𝕕𝕚𝕩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Sáng 4.1.

Sáng ngày thứ tư, những người tỉnh giấc đều thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên lồng ngực còn hơi ấm của mình để biết rằng mình vẫn sống nhưng rồi họ lại nhận ra nếu mình còn sống đồng nghĩa với việc có người khác đã ngã xuống đêm qua.

Cuối cùng cũng chỉ là vòng tròn luẩn quẩn, ngươi chết ta sống mà thôi...

Bầu không khí tang thương cứ thế lan ra cả ngôi biệt thự. Không còn tiếng cười, tiếng đùa nghịch của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên; không còn những tiếng hát vu vơ hay tiếng trò chuyện của Mika nữa. Liệu rằng, hôm nay, người tiếp theo ra đi sẽ là ai đây?

Bá Viễn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, tâm trạng ai cũng nặng nề cả, đến việc đang ăn gì họ cũng còn chẳng muốn để ý. Những bữa ăn dường như trở thành một thủ tục để kéo dài mạng sống của họ sau đó phó thác cho kẻ khác định đoạt.

Chứng biếng ăn của Lưu Vũ tái lại, tình trạng tâm lí căng thẳng nhiều ngày kèm theo tâm trạng mệt mỏi, bất ổn ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của cậu. Cậu lật qua lật lại mấy miếng salad trên đĩa, không hề có ý định ăn.

Bá Viễn vì lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở:

"Ăn chút gì đi tiểu Vũ, em cần phải để ý tới sức khỏe của mình. Đừng để mọi thứ ảnh hưởng quá đến mình. Anh đổi món khác cho em nhé?"

"Thôi anh ạ, như vậy phiền anh quá. Đã có lúc em nghĩ mình an toàn nhưng rồi lại không phải vậy, rồi trong lúc em nghĩ là chấm hết thì em lại tìm thấy chút gì đó. Em sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Mọi người cũng gắng lên nhé!"

Châu Kha Vũ bước xuống khỏi cầu thang, nhìn lướt qua phòng ăn, không có sự thay đổi về số lượng người. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Trong khi hai kẻ có nguy cơ nhất chính là cậu và Nine, nếu như suy luận của cậu là đúng, lại vẫn đang ở đây.

Trông thấy Châu Kha Vũ, Patrick mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu ta:

"Mãi không thấy anh xuống, em cứ tưởng.... May quá, Kha Vũ ơi mau mau tới ăn sáng đi này."

"Ừm. Anh không sao, Pat. Đêm qua mọi người đều ổn chứ?" Cậu ta quét mắt một lượt để ý xem có kẻ nào khả nghi hay không.

Không một ai lộ ra vẻ khác lạ gì, sói ẩn thân rất kĩ.

Bảy rưỡi, Phó Tư Siêu sốt ruột mở livestream, rõ là kì quái, hai đứa nhỏ đã hết vai rồi mà vẫn chưa được về nhà, chưa thấy liên lạc gì cả, chẳng lẽ người ta giữ chúng lại làm NPC hả? Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, sắp tròn một tuần, không biết mọi chuyện thế nào rồi nữa?

Còn lại tám người, không phải là sói muốn lặp lại quy luật chơi ngừng một đêm đấy chứ?

"Chà chà, nếu các cậu mà biết đêm qua náo nhiệt đến mức nào thì các cậu sẽ ước là mình được chứng kiến đấy! Hôm qua thật sự rất thú vị nhưng không ai phải ra đi, các phe phái đều hoạt động hết công suất đấy. Tôi mong ngày nào cũng có thể thấy được sự tích cực thế này ở các cậu."

"Ông chỉ hào hứng xem chúng tôi đấu đá lẫn nhau thôi chứ gì. Đừng nói nữa, bắt đầu thảo luận đi thôi." Lưu Chương luôn luôn cảm thấy mình có ác cảm với kẻ ở sau màn này. Hắn ta quả là một kẻ biến thái với sở thích quái dị của mình, xem người khác đấu đá nhau tới chết. Và kẻ phải chết chính là họ... Tệ thật.

"Được. Vậy thì bắt đầu thảo luận. Nine, em nhận là tiên tri, hôm qua em có soi được gì không?" Bá Viễn bắt đầu cuộc thảo luận một cách nhẹ nhàng nhất, anh không muốn tất cả quá bị cảm xúc chi phối.

"Em... Đêm qua em soi anh Riki. Anh ấy phe dân."

"Anh không rõ lắm nhưng nếu như theo đúng kết quả soi của em từ đầu đến giờ, em đều soi ra dân hết phải không? Pat là dân, Kha Vũ cũng là dân và đến hôm nay Riki cũng là dân?"

"Hôm qua thì em tin Nine vì em ấy nhận mình là tiên tri và trình bày rất mạch lạc, mạch lạc hơn cả những gì Lâm Mặc nói... Tất cả những người em ấy soi đều khẳng định là em ấy đúng. Nhưng mà, hôm nay thì em ấy vẫn chỉ soi ra dân thôi sao? Em hơi có chút nghi ngờ rồi đấy?" Santa cũng không quá hài lòng với câu trả lời của Nine.

"Liệu rằng có phải chúng ta đã mất tiên tri từ sớm rồi không?" Patrick sợ hãi nêu ra ý kiến của mình.

"Em không. Em là tiên tri thật mà..." Nine lên tiếng phân bua "Như em đã nói rồi đấy, có thể đêm đầu em soi Pat vì lí do cá nhân nhưng đến đêm thứ hai, khi em chọn Kha Vũ thì là vì em muốn chứng thực thân phận cho cậu ấy do cuộc tranh cãi với Gia Nguyên. Còn đêm thứ ba, em soi Riki vì anh ấy quá yên lặng, em muốn chắc chắn. Lá tiên tri không nên nằm trong tay em, từ đêm đầu đến giờ, em chưa soi được sói, em thật vô dụng..."

"Tiểu Cửu, thực ra anh vẫn không tin em có phải không?" Lưu Vũ gặng hỏi, giọng buồn buồn "Nếu anh đã không tin em thì anh còn hỏi em làm gì cơ chứ?"

"Tôi phe dân là sự thật nhưng Nine à? Liệu Pat và Kha Vũ có phải phe dân hay không thì chỉ có mình em và cá nhân mỗi người biết. Hay thậm chí em có phải tiên tri không thì chỉ có mình em biết..." Riki than thở, có lẽ mọi người hơi nóng vội vào ngày hôm qua. Và điều này khá có lợi cho phe sói.

"Em thật sự là tiên tri mà... Kha Vũ, Pat hai em nói xem, anh đã soi hai đứa và hai đứa cũng là dân mà..."

"Em vẫn có chút niềm tin với Nine, mọi người hãy bình tĩnh lại. Để ý kĩ một chút... Ngày hôm qua, em và Lâm Mặc có tranh cãi. Sau đó, Nine và Lâm Mặc cùng nhận là tiên tri. Tại sao em tin Nine? Vì em là dân, Nine đã soi đúng nhưng Lâm Mặc thì sao? Cậu ấy soi em là sói.

Chúng ta đã vote Lâm Mặc, sói cũng không bênh cậu ấy, chúng tỏ chúng đã muốn buông bỏ Lâm Mặc để dụ tiên tri ra ngoài. Nếu vậy, đêm qua, dĩ nhiên em và Nine sẽ trở thành mục tiêu của bầy sói. Nhưng hai bọn em hoàn toàn không sao, chứng tỏ bọn em đã nhận được sự bảo vệ của các thần. Hoặc là sói chọn hướng đi khác..." Châu Kha Vũ bắt đầu phân tích.

"Anh vẫn chưa rõ ý của em lắm, Kha Vũ? Việc Lâm Mặc là sói có thể đoán ra được khi em ấy không có sự mạch lạc trong bằng chứng của mình, nhưng việc Nine là tiên tri thì cũng khó nói lắm.

Riêng việc em ấy soi ra dân trong cả ba đêm cũng đã khiến chúng ta phải suy nghĩ lại rồi. Không một lần soi ra sói, hoặc em ấy đang cố bao che cho những người mình soi. Cũng có thể, em ấy là phe sói." Bá Viễn hạ giọng, anh biết, gán cho ai đó một tội danh là một tội lỗi lớn nhưng họ đã mất quá nhiều rồi.

Lưu Vũ đồng tình với một phần trong suy luận của Châu Kha Vũ:

"Em có thể khẳng định việc sói chọn con đường khác vào đêm qua vì em là kẻ chết. Có lẽ chúng biết em định làm gì nên muốn bịt miệng em, rất đáng buồn cho chúng là em không chết, em phải cảm ơn các thần, người đã cứu em trong chân tơ kẽ tóc."

"Hôm qua em bị sói giết ư?" Santa kinh ngạc, quá nguy hiểm, Lưu Vũ đã suýt chút nữa mất mạng. Tạ ơn trời đất rằng tất cả đều không sao...

"Phải, Santa ạ. Nhưng em chỉ biết rằng mình bị giết, chứ không thể nào biết rõ chúng là ai... Ngày hôm qua, em đã đặt niềm tin vào Nine vì em nghĩ anh ấy là tiên tri, em nhờ anh ấy soi một người khác với kết quả mà anh ấy soi hôm nay... Cho nên em nghĩ rằng, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em..."

"Lưu Vũ, việc em bị giết chỉ có phù thủy biết có phải không? À không, còn có thể là sói nữa... Anh quên mất rằng trong ngày đầu, Châu Kha Vũ có từng nói, sói vẫn có thể cắn nhau..." Bá Viễn tiếp lời.

"Anh đang nghi ngờ em và Lưu Vũ là sói sao, Bá Viễn?" Châu Kha Vũ đẩy kính, nhướn mày nhìn Bá Viễn.

"Tôi có thể nói một chút được không? Giả như Nine là tiên tri và cậu ta soi đúng thì chúng ta có Mika là phe dân (đã out), Trương Gia Nguyên là phe dân (cũng đã out), Patrick phe dân, Châu Kha Vũ phe dân, Rikimaru phe dân và Lâm Măc là sói đã out.

Vậy chúng ta còn những ai? Còn tôi, Lưu Vũ, Santa, Bá Viễn. Trong số chúng tôi, ắt hẳn có sói..." Lưu Chương lên tiếng "Hoặc cũng có thể có người đang giả làm dân lắm chứ?"

"Tiểu Vũ, là anh có lỗi với em..." Nine nhìn Lưu Vũ đầy áy náy.

Còn tiếp...
--------------------------
Xin chào xin chào, tôi đã trở lại rồi đây. Tôi nghĩ chắc đến giờ này là mọi người cũng hòm hòm đoán được các nhân vật rồi nhỉ?

Rảnh rang toàn thân nhưng tôi sắp phải đi xem livestream của các cháu nên là tối nay khum có chương nha các chị :> Bận high đường, hít ke viết fic xé nhau sao mà nổi phải không nè :))) Nên là mai sẽ có chương mới có được không ạ?

Vẫn hi vọng chương này cung cấp đủ nhiều thông tin cho suy luận của các chị. Yêu các chị ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro