Chương 7 Thôn Tinh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đang muốn đi lại căn nhà thì đột nhiên xuất hiện một cậu bé, đứa trẻ thoạt nhìn cũng không lớn lắm tầm cỡ 4,5 tuổi, thằng bé không nói không cười đúng hơn là không một chút biểu cảm nhìn chằm chằm bọn họ

" Đừng tin bất kì ai "

Nói xong liền quay người chạy mất nhanh đến mức các cậu vẫn chưa kịp phản ứng, đừng tin bất kì ai? Trong trò chơi này đương nhiên các cậu sẽ không tin ai nhưng vì sao lại đặc biệt sắp đặt NPC dặn dò thế này

Lưu Vũ dẫn đầu đi về phía căn nhà bỏ hoang: " Tìm manh mối trước đã "

Căn nhà này không nhỏ cũng không lớn đối với một nhà ba người mà nói thì khá thoải mái, vừa bước vào cổng cả đám đã đứng sững lại có gì đó không đúng, đưa mắt nhìn căn nhà hoang tàn âm u trước mắt

" Nếu là người có công cứu cả làng thì sao căn nhà này lại hoang tàn như thế này "

Santa dừng chút lại nói: " Cỏ cao đến mức này chỉ có thể là đã bỏ hoang rất nhiều năm "

Lưu Vũ: " Người chồng mất bao lâu rồi nhỉ "

Bá Viễn: " 5 năm, vợ con mất 4 năm "

Lưu Vũ, Bá Viễn: " Vẫn luôn thay họ chăm nhà cửa "

Cao Khanh Trần chợt a lên một tiếng: " Đúng nhỉ, chẳng phải hôm qua có người bảo gần nửa năm nay việc buôn bán trong thôn không thuận lợi mới không có thời gian chăm sóc nơi này sao "

Lưu Chương: " Nửa năm có thể hoang tàn thành cái dạng này sao, cỏ cao như vậy ít nhất 3,4 năm chưa cắt rồi "

Châu Kha Vũ lầm bầm: " Đừng tin bất kì ai ? Lời của đứa bé kia "

Mika: " Vào trước đi tìm manh mối quan trọng hơn "

Bá Viễn đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát, bên trong là một phòng khách, có thể vì đây là thôn nhỏ nên nhà này chỉ có một lầu 2 phòng ngủ, cũng tiện cho các cậu chia nhóm tìm kiếm

Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Nine, Rikimaru bên trái

Bá Viễn, Mika, Santa, AK, Patrick bên phải

Phòng của nhóm Lưu Vũ vào từ tường phòng cho cho tới vật dụng bên trong có thể nhìn ra là phòng của cặp vợ chồng, các cậu lục tung cả phòng lên cũng không thấy gì khác thường, khiến cả đám không khỏi chán nản

Bên nhóm của Bá Viễn khá hơn một chút, trong hộc bàn của đứa con tìm thấy quyển nhật ký. Khi cả nhóm tụ hợp lại, Châu Kha Vũ đề nghị nên kiểm tra luôn phòng khách, các cậu bắt đầu tản ra lục lọi tìm kiếm hy vọng sẽ có thêm chút manh mối gì đó

Doãn Hạo Vũ đi tới trước kệ sách nhìn ngắm, đột nhiên cậu phát hiện một bức tượng hình con mèo nhỏ cậu đưa tay tính sờ thử không ngờ lại trượt tay nhấn xuống khiến tủ sách bật mở

" Aaa các anh ơi ở đây có mật đạo "

Mấy người kia nghe em út kêu thì ném hết đồ chạy tới

Lâm Mặc: " Tìm ra mật đạo luôn này, PaiPai chú lợi hại nha "

Mật đạo này dẫn tới một cánh cửa gỗ, Bá Viễn đưa tay mở cửa cảnh tượng bên trong khiến các cậu chết đứng, nói đúng hơn là hoảng sợ. Doãn Hạo Vũ run rẩy túm chặt áo của Lưu Vũ

Lưu Chương không nhịn được mắng một câu đm

Cao Khanh Trần: " Cái nơi quái quỷ gì đây "

Trước mắt các cậu là một căn phòng với rất nhiều xích sắt, xung quanh đều là dụng cụ tra tấn, quần áo của phụ nữ và trẻ em vương vãi khắp nơi, vách tường của một góc khuất chi chít dòng chữ được viết bằng máu

Lưu Vũ che mũi: " Mặc dù máu đã khô đặc nhưng cái mùi trong phòng này người bình thường vẫn không thể ngửi nổi "

Rikimaru: " Anh nghĩ chúng ta nên về nhà trước, anh có dự cảm không lành"

Cả đám nhanh chân đóng lại mật đạo chạy ra khỏi căn nhà, các cậu vừa đi không bao lâu có một bóng người bước tới cửa mật đạo trên mặt hiện ra một nụ cười khát máu, lũ chuột này thật không ngoan

Cả nhóm vì chạy bạt mạng nên bây giờ ai nấy đều ra sức thở, Trương Gia Nguyên nằm dài ra sàn hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hiện rõ mấy chữ không thiết sống nữa

Bá Viễn: " Anh nghĩ có một chỗ chúng ta cần kiểm tra "

Lưu Vũ: " Nhà trưởng thôn ? "

Châu Kha Vũ: " Làm vậy có nguy hiểm quá không ? "

Doãn Hạo Vũ: " Em cảm thấy nhà trưởng thôn đang giấu gì đó "

Mika: " Làm sao vào được "

Lưu Vũ bật dậy: " Không phải chuẩn bị có một cuộc họp của cả thôn sao, chúng ta nhân cơ hội lẻn vào "

Cả nhóm tán thành, trong lúc chờ các cậu lấy quyển nhật ký ra đọc trước. Mấy đoạn đầu đều là những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của đứa nhỏ, các cậu lật nhanh đến trang cuối cùng thì dừng lại

Ngày 17 tháng 7 năm X
Trưởng thôn đột nhiên tìm bố mẹ mình, mình đã lén lút đi theo, nhưng bác trưởng thôn trước giờ đâu có tin thần linh, tại sao bác ấy lại nói lỡ chọc giận thần linh nên đã cho quái vật xuống tấn công dân làng, còn nói cần ba mình đi hỗ trợ chiến đấu, lạ thật đó

Lưu Vũ: " Trưởng thôn cố ý dụ người cha vào rừng "

Trương Gia Nguyên: " Bà ta cố ý dàn trận giết người "

Bá Viễn: " Chính xác, nhưng anh nghĩ không chỉ có một mình người cha thôi đâu "

12h trưa khi chắc chắn trưởng thôn đã ra khỏi nhà đi họp liền trèo cửa sổ đằng sau nhà để vào, các cậu trực tiếp lên lầu vào phòng ngủ của bà ta kiểm tra, may là trên tầng chỉ có một căn phòng duy nhất

Lưu Vũ từ trong tủ quần áo lôi ra một hộp gỗ nhỏ: " Cái gì đây "

Lưu Chương: " Có khoá, anh nghĩ là thứ đồ quan trọng "

Châu Kha Vũ: " Mọi người tìm chìa khóa đi "

Nhưng dù các cậu tìm kiểu gì cũng không thể tìm ra chiếc chìa khóa

Lưu Vũ: " Có khi không phải ở trong phòng "

Doãn Hạo Vũ đột nhiên chạy ào ra ngoài hành lang mò mẫm gì đó, các cậu thắc mắc cũng chạy theo không ngờ thằng bé tìm được chìa khóa sau bức tranh

Lâm Mặc trợn tròn mắt: " Doãn Hạo Vũ chú là thần tìm đồ đấy à ? "

Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu: " Lúc đầu em chỉ nghĩ nó có thể giấu thứ gì đó nên lúc nãy chạy đi tìm thử, ai ngờ tìm được thật "

Cả đám lại kéo nhau vào phòng ngủ, Lưu Vũ cẩn thận mở hộp, bên trong là một mãnh giấy nhỏ với mấy dòng chữ Cách tạo ra lồng đèn tốt nhất..... Da người ??? Các cậu khiếp sợ nhìn nhau

Lạch cạch

Tiếng mở cửa vang lên kèm theo tiếng bước chân khiến tim cả đám như ngừng đập, lòng ai nấy đều kêu lên không ổn rồi, tiếng bước chân giẫm mạnh lên cầu thang ngày càng gần

Rầm

Cánh cửa phòng ngủ mở toang, trưởng thôn trầm mặc nhìn chằm chằm căn phòng trống không, bà ta đóng cửa lại vài phút sau lại bất ngờ mở ra lần nữa nhưng vẫn trống không như trước khiến bà ta tức giận sập cửa bỏ đi

Lúc này trong phòng ngủ 11 con người nào đó mở ra tấm màn đang trùm trên người, ôi mẹ ơi doạ các cậu sợ chết khiếp

Trương Gia Nguyên: " May mà Nine có đạo cụ không thì toi mạng cả đám

Trước khi vào màn Cao Khanh Trần đã đổi một đạo cụ ẩn hình nhóm, đạo cụ có khả năng giúp cả nhóm tàn hình đồng thời che giấu hơi thở qua mặt quỷ quái và NPC, một màn chỉ có thể sử dụng 2 lần. Khi nãy trước khi cánh cửa bật mở cậu đã kịp thời lôi ra đạo cụ che chắn cho cả nhóm

Bá Viễn vuốt ngực: " Chúng mày làm ơn thương anh, có đạo cụ thì móc ra sớm sớm chứ như vầy anh mày lên cơn đau tim mất "

Lưu Vũ: " Chuồn về phòng trước đi "

Các cậu vì kinh sợ khi nãy nên chạy trốn về phòng cực kỳ nhanh

Doãn Hạo Vũ: " Mấy anh thấy căn phòng này lạ không "

Châu Kha Vũ: " Sạch sẽ tới kỳ lạ "

Lưu Chương: " Để anh mày kiểm tra thử "

Nói rồi liền lôi từ không gian trữ đồ ra một chiếc gương, này cũng là đạo cụ cậu đổi trước khi vào màn, gương phản chiếu có tác dụng nhìn ra khung cảnh thật của không gian xung quanh, nhưng không thể áp dụng đối với quỷ quái và NPC

Lưu Chương giơ chiếc gương lên, bên trong chiếc gương liền hiện ra khung cảnh của căn phòng, căn Phòng này đúng là không bình thường, xung quanh có rất nhiều vết máu loang lổ thậm chí có cả thịt vụn

Cao Khanh Trần: " Thuật che mắt "

Bá Viễn: " Cái thôn này càng ngày càng đáng sợ "

Lâm Mặc: " Mọi người nhìn xem "

Các cậu ngẩng đầu lên trước mắt là tủ đồ bị đẩy qua một bên, đằng sau cái tủ là một không gian chứa rất nhiều đèn lồng đỏ

Lưu Vũ đưa tay sờ thử vừa chạm vào đã vội rút lại, có chút khiếp sợ giọng không khỏi run rẩy: " Thật... thật sự là da người "

Lúc này hệ thống đột nhiên thông báo

[ Tiến độ hoàn thành 50% ]

Bá Viễn: " Anh nghĩ là anh biết chúng ta cần làm gì "

Lưu Vũ: " Em cũng đoán ra rồi, trở lại ngôi đền thôi "

Bá Viễn cẩn thận mở cửa, bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, cả đám vừa đi vừa đề phòng, lúc vào được tới trong đền mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài lại vang lên tiếng cầu cứu, là đứa bé trai hồi trưa, thằng bé chật vật vừa chạy vừa cầu các cậu cứu giúp trên người nó chi chít vết thương đang không ngừng chảy máu

Trương Gia Nguyên: " Mình có nên giúp thằng bé không, có thể do hồi trưa vì dặn dò chúng ta nên mới bị dân làng bắt "

Lưu Vũ: " Xem chừng bị hành hạ không ít, để anh ra xem thử " Dứt lời cậu chạy ra ngoài

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn luôn im lặng lại đột nhiên hốt hoảng: " Lưu Vũ khoan đã "

Nhưng muộn rồi, ngay lúc Lưu Vũ chạy đến chỗ thằng bé từ trong góc tối có rất nhiều thôn dân chờ sẵn đã bắt lấy cậu mang đi. Cao Khanh Trần vừa nhìn thấy bảo bối của mình bị bắt anh liền muốn chạy ra cứu nhưng bị Bá Viễn giữ lại

Doãn Hạo Vũ: " Làm sao bây giờ "

Bá Viễn lôi ra đạo cụ, đây là một cái máy thăm dò có tác dụng phát hiện quỷ quái và NPC, một màn có 2 lần sử dụng

Trương Gia Nguyên cầm ra một con chó nhỏ làm từ bùa vàng có tác dụng tìm người hoặc đồ vật, một màn có 2 lần sử dụng

Bá Viễn: " Đi thôi đi cứu tiểu Vũ nào "

Bên kia Lưu Vũ vừa mở mắt tỉnh lại, nhìn toàn bộ căn phòng nhìn tới tay chân mình bị trói chặt trên tường, Lưu Vũ thử động đậy nhưng không được. Cậu chỉ nhớ lúc chạy tới chỗ đứa nhỏ thì đột nhiên thằng bé ném ra một nắm bột khiến cậu choáng váng rồi ngất đi, trước khi mất ý thức Lưu Vũ nghe được thằng bé nói nhỏ

" Tôi đã nói đừng tin bất kì ai " Đúng nhỉ sao cậu lại quên mất đây là thế giới trò chơi đầy rẫy cạm bẫy kia chứ

" Tỉnh rồi sao " Trưởng thôn bước vào bà ta nhìn chằm chằm khiến Lưu Vũ không khỏi rùng mình

" Bà muốn làm gì "

" Chậc chậc làn da này cũng thật đẹp, dùng để làm lồng đèn chắc sẽ là cực phẩm "

Lưu Vũ trừng mắt: " Đồ điên "

Chát

Trưởng thôn vung cái tát mạnh kèm theo vết cào sâu của móng tay, khiến khuôn mặt cậu chảy đầy máu. Lưu Vũ đau đến nghiến răng nhưng không hề kêu một tiếng

" Mày nói xem nếu tao cào konát cái khuôn mặt xinh đẹp này của mày thì sẽ ra sao "

Lưu Vũ vẫn trừng mắt nhìn bà ta không nói một lời làm bà ta điên tiết bấm sâu móng tay vào vết thương trên mặt cậu cào cấu khiến nó chảy máu dữ dội. Lưu Vũ đau đến mức trán bắt đầu rỉ mồ hôi, nhưng cậu tuyệt đối không kêu một tiếng khiến bà ta tức giận đóng sầm cửa phòng đi mất.  Lúc này Lưu Vũ mới thở hắc ra một hơi, thật sự là rất đau, cậu không biết các anh em của mình thế nào rồi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro