Chap 17: Phòng nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, những vệt cam vàng trải dài trên bầu trời, cuộn vào từng cụm mây rồi trôi đi xa tít. Khung cảnh đẹp đến nao lòng buộc tôi phải dừng chân để ngắm nhìn. Ánh sáng cuối ngày dường như xua tan hết mệt mỏi và lo lắng, nhưng lại kéo theo một nỗi buồn man mác.

Tôi chợt nhớ nhà.

Ôm vài quyển sách trước ngực, tôi chầm chậm men theo dãy hành lang cũ kỹ. Những mảng sáng tối xen kẽ nhau phủ lên con đường mà tôi đi qua. Khác với tâm trạng hoang mang lẫn tò mò khi lần đầu đến đây, bây giờ mọi thứ đã dần trở nên quen thuộc. Tôi đứng trước phòng nhạc, cố kiễng chân để nhìn qua tấm kính mờ.

"A! Cậu ấy ở đó!" Tôi mỉm cười.

Vài phút trước, khi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, tôi chợt nhớ tới ngày hôm đó. Người con trai lướt tay trên những phím đàn, tạo nên những thanh âm dịu êm và mơ mộng. Tôi thật muốn đắm chìm trong giai điệu du dương một lần nữa, nên đã chẳng chần chừ mà bước tới nơi đây.

Qua khung cửa sổ, nam sinh đứng quay lưng về phía tôi. Trên tay cậu, môt vật gì đó chợt lóe sáng. Tôi đoán nó được làm bằng thủy tinh, nhưng vì khoảng cách hơi xa nên tôi không chắc đó là gì. Theo tầm mắt của cậu ấy, tôi phát hiện còn một người nữa đang đứng trong phòng.

Tôi biết chàng trai đó. Nam sinh có nụ cười ngọt ngào luôn khiến lũ con gái hú hét mỗi khi xuất hiện. Cậu bạn chơi piano và người này hình như khá thân thiết. Trong giờ ăn trưa, ở thư viện hay thỉnh thoàng là trên hành lang, tôi đều thấy họ đi với nhau.Vậy nên cậu ta xuất hiện ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng lạ ở chỗ, bọn họ thế mà đang cãi nhau.

Nam sinh nọ trông rất giận dữ. Và dù tôi không thấy biểu cảm của cậu bạn chơi piano, nhưng có vẻ người ấy cũng đang mất bình tĩnh.

Chân tôi bắt đầu mỏi, nhưng nếu đặt xuống thì sẽ chẳng thấy gì, "Sao lại lùn thế chứ!" tôi tự trách.

Người con trai liên tục nói gì đó. Cậu giơ vật bằng thủy tinh trong tay ra nhưng ngay lập tức bị nam sinh kia hất văng. Vật nọ rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan tành, tôi nheo mắt mà vẫn không nhìn rõ đó là cái gì. Ngay khi chuyển tầm nhìn, tôi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía này.

"Chết tiệt!" Tôi chửi thầm. Vội vàng thụp đầu xuống, tôi xoắn xuýt chạy đến lối rẽ của hành lang để lấp.

"Rầm!" Tiếng đập cửa rất mạnh, hiển nhiên người vừa đi ra đang nổi giận. Nam sinh đi thẳng về hướng ký túc xá, nhưng khi qua chỗ rẽ lại bất chợt dừng lại. Cậu ta đảo mắt như tìm kiếm một thứ gì đó, hay đúng hơn là một ai đó.

Tôi nín thở, cố nép mình vào trong bóng tối. May cho tôi, ánh hoàng hôn đã tắt, con đường này lại bị phủ kín bởi bóng đêm, chỉ vài đoạn được thắp sáng bởi những ngọn đèn lay lắt. Không gian yên tĩnh có phần u ám chắc hẳn đã lừa được người nọ. Khi bóng cậu ta khuất hẳn tôi mới dám ló đầu ra.

Khủng bố quá! Từ giờ, chắc tôi không dám coi đấy là nụ cười ngọt ngào nữa mất.

Tôi vỗ nhẹ lên ngực trái để tim thôi nhảy loạn xạ. Lúc trở lại phòng nhạc, chẳng còn ai ở đó cả. Cậu bạn chơi piano đã đi rồi. Sàn nhà thì trống trơn, đến một mảnh vỡ cũng không có.

>,<

Lặn lâu quá tự dưng hôm nay có hứng viết tiếp, đang tính sau mấy chap nữa tui sẽ liệt kê các nhân vật để mọi người dễ đoán hơn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro