Chương 9 Kí túc xá tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Thôn Tinh An là một thôn nhỏ ở vùng núi hoang vu chuyên làm thủ công lồng đèn đỏ, nhưng mấy năm gần đây việc buôn bán lồng đèn của thôn không được thuận lợi cho lắm. Ngay lúc này trưởng thôn đột nhiên phát hiện một tờ giấy ghi cách làm lồng đèn đỏ tốt nhất, nhưng muốn làm được thì phải có da người, trong lúc rối rắm bà ta nhìn thấy gia đình của Vương Mạn Khiêm, gia đình này được thôn dân khen ngợi là lương thiện thích giúp đỡ người khác, bà ta liền nảy ra một suy nghĩ lừa người đến sau núi rồi hạ lệnh giết chết hắn. Một năm đầu vợ con của Vương Mạn Khiêm được trưởng thôn tận tình chiếu cố lấy được không ít niềm tin, đến đêm giao thừa bà ta cố ý mang sang tặng cho bọn họ một tô sủi cảo bỏ sẵn thuốc mê giấu ở khe nhỏ bên trong tủ đồ. Đến nửa đêm đợi bọn họ rơi vào hôn mê bà ta sai người trói hai mẹ con mang vào mật đạo đã chuẩn bị sẵn dụng cụ tra tấn, vì lồng đèn đỏ chỉ đẹp khi trong quá trình lột da người bị lột phải trải qua sự đau đớn giày vò, thế nên bà ta tiêm thứ thuốc khiến hai mẹ con họ phải thanh tỉnh để cảm nhận từng nỗi đau. Sau khi lột sạch tất cả da bà ta liền róc toàn bộ thịt xuống đem xương đi đốt bỏ vào hủ trấn áp bên trong cái đền cuối thôn. Sau khi thôn dân phát hiện ra bí mật này của trưởng thôn mặc dù rất hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy lồng đèn da người bán cực kỳ có giá, bọn họ ai nấy đều nổi lòng tham tiếp tay cho trưởng thôn giả danh du lịch, dụ dỗ khách du lịch tới để lấy da làm lồng đèn.

Sau khi xem xong cả đám không khỏi rùng mình, cái thôn này thật sự không phải người mà

Lưu Vũ a một tiếng: " Chúng ta chưa kiểm tra cái tủ đồ "

Trương Gia Nguyên: " Vừa mở được cái hộp đã bị bà trưởng thôn dọa xanh mặt nên không ai nghĩ tới chuyện ở lại kiểm tra tiếp "

Châu Kha Vũ nắm tay lại giả làm micro đưa tới: " Lão Lưu cảm giác bị lột da như thế nào "

Lưu Vũ há miệng cạp xuống khiến nó hốt hoảng rụt tay lại: " Chú mày muốn biết cảm giác? "

Cậu với tay túm lấy con dao gọt hoa quả: " Tới đây anh giúp chú tự mình cảm nhận một chút "

Châu Đa Nheo nào đó sợ tới mức liên tục xua tay gào một tràng no no no no no

Lưu Vũ đột nhiên thở dài ôm lấy bản thân: " Mà nói thật thì cái trò chơi chó má này cũng quá chân thực rồi đó "

Cậu xoay người nhào vào lòng Cao Khanh Trần mếu máo: " Cảm giác thật sự rất đáng sợ a~, nó rất đau, đau đến mức muốn ngất đi nhưng làm cách nào cũng không thể ngất, một chút sức lực để cắn lưỡi cũng không còn, nó....nó vô cùng tuyệt vọng "

Cậu càng nói cơ thể càng run rẩy giống như vẫn còn cảm nhận được dư vị đau đớn đó, nếu không phải bé út có đạo cụ phục hồi thì cậu đã không còn mạng để trở ra

Cao Khanh Trần đau lòng ôm chặt lấy bảo bối không ngừng dỗ dành, thế giới tiếp theo anh sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt nữa đâu một lần là quá đủ rồi

Bá Viễn vỗ tay cái bốp: " Đi thôi, xem xem không gian nghỉ ngơi này có những gì nào "

11 con người đẹp trai lai láng kéo nhau đi lòng vòng trong không gian nghỉ ngơi thu hút không ít ánh mắt, làm run động không ít con tim

Không gian nghỉ ngơi này thật sự rất rộng lớn đầy đủ tiện nghi, có chỗ chơi có chỗ luyện tập, ăn uống, mua sắm, chỉ có điều là chúng hoàn toàn miễn phí. Các cậu ghé vào một khu trò chơi liền không khỏi trầm trồ, cái này cũng hoành tráng quá rồi đó

Doãn Hạo Vũ: " Em có thể vào chơi không "

Bá Viễn phì cười xoa đầu cậu út: " Có thể "

Lưu Vũ hướng anh em vẫy tay: " Đi thôi chúng ta cũng vào đó chơi một chút "

Mấy đứa kia nghe vậy thì thích lắm, tràn vào khu vui chơi điên cuồng càn quét, từ tàu lượn cho tới nhà ma, đu quay,...nói chung là càn quét sạch sành sanh

Doãn Hạo Vũ gào ầm lên hai mắt ươn ướt biểu thị rằng một lần nữa là bé khóc cho xem: " Các anh thôi đi, tại sao hết người này tới người khác bắt nạt em "

Chuyện là mấy thanh niên chẻ chôu này kéo nhau chơi xe điện đụng và đây là lần thứ n+1 Patrick Doãn Hạo Vũ bị mấy ông anh tông cho xoay lòng vòng tại chỗ, bé út vô cùng ấm ức mà lên án nhưng chưa kịp lên án xong thì Châu Kha Vũ từ phía sau lao tới tung thằng nhỏ xoay 360°. Doãn Hạo Vũ dỗi không thèm chơi nữa dậm chân bỏ về làm mấy ông anh dí theo xin lỗi muốn tuột quần

" PaiPai à đừng dỗi nữa ra đây ăn đi em "

Doãn Hạo Vũ một mực giả chết không hé răng đáp lại mấy anh lớn nửa lời, ai bảo mấy người hùa nhau ăn hiếp bé giờ bé dỗi cho mấy người xem, bạn nhỏ nào đó bỏ mặt các anh trai đứng bên ngoài dỗ dành cả nửa tiếng xoay người trùm chăn đi ngủ

" PaiPai nếu em còn không ra thì tiểu Cửu sẽ ăn hết hamburger đó nha "

Cạch

Bá Viễn mỉm cười hiền dịu hài lòng nhìn cậu em út trước mặt, người cũng đã ra rồi không còn việc gì nữa nên anh xoay người từ tốn xuống lầu bỏ lại đứa nhỏ đang chết đứng vì câu nói " quả nhiên hamburger có thể dụ được đứa trẻ này ra " mà anh cả vừa mới lầm bầm cảm thán. Cậu bị lừa rồi đúng không??? Thế giới này thật sự hết tình thương rồi Q^Q

Mika đặt đũa xuống nhìn một lượt bàn ăn: " Mọi người muốn trở về hiện thực hay ở đây hết 3 ngày nghỉ "

Lưu Vũ: " Em muốn về hiện thực "

Cậu dừng chút lại nói tiếp: " Ai biết được liệu hai màn sau còn có thể trở về hay không "

Lưu Chương cau mày: " Không cho em nói bậy, lúc đi là 11 người đi, về cũng phải là 11 đứa cùng về, thiếu một mống cũng không được thiếu "

Lưu Vũ mặc dù tâm tình nặng nề nhưng sau khi nghe anh trai nói xong liền cảm thấy một phần nào đó vừa được an ủi, cậu hướng Lưu Chương mạnh mẽ gật đầu biểu thị bản thân sẽ cố gắng để có thể trở về cùng anh em

Rikimaru đứng lên vỗ vai đứa em thứ 7 mà mình hết mực cưng chiều dịu giọng an ủi: " Em đừng lo lắng quá tiểu Vũ, tụi anh nhất định sẽ không để cho em hay bất cứ thành viên nào trong nhà mình xảy ra chuyện đâu "

Bá Viễn lần nữa vỗ vỗ tay lùa hết đám giời con này về phòng bắt chúng nó đi ngủ sớm để ngày mai quay về hiện thực mới có sức mà lên lớp. Nghe đến vừa quay về đã phải xách đít lên lớp đứa nào đứa nấy than trời than đất không thôi, mới chiến đấu sống còn với NPC tiêu hao biết nhiêu là thể lực vậy mà vừa đút đầu về liền phải xách đít đi học, hỡi ơi sự tàn nhẫn của thế giới là đây chứ đâu. Nhưng than thì than thế thôi chứ mấy đứa nhỏ nhà anh Viễn đều rất ngoan ngoãn hợp tác với anh nối đuôi nhau lần lượt về phòng đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro