Đánh nhau rồi?? Mau gọi công an!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa đồn công an ngồi la liệt một đám người.

Quần áo xộc xệch, tóc tai bờm xờm, mặt mũi chỗ xanh chỗ tím, khóe mắt khóe môi đều là những vệt máu đã khô.. nhìn như một đám du côn vừa mới dẫn quân đại chiến 500 hiệp tranh giành địa bàn.

Đội trưởng Trần năm nay mới có 27, cao lớn lực lưỡng xuất thân 100% trường quân đội chính quy, liếc mắt nhìn một cái là biết đám loắt choắt này vừa xảy ra chuyện gì. Anh day day mi tâm đau nhức, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho một đứa trong số đấy lại gần, không cần nhìn liền lấy ra một cái biên bản, đưa cho nó:

"Điền đầy đủ thông tin vào đây"

Lưu Vũ xoa xoa cổ tay đau nhức, nghe thấy thế thì hốt hoảng chỉ về đám hỗn loạn ngoài cửa:

"Cháu không có đánh nhau, là bọn họ đánh"

"Biết rồi. Điền đầy đủ thông tin vào đây"

"Sao bọn họ không phải viết biên bản?? Cháu có làm gì đâu??"

Đội trưởng Trần còn chưa kịp nói gì thì đồng nghiệp ở bên cạnh đã sà tới. Là một phụ nữ trung niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ, cô ấy lườm đội trưởng Trần một cái sắc lẹm, lại lấy từ trong ngăn bàn ra vài cái kẹo sữa đưa cho Lưu Vũ.. một vẻ mặt người mẹ hiền từ dịu dàng nói chuyện với cậu:

"Cậu bé đừng sợ, bọn cô biết cháu là vô tình bị cuốn vào việc này. Bây giờ nha, cháu ghi đầy đủ thông tin vào biên bản, cô sẽ gọi cho ba mẹ cháu đến đón cháu về"

Lưu Vũ:...

Lưu Vũ bần thần nhìn ba cái kẹo sữa tròn vo trên tay mình, lại nhìn đội trưởng Trần đang gật đầu như giã gạo tỏ ý đầu tán thành.

"Bé ngoan, yên tâm cô sẽ giải thích rõ ràng cho ba mẹ cháu.. Sao vậy, cháu còn sợ hả? Cô viết cho cháu nhé. Tên cháu là gì?.. Lưu Vũ hả, được rồi. Chắc còn học sơ trung đúng không? Hay là cao trung?"

Lưu Vũ thật là 囧, không biết nên thấy vui mừng hay bất hạnh vì khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của mình.

Cổ tay đã dần hiện lên mấy dấu vết tim tím, mới động vào một tý thôi mà đã đau đến nhe răng, không biết mai có cầm bút lên viết được không.. Lưu Vũ mang một nỗi lòng tổn thương nặng trĩu, nghe bụng mình kêu lên ùng ục mới nhớ ra là chưa có ăn tối, còn không biết sẽ phải ở lại đây bao lâu.

Lưu Vũ hít hít mũi bóc ra một cái kẹo sữa thơm phức cho vào miệng nhai cho đỡ đói, nhớ lại hai tiếng trước đó cậu vẫn còn đang hạnh phúc nằm điều hòa uống coca ở ký túc xá..

.

.

Lưu Vũ chạy về đến kí túc xá thì cũng mướt mải mồ hôi, cái áo phông trắng ướt đẫm dính vào lưng làm cậu khó chịu quá trời. Lưu Vũ vội vã bật quạt hong khô người rồi mới chạy vào phòng tắm.

Thoải mái tắm gội thư giãn cả tiếng đồng hồ sau một ngày mệt mỏi, lúc mở cửa đi ra thì Tiểu Cửu đã về rồi. Anh mua về hai chai coca, vui vẻ vẫy tay chào Lưu Vũ rồi thảy cho cậu một chai.

Không gì hạnh phúc hơn việc ngồi điều hòa uống coca vào giữa hè nóng nực, Lưu Vũ cùng Tiểu Cửu hút rột rột chai coca lạnh, cùng nhau thảo luận xem tối nay nên ăn cái gì.

Đang hăng say lướt lướt menu chọn món ăn thứ 6 thì cửa phòng kêu rầm một cái rồi đột ngột mở toang ra. Tiểu Cửu bị giật mình vội ôm chặt lấy Lưu Vũ ngồi thành một cục trên giường, hai chai coca uống dở cũng đổ ra lênh láng, chăn đệm thấm một mảng lớn màu nâu vàng, vô cùng bắt mắt.

Lưu Vũ thấy thế trực tiếp nổi khùng. Hai mắt rực lửa, cậu đạp Tiểu Cửu ra, rất có khí thế chộp lấy cái chai coca rỗng trên giường lao tới kẻ đứng ở ngoài cửa..

Đến đúng lúc lắm, lại còn là thằng nhóc hư hỏng Trương Gia Nguyên. Nhớ đến lúc chiều nó với bạn nó bóp mặt mình đau chết đi được, lại còn phải làm "culi" cho nó hẳn 1 tháng trời.. Lưu Vũ tức quá, cái tay cầm lấy chai thủy tinh rỗng mang mười thành công lực chuẩn bị đập xuống mái đầu tổ quạ của thằng nhóc hư hỏng.

Trương Gia Nguyên thở hồng hộc, không kịp nhận ra phẫn nộ ngập trời của Lưu Vũ. Nó thấy Lưu Vũ xông ra thì ngay lập tức nắm chặt lấy tay cậu, gấp gáp nói vọng vào trong với Tiểu Cửu:

"Tiểu Cửu đi mau, AK đánh nhau rồi!"

"Đánh nhau á!! Mẹ nó anh còn chưa ăn tối. Bao nhiêu người??"

"10 người. AK với Lâm Mặc ở đấy rồi, Lâm Mặc bảo ra nhanh lên không ngày mai sẽ nhặt được hai cái xác"

Vẻ mặt Tiểu Cửu xoạch một cái trở nên hầm hầm đáng sợ, anh lôi từ trong gầm giường ra hai cái gậy bóng chày, ném cho Trương Gia Nguyên một cái: "Đi! Đờ mờ bọn chó dám đánh lén người của ông, hôm nay ông không đánh chúng mày què chân thì ông không phải người Thái Lan.."

Lưu Vũ cầm cái chai thủy tinh:...

"Đi!"

Trương Gia Nguyên với vẻ mặt cũng đáng sợ không kém gật gật đầu, một tay cầm cái gậy bóng chày, một tay vẫn cầm chặt cổ tay của Lưu Vũ kéo cậu đi.

Lưu Vũ cứ thế ngơ ngơ ngác ngác bước theo hai con người này. Đi được một đoạn mới sực bừng tỉnh, cậu hoảng hốt đứng ngay lại, bám lấy một cái cột sống chết không buông.

"Tôi không đi!!! Tôi không đánh nhau!!"

Trương Gia Nguyên vẫn nắm chặt lấy cái tay cầm chai coca của cậu, nó nhíu mày hỏi:

"Anh không đi đánh nhau thì cầm cái chai thuỷ tinh này làm gì?"

Tôi cầm nó để đập vào đầu cậu đấyy!! Lưu Vũ gào thét trong lòng, bên ngoài vẫn một bộ dáng đáng thương ôm cứng lấy cái cột nhà.

"Tôi không biết đánh nhau đâu.. Đến đấy cũng chỉ làm vướng víu tay chân!!"

"Anh không biết đánh nhau còn thì còn ai biết đánh nữa. Đừng ngại, anh cứ đánh chúng nó như cái lúc anh đánh tôi ấy"

Tiểu Cửu gật gật đầu phụ hoạ, cùng Trương Gia Nguyên hào hứng kéo Lưu Vũ đến chỗ của AK, không thèm phản ứng tới kháng cự yếu xìu của Lưu Vũ.

Địa điểm tụ tập đánh nhau là ở trước một con ngõ ẩm thực. Lưu Chương với Lâm Mặc đi mua đồ ăn thì bắt gặp đám người của Câu lạc bộ Nghệ thuật từ con ngõ đi ra.

Tin tức "đoá hoa độc dược" Lưu Vũ muốn gia nhập bọn Lưu Chương đã lan truyền trên khắp diễn đàn trường. Đám người của Câu lạc bộ Nghệ thuật nhịn không được châm chọc vài câu, bóng gió rằng đúng là vật họp theo loài, phế vật tụ họp cùng nhau cũng là lẽ đương nhiên.

Lưu Chương nghe như chó sủa qua tai, không thèm quan tâm kéo Lâm Mặc đi. Chẳng ngờ lại bị một đứa trong đám đấy cố tình ngáng chân khiến Lưu Chương suýt chút nữa đâm mặt đống rác chất đống ở góc tường. Lưu Chương tức thì nổi khùng đòi lao vào quyết sống mái với mấy đứa cháu nội này một phen.

Lâm Mặc ở đằng sau thấy tình thế không ổn liền gọi cho đám anh em câu lạc bộ. Lúc Lưu Vũ đến thì đã tụ tập rất đông đủ rồi, ai cũng hằm hằm bẻ khớp tay cộc cộc, xem ra đã đánh nhau không chỉ một lần..

Lưu Vũ len lén giấu cái chai thuỷ tinh ra đằng sau, quay ra níu tay Trương Gia Nguyên lại, lắc lắc đầu:

"Chúng ta có thể thương lượng lại được không? Tôi thực sự không biết đánh nhau"

"Còn gì mà thương lượng nữa?? Cứ xông tới mà đập cho bọn nó một trận thôi! Anh biết chúng ta gồm những ai chưa? AK, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ đứng ở kia, còn có Santa, Mika, Tiểu Cửu, tôi và anh nữa. Chúng ta thừa sức đánh chết lũ khốn đó"

"..Quân tử động khẩu không động thủ.."

Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt, không thèm nhì nhèo đôi co với Lưu Vũ nữa, trực tiếp kéo cậu đứng chính giữa đội hình.

Lưu Vũ bị kẹp giữa Trương Gia Nguyên và Lưu Chương, không thể chạy thoát, cố gắng cúi đầu thật thấp làm giảm sự tồn tại của mình.

Hai bên châm chọc dè bỉu nhau vài câu, đột nhiên tên to con nhất trong đám người Câu lạc bộ Nghệ thuật gào lên chửi đổng một tiếng rồi lao lên đánh trước. Như một phát súng ra hiệu, cả một đống người ngay lập tức trở nên rối tinh rối mù, túi bụi quyền đấm cước đá, la hét inh ỏi.

Lưu Vũ sững sờ nhìn Tiểu Cửu ngày thường mềm mại đáng yêu đang cầm cái gậy bóng chày nện từng cú vào lưng của một tên nào đấy. Trương Gia Nguyên thì giữ chặt tên to con để Duẫn Hạo Vũ đạp mấy phát vào bụng hắn.

Đáng sợ nhất vẫn là Santa và Châu Kha Vũ, từng quyền mạnh mẽ đấm xuống như muốn đập gãy xương người ta. Lưu Vũ nghe thấy đám người của Câu lạc bộ Nghệ thuật kêu la oai oái, cậu ngay lập tức quay đi muốn bỏ chạy khỏi mớ rắc rối này.

Cổ tay bỗng bị túm chặt, người ở đằng sau giật ngược Lưu Vũ lại khiến cậu loạng choạng suýt ngã ngồi xuống đất.

"Mẹ nó, mày muốn chạy à? Hôm nay tao phải trả thù cho Tiểu Anh"

Lưu Vũ giằng ra, cổ tay càng bị siết đau nhói. Tay phải này của cậu đã từng bị gãy, không thể dùng lực mạnh. Tên điên này lại cứ nhằm lấy cổ tay cậu mà kéo, Lưu Vũ đã đau tới mồ hôi đầy đầu..

"Trời ạ tôi còn chẳng biết Tiểu Anh Tiểu Em là đứa nào.. Shh.. đừng có siết tay tôi, đau chết tôi rồi!!"

Tên kia mặt đỏ phừng phừng, hàm chứa một cỗ giận giữ đang chuẩn bị nổ tung: "Mày không biết Tiểu Anh là ai? Con mẹ nó mày còn dám không biết Tiểu Anh là ai?? Em ấy năm lần bảy lượt tỏ tình với mày, mua đồ ăn tặng mày mà mày không biết đến em ấy??"

"Người tỏ tình với tôi nhiều như lá rụng mùa thu, sao tôi phải biết Tiểu Anh đấy là đứa nào?? Hậu cung của Lưu Vũ này có hàng ngàn giai lệ, về bảo Tiểu Anh nhà mấy người đừng có bám dính lấy tôi nữa!!"

Lưu Vũ rống lên, bật ra câu thoại kinh điển của đám tra nam thành công chọc điên tên "anh trai mưa" của em gái Tiểu Anh.

Hắn giơ cao tay lên định đập cho Lưu Vũ một cái. Trương Gia Nguyên liếc thấy vội hét ầm lên:

"LƯU VŨ!! ĐẬP CÁI CHAI VÀO ĐẦU NÓ!!"

Bé học sinh ngoan Lưu Vũ 19 tuổi nói không với các loại tệ nạn, to tiếng với người khác cũng ít chứ đừng nói đến đánh nhau. Bây giờ xuyên phải cái game não tàn này, thân bất do kỷ không còn cách nào bảo vệ bản thân khỏi tên anh trai mưa điên khùng này. Lưu Vũ hít vào một hơi, cầm cái chai coca thủy tinh đập lên đầu tên đó.

"Cốp-"

Anh trai mưa:...

"Trời ơi đánh mạnh vào coiii!!! Anh thích nó hay sao mà đánh nhẹ thế???"

"Cốppp--"

Anh trai mưa:.............

"LƯU VŨ CON MẸ NÓ TÔI TỨC CHẾT!! ĐANG ĐÁNH YÊU ĐẤY À??"

Bàn tay nắm lấy cái chai đã tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng, Lưu Vũ nghe Trương Gia Nguyên rống lên thì bực quá trời! Không ra giúp người ta thì thôi còn ở đấy chỉ đạo cái gì không biết. Lưu Vũ bực bội cãi lại:

"Đập mạnh nữa sẽ chảy máu đấyy!!"

"Chảy máu thì chảy máu, ai sợ ai?? Anh cứ đập đi, tội đâu Lưu Chương chịu!"

Tên anh trai mưa không nghe nổi cuộc đối thoại tàn nhẫn này nữa rồi. Hắn mạnh mẽ nện xuống một đấm vào mặt Lưu Vũ. Lưu Vũ né đi, cái chai thủy tinh mạnh mẽ giáng vào đầu tên kia.

"Choanggg--"

Anh trai mưa ngã vật xuống đất, rên rỉ ôm lấy cái đầu đang chảy máu ròng ròng.

Lưu Vũ vội buông xuống cái chai đã vỡ, nhìn mấy người này càng đánh càng hăng, hệt như bang Thanh Long quyết sống chết với bang Bạch Hổ trong mấy phim hành động.

Lưu Vũ chạy khỏi con ngõ, túm lấy một người qua đường, hô lên: "Ở đây sắp đánh nhau chết người rồi, mau gọi công an!!"

Người qua đường vội vàng lấy điện thoại bấm 110.

Lưu Vũ thở dốc, nuốt xuống một ngụm nước bọt.. Trương Gia Nguyên là cậu nói đấy, tội đâu Lưu Chương chịu!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro