Chương 5 Thôn Tinh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xin mời các người chơi chuẩn bị, chúng ta bắt đầu truyền tống ]

[ Đang truyền tống....]

Sau một trận trời đất quay cuồng cả nhóm đã ở trong một thôn làng nhỏ, nơi này vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người ta khiếp sợ

Lưu Vũ lần nữa ngẩng đầu nhìn màn hình:
" Trò Chơi trốn thoát màn 2. Thôn Tinh An, yêu cầu người chơi mau chóng tìm ra truyện xưa lấy vé thông hành để thoát khỏi đây. Chúc mọi người chơi vui vẻ "

Mấy chục cặp mắt nhìn nghiêng ngó dọc khắp nơi. Sao chỗ nào trong cái trò chơi này cũng âm u lạnh lẽo vậy trời

Lâm Mặc hưng phấn ôm chặt cánh tay Lưu Vũ: " Em muốn thử công dụng của đạo cụ Vạn Nhân Mê kia quá "

Trước khi vào trò chơi hai người các cậu đã đồng loạt mở ra đạo cụ trói buộc vĩnh viễn Vạn Nhân Mê

Lưu Vũ ngẩng đầu đọc to tính năng của tấm thẻ cho cả nhóm cùng nghe, vì chỉ có mình người sở hữu đạo cụ mới có thể thấy tấm thẻ

[ Vạn Nhân Mê ]

[ Tính năng: khiến NPC và quỷ quái trong trò chơi có sự yêu thích cực lớn với người sở hữu, chỉ ảnh hưởng lên NPC và quỷ quái ]

[ Nhược điểm: Vạn Nhân Mê là con dao hai lưỡi ]

Con dao hai lưỡi??? Lưu Vũ đem tấm thẻ cất đi tò mò nhìn mấy người anh em còn lại nhưng cũng chỉ nhận lại được mấy gương mặt đồng dạng, bọn họ cũng không biết đây là ý gì nha, thôi thì cứ vào trò chơi sẽ tự khắc biết

Dòng hồi ức khép lại Lưu Vũ nhìn chằm chằm ngôi làng phía trước dẫn đầu tiến vào bên trong. Đi chưa được bao xa bọn họ liền bắt gặp một thôn dân, Lưu Vũ lập tức đi tới hỏi thăm nhưng người đàn ông kia lại cứ như không nhìn thấy cậu mà trực tiếp lướt qua

Lâm Mặc đầu đầy dấu chấm hỏi: " Này là thể loại gì đây ?? "

Cao Khanh Trần một bước đã chặn trước mặt người đàn ông, khiến ông ta phải dừng lại nhìn anh

" Cậu chặn tôi làm gì ? "

Cao Khanh Trần chỉ tay về phía Lưu Vũ: " Tại sao ông ngó lơ bảo bối tôi "

Người đàn ông nhìn về phía tay anh đang chỉ: " Làm gì có ai "

Lưu Vũ: !!!

Tất cả đồng loạt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, ông ta rõ ràng nhìn thẳng vào Lưu Vũ tại sao lại có thể không thấy

Bá Viễn hơi trầm giọng: " Xin lỗi nhưng anh có thể nói cho tôi biết, chúng tôi có mấy người hay không "

Người đàn ông kia dùng biểu cảm như nhìn người điên nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: " các cậu có 9 người "

Trương Gia Nguyên gấp gáp: " Ông nói thật ? "

Người đàn ông lúc này hoàn toàn không nhịn nổi nữa, nhíu mày: " Các cậu có bệnh hả? Đột ngột chặn đường ăn nói linh tinh còn hỏi tôi các cậu có mấy người, đến bạn bè mình có mấy người cũng không biết, đây là muốn trêu chọc ai "

Ông ta nói xong thì quay người bỏ đi không thèm đoái hoài tới bọn họ, để lại 11 con người mờ mịt nhìn nhau

Lâm Mặc: " Ông ta....ông ta không thấy tụi em thật sao ? "

Mika: " Cũng không chắc lắm, phải xem tình hình của vài người nữa mới có thể xác nhận "

Mika vừa nói dứt câu liền có người phụ nữ đi tới

" Các cậu là khách du lịch đã nói hôm qua phải không? Tôi là trưởng thôn ở đây, các cậu đi theo tôi "

Cả đám: ??? Khách du lịch là cái quỷ gì

Châu Kha Vũ nhỏ giọng thì thầm với Lưu Vũ: " Anh, sao trong màn này chúng ta được thiết lập thân phận vậy ? "

Lưu Vũ lắc đầu: " Anh không biết, chắc mỗi màn mỗi khác đi "

Châu Kha Vũ gật gật đầu, cậu có chút sợ nên lén nắm lấy vạt áo Lưu Vũ, cậu sống chết cũng không buông mép áo của anh cậu. Cao Khanh Trần ngứa mắt muốn chết, chỉ muốn một dao chặt luôn cái tay dài thòn kia cho rồi

Người phụ nữ dẫn họ tới một căn nhà bên trong thôn: " Mọi người ở đây đi, cần gì cứ việc nói với tôi, tôi đi chuẩn bị ít đồ ăn " cũng không đợi bọn họ đáp lại, trưởng thôn đã đi mất

Santa: " Khi nãy chúng ta quên hỏi về tiểu Vũ và Mặc Mặc "

Lưu Vũ: " Đừng, hỏi nhiều quá sẽ khiến người dân dị nghị cho là chúng ta kiếm cớ gây rối trêu chọc bọn họ "

Lưu Chương gật đầu: " Đừng vội, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu "

Bá Viễn nhìn quanh căn nhà một lượt: " Nhà này cũng không tệ, tất cả đều rất mới....." Anh lớn đột nhiên nhíu mày : " Có chút không bình thường "

Đang muốn nói tiếp thì bên ngoài vang lên giọng trưởng thôn gọi bọn họ qua nhà bên cạnh ăn cơm. Các cậu đành bỏ lại đồ đạc, đóng cửa cài chốt cẩn thận rồi đi sang đó. 11 cặp mắt nhìn chằm chằm bàn cơm

Trưởng thôn tò mò nhìn bọn họ: " Làm sao vậy ? Hay mọi người chê ít món, ây da cái này trách tôi chưa kịp chuẩn bị, các cậu ăn đỡ...."

Cao Khanh Trần nhíu mày cắt ngang lời bà ta: " Tại sao chỉ có 10 cái chén, muỗng đũa cũng chỉ có 10 cái " thật ra nếu trừ chén đũa của trưởng thôn thì chỉ có 9 cái, mà bọn họ là 11 người

Trưởng thôn mặt đầy kinh ngạc nhìn bọn họ: " Các cậu có 9 người thêm tôi nữa chẳng phải là 10 người hay sao ? "

Cao Khanh Trần: !!!

Anh quay sang nhìn phát hiện mặt ai cũng kinh ngạc đến nghệt cả ra, cái gì mà 9 người rõ ràng là 11 người kia mà. Khiếp sợ nhất là hai người Lưu Vũ Lâm Mặc, thôn dân này thật sự không nhìn thấy hai người các cậu sao? Lưu Vũ nhìn chằm chằm trưởng thôn nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy bà ta không hề nói dối, vậy rốt cuộc chuyện này là sao đây

Lâm Mặc mếu máo: " Không phải nói đạo cụ Vạn Nhân Mê có thể khiến NPC và quỷ quái đối với chúng ta sinh ra yêu thích cực lớn sao ? Sao lại thành ra không nhìn thấy chúng ta rồi "

Lưu Vũ cũng bó tay, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ liên minh với nhau nói hưu nói vượn một cách nghiêm túc nào là có quy tắc ăn cơm phải lấy dư thêm hai cái chén đũa, rồi cái gì mà không thể cùng người lạ ăn cơm, nói đến mức trực tiếp tẩy não NPC khiến bà ta lấy thêm chén đũa, còn tình nguyện ăn cơm sau bọn họ. Mấy ông anh bật ngón cái với bộ ba em út nhà mình, quá là đỉnh luôn

Bá Viễn: " Tại sao lại có chuyện này chứ, anh thật sự cảm thấy rất kỳ lạ "

Lưu Chương: " Trong mắt bọn họ vẫn phản chiếu hình ảnh của hai đứa nó...là thật sự không thấy ? " Khi nãy anh cố ý nhìn chằm chằm mắt của trưởng thôn, không ngờ thật sự thấy ảnh phản chiếu của Lâm Mặc

Doãn Hạo Vũ bỏ vào miệng một miếng cá: " Bọn họ nói dối ? Nhưng vì sao "

Mika: " Không biết thật giả thế nào, cũng không biết được lí do "

Rikimaru: " Ăn đi ăn đi nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta cũng chỉ vừa tới mà từ từ rồi cũng biết thôi "

Ăn uống no nê xong các cậu kéo nhau trở về nhà, mặc dù hai căn nhà cách nhau mấy bước, nhưng bọn họ có thể nắm được một số điểm kì lạ trong thôn

Vừa đóng cửa Santa nhịn không được thắc mắc: " Thôn này có phải quá vắng vẻ rồi không ? "

Lưu Vũ: " Nếu là nửa đêm thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ còn rất sớm, đúng là có chút không bình thường "

Lâm Mặc: " Có khi ở đây qui định gì đó, đại loại như từ mấy giờ không được ra đường, em thấy mấy thôn làng hẻo lánh thế này thường hay có kiểu vậy "

Rikimaru vỗ lên đầu cậu cái bốp: " Xem ít phim thôi "

Lâm Mặc uất ức xoa đầu, cậu không có nha, chỉ là thấy giống giống nên mới nói thôi mà

Lưu Vũ: " Nếu đã không ai nhìn thấy tụi em, vậy thì cũng dễ hành động hơn, thuận tiện thăm dò bọn họ, dù sao nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra truyện xưa mà "

Châu Kha Vũ: " Có khi nào là kiểu truyện xưa, thôn dân vì cái gì đó mà giết gia đình nào đó hay không ? "

Lưu Vũ tặng cho thằng em ngáo ngơ của mình một cái lườm sắt lẹm, cái miệng này của nó có thể nào ngừng nói linh tinh hay không, Châu - ngáo ngơ - Kha Vũ rùng mình một cái vô cùng biết điều mà ngậm chặt miệng. Không nói không nói nữa, nói câu nữa đảm bảo cậu sẽ bị các anh đánh chết

Lâm Mặc nằm dài ra giường tiện thể gối đầu lên chân Lưu Vũ: " Giờ chúng ta phải làm gì đây, không lẽ ở đây hoài hay sao "

Lưu Vũ: " Tạm thời chúng ta ở đây đi, còn chưa biết ban đêm có gì nguy hiểm hay không, lỡ may như thế giới trước thì lại.... "

Cả bọn không hẹn mà cùng rùng mình, thôi bỏ đi tính mạng là trên hết, các cậu không muốn mới ngày đầu vào màn mà đã lạnh. Nhưng lần này không được đem theo điện thoại vào màn thật sự chán chết người, cuối cùng 11 thanh niên quyết định cùng nhau chơi đẩy tay qua ngày

______________________________

Sáng sớm mấy người các cậu lần lượt thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì kéo nhau đi ăn sáng

Doãn Hạo Vũ ra sức nhét bánh bao vào miệng đến phồng cả hai má: " úng a ẻ i âu ( Chúng ta sẽ đi đâu )

Bá Viễn: " Ăn không được nói cẩn thận ng....."

Doãn Hạo Vũ trợn mắt vỗ vỗ ngực, Rikimaru lập tức đưa cho cậu nhóc ly nước uống cho trôi miếng bánh

" Nghẹn " :Bá Viễn phun ra chữ cuối cùng chưa kịp nói

Doãn Hạo Vũ mếu máo hiển nhiên là bị một phen này dọa sợ chết khiếp rồi,  Bá Viễn thở một hơi có chút bất đắc dĩ an ủi cậu nhóc

Lưu Vũ lâu sạch tay đứng dậy: " Đi thôi đi dạo một vòng trong thôn xem thử "

Bên ngoài thôn cực kỳ náo nhiệt, người đi qua đi lại nói chuyện rôm rả, các cậu đi một vòng, thấy có rất nhiều nhà treo đèn lồng đỏ, có chút tò mò

Bá Viễn nhìn người phụ nữ đang bận rộn treo đèn: " Xin hỏi không biết tại sao ở đây nhà nào cũng treo nhiều đèn lồng đỏ như vậy "

Người phụ nữ ngước nhìn Bá Viễn lãnh đạm trả lời: " Thôn chúng tôi làm đèn lồng " nói xong liền tiếp tục công việc

Trương Gia Nguyên nghiến răng: " Cái ánh mắt đó là sao chứ, tụi mình thiếu nợ nhà bả hả "

Bá Viễn: " Nguyên nhi " Trương Gia Nguyên hậm hực im lặng

Lưu Vũ: " Thật ra nếu để ý thì ánh mắt của mấy người trong thôn này nhìn chúng ta đều rất kì quái, luôn ở phía sau nhìn chằm chằm chúng ta nhưng khi anh nhìn lại thì họ lập tức quay đi làm như không có gì "

Châu Kha Vũ lén lút nhìn vào cái gương cầm tay, quả thật là đang nhìn chằm chằm các cậu, nhưng cái ánh mắt đó thật sự khiến người ta không thoải mái

Các cậu lại tiếp tục đi được vài bước thì dừng lại, phía trước là giống như..... một từ đường??? Nhưng tại sao bên ngoài lại đặt một Lư hương to, không phải nên để bên trong sao. Các cậu quyết định quay về hỏi trưởng thôn cho rõ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro