Chap 16: Khăn len đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại có thêm người mất tích, lần này là một nam sinh khối trên. Bầu không khí hoang mang bao trùm cả trường tôi. Vụ thứ hai trong tháng đã xảy ra mà người đầu tiên biến mất vẫn chưa được tìm thấy. Các giáo viên rất bận rộn, họ chạy qua chạy lại khắp nơi. Nhưng tôi có cảm giác chẳng ai trong số họ thực sự lo lắng cho học sinh của mình.

Người ở đây phần lớn đều như vậy. Chúng túm tụm với nhau để đưa ra những giả thuyết vớ vẩn và cười cợt trước hiểm cảnh của nạn nhân. Một số ít bắt đầu lo sợ cho an nguy chính bản thân mình. Vài đứa lại chẳng thèm quan tâm đến mấy vụ mất tích này.

May mắn thay, vẫn còn có người tốt.

Tôi gặp cậu ấy khi đang trên đường đến lớp Số Học, bộ môn cực kỳ khó nhằn. Nam sinh với chiều cao nổi trội đột nhiên tiến tới, đứng chặn ngay trước mặt tôi. Cậu ta cao quá khiến tôi hơi mỏi cổ.

"Xin lỗi, bạn từng gặp người này chưa?"

Đó là bức ảnh chụp hai nam sinh, cậu bạn điển trai trước mặt cùng một người thấp hơn. Cả trong hình chụp lẫn ngay lúc đó, cậu ấy đều quàng chiếc khăn len màu đỏ. Nhưng đôi mắt giờ đây đã sưng húp, hẳn là do khóc quá nhiều.

Tôi nhận ra cậu học sinh thấp hơn kia. Chính là người được thông báo mất tích cách đây không lâu. Có thể họ là bạn bè, và 'khăn len đỏ' muốn tự mình đi tìm cậu ta. Người trước mặt có vẻ sốt ruột. Khi thấy tôi chầm chậm lắc đầu, vẻ u buồn trên gương mặt cậu lại càng hiện rõ.

"Xin lỗi. Mong cậu ấy sớm quay trở lại." Tôi lí nhí.

"Cảm ơn."

Nam sinh mỉm cười, cậu ấy vẫn kiên trì hỏi thăm những học sinh khác. Tôi mừng vì 'khăn len đỏ' không bỏ cuộc, nhưng...

Toàn bộ chuyện này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro