Chương 12 Thảm sát trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rengggggggg "

Tiếng chuông ầm ĩ réo rắc khiến người khác cảm thấy khó chịu đột ngột vang lên lôi kéo sự chú ý của 11 người con trai đang la hét ầm ĩ, bọn họ cùng lúc đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường  4h30 thời gian học của môn đầu tiên tới rồi, không dám trì hoãn lâu các cậu lục tục đứng dậy nối đuôi nhau rời khỏi kí túc xá

Trương Gia Nguyên một tay cầm chiếc cặp vắt qua vai một tay đút túi quần giọng nói ẩn chứa một chút khó chịu

" Sao cái chuông của trường này lại khiến người ta chán ghét như vậy "

Lưu Chương nhìn cái bộ dạng thèm đòn này của thằng em thì ngứa mắt ứ chịu được tiện chân đá thằng nhóc một cái: " Thế anh hỏi mày, mày có biết bản thân đang ở đâu không mà đòi nó kêu như cái chuông bình thường. Còn nữa mày đi đứng ngay ngăn lại cho anh "

Bạn nhỏ họ Trương sau khi bị ăn cú đá tình thương mến thương của anh trai liền ngoan ngoãn bỏ cặp xuống đi đứng nghiêm chỉnh, lúc đi ngang qua phòng 203 cả đám vẫn nhịn không được mà quay đầu nhìn vài cái, cái phòng này thật khiến người khác tò mò

Lúc các cậu đi vào giảng đường đã có kha khá sinh viên bên trong, bọn họ chọn 3 bàn cuối dãy chia số lượng thành 4,4,3 ngồi vào, giảng viên môn này là một người đàn ông trung niên nhìn qua có vẻ hòa nhã lịch sự

Lâm Mặc kéo nhẹ tay áo của Lưu Vũ nhỏ giọng: " Người này coi bộ ôn hoà nho nhã nhỉ, mà hình như chúng ta chưa biết tên "

Lưu Vũ chưa kịp trả lời đã nghe nhóm người ngồi bàn trước cảm thán: " Môn của Khương lão sư lúc nào cũng thoải mái nhất "

Lưu vũ nhướng mày: " Giờ thì biết rồi đó "

Tiết học kết thúc Lâm Mặc ể oải nằm vật ra bàn: " Em chết mất tại sao vào đây còn phải đi học, đã vậy còn là cái ngành hại não này nữa chứ "

Lưu Chương thừa dịp trêu chọc cậu nhóc: " Do em không thông minh thôi trách ai được "

Lâm Mặc nghe xong liền bật dậy nhào qua chỗ Lưu Chương làm anh có chút hoảng vội giơ tay đỡ cậu: " Này nhá không phải ai cũng là học bá như anh đâu "

Lưu Chương đỡ hờ bên eo Lâm Mặc, anh hơi nhíu mày trách cứ: " Em đừng có lúc nào cũng nhào tới nhào lui như vậy nhỡ may ngã thì sao "

Lưu Vũ đưa mắt nhìn Cao Khanh Trần cả hai cười tủm tỉm,  cậu cong ngón tay gõ gõ mặt bàn lôi kéo sự chú ý của anh em: " Bây giờ chúng ta làm gì ? 20h sẽ có tiết tự học buổi tối đấy "

Doãn Hạo Vũ giơ tay: " 20h đến mấy giờ vậy Vũ ca "

Châu Kha Vũ: " 21h "

Doãn Hạo Vũ: " Trễ như vậy ? "

Mika thở dài bổ sung một câu: " Hơn nữa còn học cùng tầng với phòng 203 "

!!!

Doãn Hạo Vũ ỉu xìu trên mặt hiện rõ câu không còn thiết sống

Santa nhìn Rikimaru luôn giữ im lặng nãy giờ hơi đẩy vai anh: " Riki anh sao thế "

Rikimaru hơi lắc đầu: " Không sao chỉ là từ lúc vào màn chơi này anh đều có một cảm giác bất an "

Santa xoay người ôm chặt anh vỗ lưng an ủi: " Anh đừng lo lắng quá chúng ta cũng không có chơi bên khu sinh tồn "

Châu Kha Vũ íu ớt giơ tay

Lưu Vũ: " Sao thế "

Châu Kha Vũ: " Chúng ta có thể đi ăn trước không ? Em đói quá "

Bá Viễn xách cặp đứng lên: " Đi thôi no bụng trước tính sau "

Nhà ăn ở đây rộng rãi sạch sẽ đồ ăn lại phong phú đa dạng nhiều món để lựa chọn nên tạm thời khiến tâm trạng của các cậu tốt lên không ít

Lâm Mặc chống cằm nhìn xung quanh: " Lưu Vũ Anh có nghĩ tối nay sẽ xảy ra chuyện không "

Lưu Vũ nuốt miếng bánh trong miệng đưa mắt nhìn sang: " Trò chơi bắt đầu rồi không thể không xảy ra chuyện "

Cậu dừng một chút lại nói tiếp: " Em nói xem sẽ xảy ra chuyện gì ? "

Lâm Mặc cũng quay đầu nhìn người bên cạnh: " Có thể chúng ta sẽ gặp một con quỷ nào đó "

Lưu Vũ tiếp tục gặm bánh: " Cũng có thể lắm "

Lâm Mặc thấy anh trai nhà mình tỏ vẻ hời hợt liền sốt ruột lay lay tay anh: " Này Vũ ca anh đừng hời hợt như vậy có được không, hai đứa mình là mục tiêu tấn công ưu tiên của bọn nó đó "

Lưu Vũ trợn tròn mắt: " Anh hời hợt ? Bằng không thì em nói xem bây giờ phải làm sao ngồi đây gào khóc chắc ? "

Lâm Mặc gãi đầu: " Không phải nhưng mà ......"

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Vũ đánh gãy: " Được rồi yên tâm đi chúng ta ai cũng có ít nhất 1 đạo cụ sẽ không để em đi ngắm gà khỏa thân đâu "

Sau khi ăn xong các cậu không vội trở về kí túc xá mà đi dạo sang các tòa dạy học khác, các tòa nhà này hiện tại đều chẳng có gì bất thường. Thấy sắp đến giờ cả đám đang muốn trở về kí túc xá lấy ít đồ thì bắt gặp một người đàn ông đi ra từ tòa nhà phía trước, là Khương lão sư ông ta vẫn mang dáng vẻ nho nhã lịch sự sải bước về phía kí túc xá của giảng viên

Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi: " Các anh có cảm giác giống em không ? "

Bá Viễn lập tức gật đầu: " Cứ thấy ông ta có gì đó không được bình thường "

Lưu Vũ cũng lên tiếng: " Chúng ta đi về trước đã còn ông ta có liên quan tới chuyện này hay không thì từ từ tìm hiểu sau "

Đúng vậy chuyện quan trọng bây giờ là buổi tự học tối nay không biết bọn họ sẽ phải đối mặt với thứ gì. 20h cả đám đứng trước cửa phòng nhìn phòng mình học lại nhìn sang bên cạnh, vận may cứt chó gì đây ? Biết là chung một tầng nhưng có cần phải sát vách nhau thế này không ??? 

Bá Viễn thở dài cảm thán: " Bọn mình đúng là " may mắn " mà "

Không tụi em không cần cái loại may mắn này cảm ơn

Than thì than nhưng vẫn phải xách mông vào bàn ngồi, vì là tiết tự học nên tất cả mọi người mạnh ai nấy làm chẳng ai nói với ai câu gì, nhóm Lưu Vũ châu đầu vào nhau nhỏ giọng bàn luận

Cao Khanh Trần: " Không biết tí nữa sẽ có con quỷ nào nhảy ra đây "

Trương Gia Nguyên tỏ vẻ hoài nghi:
" Sao em có cảm giác anh vô cùng hứng thú với loại chuyện này vậy ? "

Cao Khanh Trần nhún vai: " Dù sớm hay muộn cũng sẽ gặp thôi, vậy không bằng đoán xem nó là ai chết thế nào "

Lần này là mười cặp mắt hoài nghi nhân sinh đồng loạt nhìn sang, này là cái suy nghĩ gì vậy ? Bá Viễn xua tay bắt mấy đứa nhóc ngồi ngay ngắn học bài, chuông reng hết tiết nhưng chẳng có chuyện ma quái gì xảy ra khiến một đám thanh niên càng thêm hoài nghi 

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn các anh lớn: " Cứ như vậy mà hết tiết rồi ? "

Lưu Chương cũng khó hiểu: " Đơn giản như vậy ? "

Bá Viễn: " Đi về trước đã dù không có gì nhưng ở đây không an toàn "

Lúc đi ngang qua phòng 203 Mika đột nhiên đứng sững lại chỉ tay vào bên trong giọng nói run rẩy: " Cái....Cái đó "

Cả đám tò mò nhìn theo liền khiếp sợ, bên trong là một cậu con trai đang ngồi vắt vẻo trên bàn trong tay phải cậu ta là con dao nhỏ, mà thứ khiến bọn họ khiếp sợ là hành động tự cắt từng miếng thịt trên cánh tay của cậu ta, càng cắt càng hăng hình như cảm thấy không đủ nên cậu ta chuyển từ cắt sang đâm từng nhát dao không lưu tình đâm nát bấy cánh tay trái, cậu ta nhíu mày dường như vẫn chưa thoã mãn liền trở tay đâm thẳng lên mặt, máu từ mỗi nhát dao của cậu ta bắn tung tóe khắp nơi, khuôn mặt bị dao đâm đến mức máu thịt lẫn lộn hòa với tiếng cười đầy thõa mãn của cậu ta tạo nên một khung cảnh cực kỳ ghê rợn

Nhóm người Lưu Vũ sớm đã bị tình cảnh trước mắt dọa nhũn cả chân, đột nhiên người con trai trong phòng ngẩng đầu dùng nửa khuôn mặt lành lặn nhìn chằm chằm bọn họ, cậu ta cười một nụ cười méo mó 

Lưu Vũ hét lên một tiếng: " Chạy " Cả đám lập tức cắm đầu chạy thụt mạng xuống lầu rời khỏi tòa nhà, một đường chạy thẳng về kí túc xá

Mọi người vẫn còn bị hình ảnh khi nãy làm cho khiếp sợ

Lâm Mặc run giọng: " Cậu...cậu ta nhìn thấy bọn mình rồi "

Lưu Vũ vỗ lưng trấn an cậu: " Đừng lo "

Trương Gia Nguyên: " Hay tối nay tất cả chúng ta ngủ chung một phòng đi "

Bá Viễn lắc đầu: " Không thể "

Trương Gia Nguyên: " Vì sao ? "

Lưu Vũ thở dài nhìn cậu nhóc: " Em quên người hướng dẫn từng nói gì sao, không được vi phạm quy định của kí túc xá, mà quy định của kí túc xá có nhắc rằng không được tùy tiện thay đổi chỗ ngủ "

Santa trầm mặc: " Có nghĩa là dù xảy ra chuyện gì cũng phải ngủ ở phòng của mình giường của mình tuyệt đối không được đổi "

Bá Viễn xua tay: " Tất cả về phòng đi thời gian quy định tới rồi "

Cả đám cũng không kì kèo nữa phòng ai nấy về có lẽ tối nay sẽ mất ngủ tập thể cho xem. Nửa đêm có ba người bị đánh thức bởi tiếng gào thét xé ruột gan, Lưu Vũ Lâm Mặc đưa mắt nhìn nhau im lặng thở dài lại tới rồi

Lưu Vũ ra hiệu cho cậu cả hai xuống giường rón rén đi về phía cửa sổ, phòng của họ rất tiện lợi cửa sổ đối diện với tòa nhà mà họ học, hai đứa lén lén lút lút nhìn ngó sang tòa bên kia một giây sau liền hối hận nếu có thể xuyên về quá khứ nhất định sẽ đấm bản thân bất tỉnh cho rồi

Trên sân thượng của tòa nhà đối diện là một nữ sinh, mái tóc cô bị gió thổi tán loạn vì khoảng cách khá xa và vì trời tối các cậu không nhìn thấy rõ chỉ thấy cô gái sau khi gào thét xong thì nhảy thẳng xuống dưới, hai người đưa mắt nhìn nhau đang định mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

Tiếp sau đó là giọng của Santa: " Mở cửa cho anh "

Bên trong giả chết

Bên ngoài kiên nhẫn dụ dỗ: " Anh biết hai đứa cũng bị tiếng thét đánh thức mau mở cửa cho anh "

Tiếp tục giả chết 

Bên ngoài có chút không kiên nhẫn:
" Lưu Vũ Lâm Mặc hai đứa mau mở cửa ra "

Liều mạng giả chết

Người bên ngoài dường như bị chọc giận liên tục đập rầm rầm lên cửa, được một lúc thì từ bỏ

Lưu vũ cảm thán: " Con quỷ này quá thiếu kiên nhẫn nói vài câu đập vài cái liền từ bỏ "

Dừng chút lại nói: " Santa căn bản không có khả năng ở đây giờ này "

Lâm Mặc nghi hoặc: " Vì sao ? "

Lưu Vũ lườm cậu: " Kí túc xá có ghi không được rời khỏi phòng trong thời gian quy định, rốt cuộc lúc xem mấy cái này đầu óc em để ở đâu "

Lâm Mặc gãi đầu chợt nhận ra điều gì: " Vũ ca anh có thấy Viễn ca và tiểu Cửu ngủ hơi sâu không "

Bộ đôi cách cách ăn ý mỗi đứa một giường leo lên đồng loạt vương ngón tay kiểm tra, may quá chỉ là ngủ sâu chứ không phải tắt thở. Lúc này mới yên tâm về giường trừng mắt chờ tới lúc trời sáng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro