𝕟𝕖𝕦𝕗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Đêm 3.

Lưu Vũ chưa về phòng ngay, cậu đứng trước cửa phòng đợi Nine:

"Tiểu Cửu, em nói chuyện với anh một chút có được không?"

"Ừm. Được... được thôi. Hãy vào phòng trước đã. Ở ngoài không an toàn đâu." Nói rồi Nine mở cửa kéo Lưu Vũ vào phòng.

Anh ngồi xuống một bên giường, nhường cho Lưu Vũ bên còn lại:

"Tiểu Vũ, em muốn nói gì với anh à?"

"Sáng ngày thứ hai, anh có hỏi em rằng anh có thể tin em hay không, đúng không? Em cũng đã nói rồi, nếu anh muốn tin thì hãy cứ tin em. Vì khi đó em chưa có bằng chứng gì để có thể tin anh cả...

Nhưng hôm nay nghe phần tranh luận, em tin anh là tiên tri, chức năng này có lẽ hơi trở thành gánh nặng với anh, em biết. Nhưng đừng yếu đuối và bỏ cuộc nhé, anh rất quan trọng với phe dân đấy.

Và, em có hơi nghi ngờ một người... Em muốn kết liên minh với anh, có được không? Nếu anh là tiên tri thì hãy soi kẻ đó... Khẳng định được đúng nghi ngờ của em thì mọi chuyện sẽ dễ đi hơn, chúng ta sẽ có cơ hội giành chiến thắng."

"Cảm ơn em vì chọn tin tưởng anh, tiểu Vũ. Cũng cảm ơn em và Gia Nguyên vì đã giúp anh vực dậy tinh thần trong lúc anh suy sụp nhất.

Anh đã cảm thấy biết ơn vì em và Pat vẫn an toàn, nếu hai đứa có chuyện gì, anh không biết phải sống thế nào nữa...

Có thể sau hôm nay, anh sẽ trở thành mục tiêu của sói, anh chết thì cũng không sao nhưng còn hai đứa, ai sẽ bảo vệ hai đứa đây? Và sau khi xác nhận thân phận của Kha Vũ, anh cũng muốn bảo vệ cả em ấy nữa. Anh tham lam quá, có phải không em?"

"Đừng nghĩ như vậy, ai cũng có người mà mình muốn bảo vệ thôi. Ví như em, em cũng muốn lũ trẻ không phải dính quá nhiều vào việc này nhưng như anh thấy đấy, em chẳng thể nào giữ chúng bên cạnh được, nhưng em có thể tìm ra sói để trả thù cho chúng. Anh cũng vậy... Vì thế hãy mạnh mẽ lên."

Ở đâu đó nơi góc khuất tầng ba, có hai kẻ yên lặng đứng từ trong nhìn ra khu vườn trong tàn lụi qua ô cửa kính, giờ này, tất cả mọi người đều ở trong phòng, không một ai chú ý đến chúng.

"Tàn nhẫn thật đấy! Cậu thẳng tay loại bỏ cậu ta đi luôn như vậy sao?"

"Cậu ta quá đa cảm, để sơ hở quá nhiều. Sói hành động thì dân cũng hành động thôi, ta đã bị chơi một vố rồi. Mạng Trương Gia Nguyên đổi lấy mạng Lâm Mặc là quá đủ, chẳng lẽ anh muốn chúng ta bỏ mạng hết à? Phải nhanh chóng tiêu diệt kẻ biết nhiều thôi..."

"Ý cậu là ....?"

"Không. Như thế sẽ cho thấy chúng ta đang sợ sệt. Tôi không muốn phí công giết người, tôi muốn làm nhiễu loạn mạch suy luận của kẻ kia kìa. Chơi đùa thì phải chơi với người có cùng đẳng cấp... Trước khi đi tạ lỗi với Trương Gia Nguyên thì Lâm Mặc đã giúp chúng ta tương đối rồi đấy, gieo một hạt mầm nghi kị, họ sẽ bắt đầu rối loạn về vấn đề tiên tri. "

"Biết vậy đã, hãy suy nghĩ về con mồi tối nay đi. Tôi nghĩ đêm nay sẽ rất náo nhiệt đây. Giờ thì về phòng kẻo lũ cừu sinh nghi ngại. Tối gặp lại..."

"Được. Tối gặp."



Bảo vệ thức dậy, cậu hơi hối hận về quyết định ngày hôm qua của mình. Suy xét theo tình hình thì hai người gặp nguy hiểm nhất tối nay nếu Lâm Mặc thực sự là sói sẽ là Nine và Châu Kha Vũ.

Nhưng hôm qua cậu đã chọn bảo vệ Nine vì trông tình trạng anh rất tệ, nên hôm nay coi như mất quyền.

Chính cậu cũng cảm thấy mình đang dần trở nên bị động trong trò chơi này, mọi sự sắp xếp như bày ra cho cậu một cái bẫy rập, buộc cậu phải nhảy vào vậy.

"Đêm nay tôi chọn bảo vệ Châu Kha Vũ." Thôi được rồi, phe dân cần một bộ não để dẫn dắt suy luận. Cậu sẽ tin Châu Kha Vũ lần này.

Mười hai tiếng chuông đồng hồ lại điểm, u oán, bầy sói lần thứ ba đi săn, kẻ lạnh lùng lên tiếng:

"Hôm qua chúng ta quá sơ hở, không biết phù thủy đã dùng bình chưa? Nếu chưa, rất có thể đêm nay hắn sẽ hành động. Nếu như vậy thì kẻ bị giết sẽ nhớ mặt chúng ta. Này,... cầm lấy"

Hắn thảy vào tay người còn lại một tấm khăn đen để che đi danh tính của mình. Hôm nay sói phải cẩn thận hơn, chúng chọn cho mình những chiếc áo hoodie đen, kín mít.

"Thế cậu chọn được con mồi chưa?"

"Hãy giết Lưu Vũ đi. Tôi cảm thấy hình như cậu ta có điều gì nghi ngờ rồi, nếu để cậu ta sống, có lẽ ta sẽ bị lộ.

Giết cậu ta vừa hay chẳng liên quan gì đến mớ bòng bong sáng nay, thậm chí còn có thể làm dân làng hoảng loạn, nghi kị và suy nghĩ hết lại.

Còn nếu cậu ta không chết thì coi như chúng ta làm hao tổn một lượt bảo vệ hoặc một lượt cứu của phù thủy thôi."

"Được. Nhanh kết thúc thôi."

Chúng bước nhanh chân về phía phòng Lưu Vũ, xoay tay nắm cửa. Ha, bảo vệ hôm nay chọn bảo vệ kẻ khác.

Lưu Vũ ngủ không sâu nên chỉ nghe một chút tiếng động đã giật mình tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn hai kẻ lạ mặt đang bước vào phòng mình.

Chẳng lẽ mình lại biến thành tốt thí để sói làm náo loạn dân làng à? Cậu vẫn chưa hiểu mạch suy nghĩ của sói lắm... Hay chúng đánh hơi được việc cậu muốn nhờ Nine vạch trần chúng?

Hai con sói một kẻ giữ tay cậu lại, một kẻ nhanh chóng dùng con dao găm của mình đâm một nhát vào ngay ngực trái của cậu.

Cách này có vẻ ổn hơn vì cắt động mạch cổ làm máu chảy nhiều quá, thu dọn sẽ mất thời gian hơn.

"Tạm biệt..."

Chúng thả Lưu Vũ nằm lại trên giường rồi nhanh chóng trở về phòng.




Phù thủy được gọi dậy, tệ thật, hắn chưa ngủ được bao lâu, nắm một lá bài quyền lực cũng gây ra nhiều phiền phức ra phết.

Kẻ quản trò thông báo cho phù thủy rằng Lưu Vũ là kẻ chết. Phù thủy cười khẩy:

"Sói đang lo sợ, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng chúng không muốn ra tay với những kẻ dũng cảm ngày hôm nay.

Có lẽ, chúng muốn khiến dân làng nghi ngờ họ. Tôi từng nói rằng không muốn sử dụng bình tiên dược để cứu người không phải thần, nhưng tôi đang nghĩ Lưu Vũ có thể là bảo vệ.

Không thể đánh mất một chức năng được, tôi sẽ cứu Lưu Vũ."

"Được, Lưu Vũ sẽ được dùng tiên dược ngay sau đây. Cậu có muốn giết ai hay không?"

"Để một đêm nữa, sói sắp lộ mặt rồi. Hôm nay không giết."



Cửa phòng Lưu Vũ lần thứ hai được mở ra trong đêm nay, một bóng đen tiến lại gần giường, nâng cậu dậy, người vẫn còn hơi ấm, chưa xảy ra tình trạng căng cứng cơ.

Hắn dốc bình nước thuốc cổ quái vào miệng Lưu Vũ, bôi chút cao đen sì lên vết thương do dao gây ra trên ngực cậu. Vết thương nhanh chóng liền lại, tim Lưu Vũ lại đập rộn ràng, tiếng thở trở lại và lồng ngực cậu căng lên đều đều, chỉ là việc hôn mê có thể kéo dài đến sáng hôm sau.

Hi vọng, bình thần dược này được sử dụng có ích... (Nghe hơi ảo ma Canada nhưng mà vì nó là fic nên hãy tha thứ cho tui nhaaa 🥲)




Đây đã là đêm thứ ba tiên tri trằn trọc không yên, quá hai giờ mới đến chức năng của cậu được gọi.

Chẳng lẽ, đêm qua nhiều chuyện xảy ra lắm sao?
Suy luận lúc mờ lúc tỏ, như một mớ tơ vò không có đầu có cuối gì cả, cậu thật sự không thể nghĩ ra một cái tên nào. Cứ khi cậu gần như nghĩ rằng là ai đó thì lại bị dập tắt ngay đi.

Khó chịu thật. Ước gì mình không vướng vào đống khủng khiếp này, ước gì mình không vô dụng như thế, ước gì mình ra đi ngay từ đầu, để dành cơ hội cho người khác...

"Đêm nay tôi muốn soi Rikimaru."

"Rikimaru là phe xxx. Mong rằng cậu sẽ có suy luận chính xác. Chắc là cậu đang chơi kiểu loại trừ à?"

Một đêm nhộn nhịp nhưng hao tổn bằng không... Sói hay dân, đâu mới là kẻ cuối cùng chiến thắng?

Hết đêm 3.
--------------------------

Ahuhu, tôi viết trước một vài chương rồi đăng dần nên mỗi lúc đăng chương mới thấy các cô cmt tâm huyết thì tôi mừng lắm ấy, lại càng muốn ra chương nhanh hơn. Có thể tốc độ viết nhanh sẽ để lại vài cái hố cuê cuê, mọi người thông cảm nhé :<

Kết cục của A bite and die cũng có rồi, tôi sẽ cố gắng lái con thuyền này đi đúng vào bến đỗ ấy. Vì cũng là lần đầu tôi viết ấy nên có thể mạch tư duy của tôi cũng còn non và không giống các cô lắm nhưng mà nhận được nhiều sự ủng hộ rồi có những cô còn đọc chăm chỉ, cmt phân tích dài hơn cả 1 chương fic của tôi nữa nên tôi vui lắmmm. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Tôi thích viết thế trận giằng co giữa sói và dân lắm nhưng mà như lời em Vũ 88 nói ấy "Kẻ xấu sẽ bị tiêu diệt thôi". Còn ở đây ai mới là kẻ xấu thì tôi khum biết, tuỳ cảm nhận mỗi người 🥴

Có lẽ A bite and die sẽ chỉ là một chiếc short fic bé xinh thuii vì mục tiêu chủ yếu của tôi là tấu hề mà, viết trầm cảm quá tôi chịu khum nổi 🥲

Lời cuối, dù ngoài kia có ai nói rằng không bao giờ xuất hiện chân tình thực cảm thì ở nhà của tôi, ở trong những đứa con tinh thần của tôi lúc nào cũng có chân tình thực cảm, vì thật sự những đứa nhỏ của tôi đều dùng chân tình để đổi lấy chân tình mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro