Chương 6 Thôn Tinh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn vừa gõ 2 tiếng cánh cửa trước mặt liền bật mở, trưởng thôn nhìn thấy bọn họ cũng không tỏ ra bất ngờ hay ngạc nhiên chỉ yên lặng nhường ra một lối đi. Các cậu đi vào nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống

" Có việc cứ hỏi "

Bá Viễn: " Chúng tôi có chút tò mò, không biết cuối thôn có phải từ đường hay không ? "

" Là đền thờ nho nhỏ mà thôi "

Lâm Mặc lẩm bẩm: " Đền thờ ? "

Bá Viễn: " Trong thôn có thần linh ? "

Trưởng thôn: " Không có "

Trương Gia Nguyên nhíu mày cái kiểu trả lời gượng ép này thật sự khiến cậu khó chịu, cậu đang muốn lên tiếng thì bị Lưu Vũ ngồi bên cạnh đè lại vai lắc đầu, ý bảo cậu đừng xúc động. Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên chỉ có thể hậm hực ngồi tại chỗ

Châu Kha Vũ: " Trưởng thôn mong bà có thể nói rõ một chút "

Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của bà ta Doãn Hạo Vũ nhanh trí tiếp lời: " Thật ra chúng tôi ngoài tới đây du lịch còn có một đề tài cần phải ghi chép, ví như phong tục tập quán hay thần linh gì đó "

Lúc này ánh mắt của người phụ nữ mới thay đổi: " Tôi nói rồi, không phải thần linh "

" Trước đây trong thôn của tôi có một hộ gia đình, có thể xem là khá giả, gia đình bọn họ so với thánh mẫu cũng không sai biệt lắm vô cùng lương thiện thích giúp đỡ người trong thôn. Không ngờ tới năm đó trong thôn xảy ra chuyện người chồng vì cứu thôn dân mà mất mạng, người vợ cùng con gái vì quá đau buồn mà cũng theo cha theo chồng, haizzz "

Bà ta thở dài một hơi một bộ dạng vô cùng thương xót: " Chúng tôi chỉ có thể lập đền thờ nho nhỏ, xem như trả ơn cho một nhà 3 người họ "

Lưu Vũ hơi nghiêng người nói nhỏ với Cao Khanh Trần: " Sao em có cảm giác không đúng "

Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu cười khẽ: " Anh cũng có cảm giác giống bảo bối ~ "

Santa: " Tại sao lại đặt lư hương bên ngoài "

Mika gật đầu: " Không phải nên đặt trước bài vị hay sao "

Trưởng thôn: " Thôn dân ai cũng muốn tới thắp hương, để ở bên trong sẽ ngộp chết "

Ánh mắt của bà ta trở nên lạnh lẽo: " Mấy người vẫn là không nên hỏi nhiều quá, đừng tò mò những thứ không nên tò mò "

Lưu Vũ đột nhiên đứng dậy kéo tay Trương Gia Nguyên cũng đưa mắt ra hiệu cho những người khác: " Chúng tôi vẫn còn chút việc, xin phép trưởng thôn "

Các cậu không dám ở lại dù chỉ một giây kéo nhau chạy cắm đầu về nhà, phía sau lưng là trưởng thôn với ánh mắt cực lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ

Lưu Vũ chốt cửa kiểm tra tới lui bảo đảm an toàn mới đi vào tìm chỗ ngồi

Cao Khanh Trần: " Lúc nãy em thấy gì hả bảo bối "

Lưu Vũ: " ...tay bà ta động "

Tập thể: ????

Lưu Vũ: " Giống như đang muốn lấy thứ gì đó "

Trương Gia Nguyên: " Rốt cuộc cái thôn này là có chuyện gì? Ánh mắt của bà trưởng thôn đó lúc nãy không không khác gì thôn dân "

Bá Viễn: " Mấy đứa tin chuyện bà ta kể không ? "

Mika: " Đương nhiên là không rồi anh"

Châu Kha Vũ: " Chúng ta đến đây là để làm gì? Tìm ra truyện xưa, nếu đơn giản như bà ta kể, vậy thì không hợp lý "

Lưu Chương: " Lâu lâu mày lại có não một lần nè "

Santa, Doãn Hạo Vũ: " Thế phải làm sao " hai người quay sang đập tay

Rikimaru: " Tiếp tục tìm manh mối "

" Cơm trưa chuẩn bị xong rồi "

Tạm dừng thảo luận nối đuôi nhau đi ăn cơm trước, ăn uống no nê rồi cả đám lại xách mông đi tìm manh mối, đầu tiên bọn họ đến đền thờ nhỏ xem xét

Lâm Mặc đánh một cái rùng mình: " Sao đột nhiên lại thấy lạnh thế này "

Lưu Vũ thử đẩy nhẹ mở ra cánh cửa , cậu ngoắc ngoắc tay ra hiệu mấy anh em cùng vào

Bên trong đền thờ không có bất kỳ tượng thần nào cả chỉ vỏn vẹn 3 cái bài vị đặt trên bàn thờ gỗ. Lưu Vũ càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng

Bá Viễn: " bùa trấn tà ? "

Mấy đứa em đồng loạt nhìn về phía tay của anh cả. Lưu Vũ bừng tỉnh cậu biết rồi biết chỗ nào không hợp lý rồi. Đột nhiên Châu Kha Vũ hét lên một tiếng, miệng thì không ngừng hét no no no tay chân thì nhảy loạn xạ cả lên, Rikimaru tinh mắt nhìn thấy cái tay đang nắm chặt cổ chân của thằng bé, anh giơ chân đạp mạnh xuống khiến nó gào lên đầy quỷ dị, phải nói tiếng gào của nó làm các cậu vừa sợ hãi vừa đau hết cả tai

Nhát thấy cái tay quỷ đã nới lỏng Rikimaru vội nắm đầu Châu Kha Vũ ném mạnh ra ngoài, cũng may trước khi vào màn anh đã đổi đạo cụ tăng cường thể lực và sức mạnh mới có thể ném thằng em cao giò bay thẳng vào lòng Mika. Rikimaru vừa nhấc chân lên cánh tay quỷ một giây liền biến mất

Bá Viễn: " Trở về trước đi "

Bọn họ chạy khỏi cái đền thờ nhỏ, cánh cửa dần khép lại che đi đôi mắt đang nhìn chằm chằm họ. Cả đám đi quanh quẩn hỏi thăm đến chiều tối cũng không có thêm được manh mối gì nên quyết định quay về nhà tập hợp

Lưu Vũ tay chống cằm híp mắt nhìn Bá Viễn: " Ngôi đền kia có vấn đề "

" Ừm, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường "

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn ngồi im ỉm một góc chẳng buồn nói năng, thằng nhỏ thật sự đã bị doạ một phen mất hồn, tới giờ nó vẫn chưa khóc oà lên đã là một kì tích rồi. Trương Gia Nguyên rất tri kỷ ngồi bên cạnh không ngừng vỗ lưng an ủi chỉ có điều....

Lưu Vũ: " Nguyên nhi anh thiết nghĩ mày nên tránh xa nó ra chứ mày vỗ một hồi nó hộc máu chết tươi bây giờ em ơi "

Ừm thì cũng biết rồi đấy cậu là mãnh nam Đông Bắc nên vỗ có hơi mạnh bạo chút. Trương Gia Nguyên nghe xong lời của Lưu Vũ ca thì lặng lẽ lui về phía sau ngoan ngoãn ngồi im trên ghế. Đột nhiên Châu Kha Vũ nằm vật ra sàn vừa khóc vừa giãy doạ thằng út nhảy dựng

" Nó trúng tà hả ? " :Santa nhìn thằng em guột gà với vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ, nói ra cũng không phải phũ phàng gì đâu nhưng mà chê thật sự anh rất chê, chờ ê chê

Cao Khanh Trần nhìn không nổi nữa ngứa chân sút thẳng vào mông bạn nhỏ họ Châu đang ra sức giãy đành đạch trên sàn: " Mày tự nín hay đợi tao cầm dao xiên mày "

Châu Kha Vũ vội bật dậy mở to đôi mắt ngập nước lấy tay che miệng, khung cảnh này thật sự rất có cảm giác meme nhỏ bé nhưng quật cường, chỉ tiết là mấy ông anh ông em chả ai thèm quan tâm

Châu Kha: " Em trai mấy người suýt thì lạnh rồi đấy, vậy mà không một ai quan tâm, không một ai yêu thương "

Rikimaru lườm cháy mắt: " Không quan tâm yêu thương mày mà giờ này mày còn có thể ngồi đây thở à "

Lưu Chương: " Không quan tâm yêu thương là giờ này mày ngửi mùi đất hít mùi nhang rồi nha em "

Doãn Hạo Vũ: " Tụi mình có qua nhà bà trưởng thôn ăn cơm không mấy anh "

Rikimaru: " Hôm nay tạm thời không qua, lúc nãy anh đã mua ít đồ ăn vặt rồi mấy đứa lấy ra ăn đỡ đi "

Cả đám giải quyết bữa tối đơn giản xong leo hết lên giường ngủ một giấc lấy lại tinh thần

Lưu Vũ đột nhiên mở mắt cậu nhìn đồng hồ 12h, vừa quay đầu qua bên cạnh đã đối diện với ánh mắt của Lâm Mặc

Lưu Vũ làm khẩu hình miệng: Em cũng nghe thấy?

Lâm Mặc gật đầu. Thứ khiến hai người các cậu tỉnh giấc là tiếng cười lảnh lót của trẻ em và tiếng gào khóc của phụ nữ, hai thứ này trộn vào nhau thật sự khiến người ta sợ hãi. Hai người nhìn nhau thở dài đêm nay định là cả hai sẽ mất ngủ đây mà

Sáng ra cả nhà nhìn chằm chằm hai con gấu trúc nào đó

Santa: " Nói đi đêm qua xảy ra chuyện gì "

Lưu Vũ ngã đầu trên vai Cao Khanh Trần kể lại chuyện đêm qua

Mika: " Sao đột nhiên lại như vậy "

Rikimaru: " 9, 10 phần là liên quan tới cái đền thờ nhỏ đó "

Lâm Mặc ôm đầu: " Đêm nào cũng thế này chắc em chết mất "

Doãn Hạo Vũ: " Hay chúng ta đi xem căn nhà của gia đình kia đi biết đâu tìm được manh mối "

Châu Kha Vũ: " Chúng ta đâu biết nhà..... trưởng thôn? "

Bá Viễn: " Hỏi bà ta là chê mạng mình quá dài à, tìm nhà nào bỏ hoang lâu là được "

Cả đám đi lòng vòng trong thôn được mấy phút thì phát hiện một căn nhà nhìn có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu

Lưu Chương: " Tìm thấy rồi này "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro