lượt kéo nhau vào kí túc xá 404

" Con số này......cũng rợn người quá đó " Lưu Chương cảm thán

Cao Khanh Trần vô tình nghe thấy liền liếc mắt khinh thường: " Thế cậu nghĩ trong game kinh dị phải để số nào 666 chắc "

Lưu Chương tức đến trợn tròn mắt, thiệt muốn giết quách thằng này cho rồi, cái mỏ sao mà hay cà khịa người ta ghê

" Hai thằng thiểu năng chúng mày nhanh lên cho anh "

Căn phòng này đúng chuẩn của game kinh dị, mùi ẩm mốc tỏa ra nồng nặc, kèm theo ánh đèn chập chờn âm u, thật khiến người ta lạnh cả sống lưng

11 người tản ra xung quanh lục tung mọi thứ, cái gì lục lọi được đều nhất định không bỏ qua

" Mọi người ở đây có nhật ký này "

Ngày x năm Y

Lâm Mặc giơ tay: " Khoan, bà mẹ cái trò chơi lười đến nổi không bịa ra được ngày tháng năm cho đàng hoàng tử tế à? "

" Mày trông đợi điều gì ở con hàng mang tên trò chơi trốn thoát này, bro nó trò chơi trốn thoát không phải trò chơi logic đâu mà mày ý kiến ý cò, để yên cho tụi t coi manh mối "

Lâm Mặc làn động tác kéo khóa

Ngày x năm y

Cuối cùng tôi cũng vào được ngôi trường mà tôi ao ước, sân trường thật rộng lớn khiến tôi nhìn đến choáng ngợp, hy vọng những ngày tháng sau này của tôi sẽ thật vui vẻ, sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp

Sở Tịnh


Ngày x năm y

Lớp tôi có vẻ rất đông, hình như mọi người rất thân thiện, ai cũng  cười  nói rộn ràng, không biết tôi có thể làm quen với bọn họ được không

Sở Tịnh

Ngày x năm y

Tôi cảm nhận được ác ý của các bạn học xung quanh, tôi không hiểu tại sao mọi người lại chán ghét tôi, tôi đã làm sai gì sao

Sở Tịnh

Ngày x năm y
Bọn họ thật quá đáng, bọn họ chế nhạo tôi, xé xách vở của tôi, thậm chí còn đổ nước lên người tôi, tôi đã làm gì sai chứ tại sao lại đối xử với tôi như vậy

Ngày x năm y

Bọn họ nói tôi nghèo, nghèo thì sao chứ tôi cũng không có động chạm đến bọn họ mà

Ngày x năm y

Bọn không phải người, bọn họ là ác quỷ, những con quỷ đội lốt người

Ngày x năm y

Khương Vân Chu cái tên ngụy quân tử, hắn ta cũng là một con ác quỷ ghê tởm

Tôi hận các người hận các người, một đám cầm thú khốn nạn, chết đi các  người đều cùng tôi xuống địa ngục đi

Chữ viết ngày càng nguệch ngoạc cuồng loạn, thể hiện tâm trạng phẫn nộ điên cuồng của chủ nhân nó, Sở Tịnh có lẽ đã bị bọn người kia ép đến phát điên

Doãn Hạo Vũ: " Vậy Sở Tịnh là nhân vật chính của cốt truyện này sao "

Cao Khanh Trần: " Vậy hồn ma của cậu ta đâu? "

" ...... "

Cao Khanh Trần cau mày: " Mấy người lại làm sao  "

Đồng thanh đáp lời: " Không sao "

Bá Viễn nhìn đồng hồ đeo tay: " Trở về lớp trước đi, đến giờ rồi "

Cả nhóm lại nối đuôi nhau trở về lớp học





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro