Chương 11 Thảm sát trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đổi lại thành 3 màn chơi rồi nha, nên đây sẽ là màn cuối
____________________________________

Lưu Vũ nhìn ngó xung quanh lại nhìn một chút người ngồi bên cạnh, xoay ngang xoay dọc chưa được bao lâu đã bị người bên cạnh đè lại đầu nhỏ

Cao Khanh Trần nhỏ giọng: " Bảo bối em đừng xoay lung tung nữa, chưa biết được ở đây sẽ có chuyện gì đâu "

11 người bọn họ hiện tại đang ngồi trên một chiếc xe buýt, nhìn qua có vẻ là xe buýt của trường học bởi vì hành khách trên xe đều mặc đồng phục học sinh, nhưng bọn họ rất kì lạ đến cả cái vị tài xế xe cũng không bình thường, bầu không khí bên trong xe yên ắng lạnh lẽo chỉ có một vài tiếng thở khe khẽ chứng minh vẫn tồn tại người sống, trong tình huống này mấy người các cậu đương nhiên không dám làm ra hành động gì chỉ có thể ngồi yên tại chỗ nhỏ giọng thảo luận với nhau

Bá Viễn chọt chọt vai hai người phía trước hạ giọng thì thầm: " Trường cấp 3 à ? "

Lưu Vũ nhìn nhìn lại lắc đầu: " Em thấy không giống "

Lưu Chương: " Em nghĩ là sinh viên đại học "

Lâm Mặc ngồi phía sau Bá Viễn cũng tò mò chồm lên liền bị Trương Gia Nguyên bên cạnh đập một phát trở về vị trí

Bá Viễn: " Vì sao ? "

Cao Khanh Trần giơ tay chỉ về phía cửa xe: " Trường đại học Chí Dương "

Mấy con người còn lại.....ồ

Cửa xe mở ra toàn bộ sinh viên nháy mắt đã xếp thành một hàng ngay ngắn bước xuống, 11 cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau cũng nhanh chân xuống theo

Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn cổng trường cao lớn trước mặt: " Tiếp theo chúng ta phải làm gì vậy các anh? "

" Chào mừng các bạn đến trường đại học Chí Dương làm học sinh trao đổi, tôi là người hướng dẫn của các bạn, mời các bạn đi theo tôi "
Đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ khiến bé út giật mình thon thót, ôm tim phóng ra sau lưng Bá Viễn

Lưu Vũ vuốt vuốt lưng đứa nhỏ nhát gan kia dẫn thằng nhóc đi theo phía sau người phụ nữ

Lưu Chương nhìn khung cảnh náo nhiệt bên trong khuôn viên trường có chút thắc mắc: " Sinh viên ở đây khác với mấy người trên xe "

Mika nhìn một lượt gật đầu: " Đúng là rất khác "

Rikimaru: " Mấy đứa có nghĩ tới giả thuyết sinh viên ở đây mới là người không ? "

Santa, Lâm Mặc nhìn chằm chằm anh lớn đồng thanh: " Ý anh là...."

Rikimaru gật đầu xem như trả lời cho cái suy nghĩ kia của cả hai, Bá Viễn ra hiệu cho mấy người đang tụ tập bà tám phía sau im lặng. Trước mặt bọn họ là toà kí túc xá nam, người phụ nữ đưa cho mỗi người một chiếc chìa khóa gắn số phòng

Châu Kha Vũ lén lút ngó qua số phòng của người khác: " Ồ lại phải chia phòng nữa này "

Bá Viễn dẫn đầu đi vào: " Đi thôi vào trước tính sau "

Đều là dạng phòng 4 giường ngủ, phía dưới mỗi chiếc giường là bàn học được bố trí đầy đủ kệ sách đèn học ghế xoay, tất cả đều sạch sẽ gọn gàng

Phòng đầu tiên là 313 lầu 4 dãy bên phải của Lưu Vũ, Bá Viễn, Cao Khanh Trần, Lâm Mặc

Phòng thứ hai là 408 lầu 4 dãy bên phải của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Rikimaru

Cuối cùng là phòng 419 lầu 4 dãy bên trái của Mika, Lưu Chương, Santa

Sau khi xem xét xong các cậu tụ tập xuống phòng sinh hoạt chung của kí túc xá uống nước bà tám

Bá Viễn: " Anh, tiểu Vũ, tiểu Cửu với Mặc Mặc ở phòng 313 đầu dãy bên phải "

Rikimaru: " Tui với Pai Pai, Nguyên nhi, tiểu Châu phòng 408 dãy bên phải hình như cách phòng bạn 4,5 phòng "

Mika: " Tụi em là four one nine......."( Khúc này bạn Mi đột nhiên trả lời bằng tiếng Anh nên phát âm giống for one nine, tình một đêm )

Phụt

Bạn học Châu rất không nể nang gì phun thẳng ngụm nước vừa uống ra ngoài, Lưu Vũ, Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc ngồi đối diện cũng nhịn cười đến đỏ mặt, mấy anh lớn phải đập cho mỗi đứa một phát vì tội vô duyên

Santa: " Phòng của bọn em nằm ở cuối dãy bên trái. Thời khoá biểu của chúng ta thì sao ? "

Lời vừa dứt trước mặt liền nhảy ra màn hình trò chơi, Lưu Vũ: " Trò Chơi trốn thoát màn 3. Thảm sát trường đại học, yêu cầu người chơi mau chóng tìm ra truyện xưa lấy vé thông hành để thoát khỏi đây. Chúc mọi người chơi vui vẻ "

........liên quan gì ở đây????

Santa: " Tao đang hỏi về thời khoá biểu ok ? Mày có thể có ít hơn một chút không "

Màn hình lại tiếp tục nhảy ra lần này là thời khoá biểu của bọn họ, hoá ra tất cả đều là sinh viên lớp quản trị kinh doanh lịch học cũng không nhiều, các cậu sẽ có kha khá thời gian rảnh để đi tìm hiểu bối cảnh câu chuyện

Lưu Vũ: " Cả nhà có ai muốn đi dạo xung quanh trường không "

Bá Viễn: " Đi xem các toà nhà dạy học trước, buổi chiều chúng ta có lớp phải không, tới đó đỡ bỡ ngỡ "

Ngôi trường này cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nó rộng lớn và có cả khu vực vui chơi giải trí cho sinh viên

Lưu Vũ huýt vai người anh bên cạnh: " Làm sao thế Santa, từ nãy giờ anh vẫn luôn nhăn mày "

Santa nhíu mày: " Anh ngửi thấy mùi máu "

" Mùi máu ? " Trương Gia Nguyên đánh mắt qua thằng bạn đồng niên thì nhận được cái lắc đầu của nó

Santa xua tay: " Chắc anh nhầm mọi người đừng để ý "

Lưu Vũ: " Em không nghĩ là anh nhầm đâu "

Bá Viễn gật đầu đồng tình: " Em nên nhớ em đã đổi thứ gì "

Trước khi vào màn Santa đã nâng cấp thính giác và khứu giác của bản thân, có thể nghe và ngửi thấy những thứ người thường không thể

Mika vỗ tay thu hút sự chú ý: " Đi xem tình hình trước đã, vấn đề này chúng ta sẽ tìm hiểu sau "

Khoa của bọn họ nằm ở toà nhà số 5 cùng toà với Khoa hoá

" Khoa hoá ? "

" Có vấn đề gì hả anh " Lâm Mặc tò mò tới gần

Rikimaru lắc đầu: " Không có gì "

" Hửm phòng này sao lại khoá cửa kĩ càng như vậy ? " Cao Khanh Trần chỉ về phía đối diện

Châu Kha Vũ ngẩng đầu: " Phòng 203 khoa hoá "

Lâm Mặc kéo tay một bạn sinh viên đi ngang qua: " Bạn ơi cho mình hỏi phòng này không sử dụng nữa à ? "

Bạn học bị kéo lại có chút ngơ ngác nhưng cũng lịch sự trả lời: " Không sử dụng mấy năm nay rồi "

Lâm Mặc: " Cảm ơn, à cho mình hỏi lớp quản trị kinh doanh ở đâu vậy "

" Các cậu đi thẳng lên lầu 3 sẽ thấy "

Lâm Mặc: " Cảm ơn cậu "

" Không có gì "

" Phòng này có vấn đề "

Cả đám đồng loạt nhìn qua Santa, chỉ thấy anh đang che mũi nhìn chằm chằm cánh cửa

" Mùi máu quá nồng "

Châu Kha Vũ vừa mới giơ tay lên đã bị Lưu Vũ đứng bên cạnh đánh cho rụng xuống

Lưu Vũ: " Không có việc gì nghiêm trọng thì đừng tháo kính xuống "

Bá Viễn gật đầu: " tiểu Vũ nói đúng đấy, em đừng tháo kính lung tung "

Rikimaru: " Đi thôi chỗ này chúng ta sẽ tìm hiểu sau "

Lần này đi thẳng lên lớp quản trị kinh doanh lầu 3, Lưu Chương đang muốn lấy ra chiếc gương để thăm dò thì bị chặn lại

Mika lắc đầu: " Để dành đi chỉ có 2 lượt sử dụng bây giờ chưa phải lúc "

Xem như đã biết chỗ học, các cậu trở về kí túc xá sắp xếp trước buổi chiều lại đến lớp

" Chúng ta có cần thăm dò kí túc xá không ? "

" Anh nghĩ là không, kí túc xá thường là nơi có nhiều dương khí nhất vì đông sinh viên ở, có lẽ chỗ này là nơi an toàn nhất "

Santa sau khi đi hết 3 phòng: " Đều không có mùi gì cả, cũng chẳng có âm thanh gì "

Lúc này cả bọn mới thật sự nhẹ nhõm, không có gì tức là an toàn, vui nhất chắc là bộ đôi cách cách, lần này các cậu có thể yên tâm mà ngủ rồi, không sợ sẽ nghe thấy mấy thứ kì lạ lúc nửa đêm. Tất cả quyết định tụ tập ở phòng của Bá Viễn để tiện trao đổi thông tin

" Mọi người đoán xem vì sao lớp đó bị khoá "

" Nếu dựa theo tên của màn này, có thể là đã từng xảy ra một vụ thảm sát nào đó "

Cao Khanh Trần lườm thằng bạn đồng niên một cách đầy khinh thường: " Làm Gì có chuyện đơn giản như ông nói "

" Chắc chắn không đơn giản như vậy "

Lâm Mặc nằm vật ra giường: " Chúng ta có thể đừng thảo luận về mấy vấn đề hại não này không "

Châu Kha Vũ: " Ý là anh muốn ở đây chứ không muốn trở về nhà nữa hả "

Nghe câu này bạn học Lâm vội bật dậy: " Ai nói, anh mày vô cùng muốn về nhà ok "

Châu Kha Vũ quyết không chịu thua nhướng mày: " Chẳng phải anh bảo không muốn nghĩ sao, không muốn nghĩ cũng được chỉ cần anh chịu ở lại đây với mấy thứ kia "

Lâm Mặc nhào tới: " Mày rõ là đang kiếm chuyện với anh đúng không "

Bá Viễn vơ cái gối đập mỗi đứa một phát: " Có thôi đi không hai cái đứa trẻ trâu này "

" Mọi người chuẩn bị một chút sắp đến giờ vào lớp rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro