Chap 18: Chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi là một tòa kiến trúc cổ điển kiểu châu Âu với những hành lang dài hun hút bắt chéo nhau, những bức tường cũ kỹ nhuốm màu năm tháng, khuôn viên xanh mướt nằm phía trước đại sảnh, và cả những khu vườn nhỏ yên tĩnh xen giữa dãy phòng học ồn ào.

Hôm nay giống như mọi ngày, tôi đi bộ dọc theo hành lang, lơ đãng ngâm nga giai điệu của một ca khúc quen thuộc mà chính mình cũng đã quên tên. Ánh nắng ban mai nhẹ rơi trên những tán lá, chấm vệt trắng vệt vàng lên thảm cỏ còn đọng hơi sương. Vào giờ này, các hành lang vẫn còn thưa người. Tôi đi sát bên lan can hướng ra ngoài vườn để hít hà không khí trong lành buổi sáng.

Giây phút bình yên ấy thật tuyệt vời, cho đến khi âm thanh ríu ra ríu rít của một đám nữ sinh phá vỡ cả khung cảnh tươi đẹp lẫn tâm trạng mơ mộng của tôi.

"Làm gì mà phấn khích thế?" tôi tự nhủ, sau đó lập tức sởn da gà. Tôi nghĩ đến mấy hôm trước, nghĩ đến chàng trai với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt nhìn xuyên qua bóng đêm. Ôi trời, không muốn gặp lại cậu ta sớm vậy đâu!

Tôi vội vã cúi đầu, cố gắng đi nhanh qua đám đông, nơi đang phát ra những lời tán thưởng thái quá. Cái gì mà "món quà của thượng đế, cao quý lãnh đạm, nhan sắc khiến những vì sao cũng phải cảm thán", mấy đứa này văn thơ lai láng gớm.

Nhưng càng nghe, tôi càng thấy sai sai. Tuy người hôm trước đúng là rất đẹp trai, miêu tả thế này lại không đúng lắm. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn, thấp thoáng đằng sau đám đông là dáng vẻ của một chàng trai xa lạ. Vào lúc đó, tôi biết, mọi lo lắng của mình đều là vô nghĩa.

Trong khu vườn nhỏ phía ngoài hành lang, người con trai tựa lưng vào thành ghế, tay lật từng trang của một cuốn sổ cũ kỹ, không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Ánh nắng phản chiếu qua chiếc kính gọng tròn tạo thành những giọt sáng lấp lánh bao quanh gương mặt cậu, khiến cho vẻ đẹp ấy càng trở nên vô thực.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" một đứa con gái nhảy ra trước mặt tôi với biểu cảm khinh bỉ.

"Tránh xa nam thần của chúng tao ra. Ở gần mày thôi cũng ngửi thấy mùi nghèo khổ." đứa khác lên tiếng.

"Phải đấy, người ta xuất thân cao quý, không phải để loại như mày ngắm đâu." lại thêm một đứa nữa.

Tôi đảo mắt, tự nhủ chắc bọn này điên thật rồi, thật muốn tặng mỗi đứa một cái tát cho tỉnh. Còn chưa kịp hành động thì sự ồn ào của chúng nó đã đánh động đến nam sinh kia.

"Bụp!" Cậu ta khó chịu đóng quyển sổ lại, sau đó đứng lên, đi thẳng về phía này.

Đám nữ sinh lập tức im bặt.

Nhưng trái với tưởng tượng của mọi người, cậu ta chỉ lạnh lùng lướt qua đám đông, chẳng hề để ai vào mắt. Tôi cảm giác mình giống như không khí, hẳn mấy đứa kia cũng vậy.

Vừa nãy nhìn thấy cậu ta ngồi, giờ đứng lên mới biết, quả thực rất cao. Không biết giữa "khăn len đỏ" và cậu bạn này, ai cao hơn ai? Và dù nhan sắc chẳng phải gu của tôi (gu tôi là cậu bạn đồng hồ quả quýt cơ) thì vẫn phải công nhận, cậu ta đúng là siêu đẹp trai.

Thế mà khi nam thần đi ngang qua, thay vì nhìn mặt, tôi lại đi nhìn tay. Một phần vì do tôi lùn, phần còn lại là do cái vật lấp lánh ánh vàng trên ngón tay cậu ta đã thành công thu hút sự chú ý của con đỗ nghèo khỉ này. Nó trông cực kỳ...ừm...vương giả. Chả lẽ, cậu ta thực sự có dòng máu hoàng tộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro