Nhóc hư hỏng~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng vấn ở câu lạc bộ Soái ca âm nhạc hai tiếng thì Lưu Vũ được thả đi.

Tiểu Cửu có hẹn trước không thể cùng về với cậu. Lưu Vũ một mình chậm rãi bước về ký túc xá, vừa đi vừa nghĩ cách làm thế nào để tăng thiện cảm trong mắt mấy người ở câu lạc bộ..

Đúng vậy đó, toàn bộ 8 người bọn họ đều là những đối tượng được chọn trong tập thông tin 824 đưa cho cậu. Nói toẹt ra, bọn họ đều là những người mà cậu phải lấy lòng.

Cuộc sống ở đây quá áp lực! Lưu Vũ đi đâu cũng phải đón nhận ánh mắt soi mói tìm tòi, nghe mấy câu thì thầm châm biếm mỉa mai. Cậu mệt quá đi!! Mệt đến nỗi không thèm phản ứng lại bọn họ nữa, chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao để nhanh được về nhà..

Nhưng đường về nhà này lại vô cùng gian nan. Cả một buổi chiều phô diễn tài năng, thuyết trình hùng biện khan cả cổ mà Lưu Chương vẫn chẹp miệng nhíu mày, có vẻ như không được ưng ý lắm. Điểm thiện cảm cũng vững vàng dừng lại ở con số 1, không hơn không kém.

Lưu Vũ nghĩ có khi nào mình nên mượn người đến đánh tên nhóc Trương Gia Nguyên một trận trước mặt Lưu Chương để tăng điểm thiện cảm lên không? Trương Gia Nguyên bị đánh mà vẻ mặt của hắn ta trông rất hưởng thụ.. Lúc Lưu Vũ về còn tiến tới vỗ vỗ vai cậu, giơ lên hẳn 2 nút like.

Lưu Vũ mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra có người theo dõi đằng sau mình. Đi đến một khúc quanh, Lưu Vũ bỗng bị một cánh tay từ đâu đến bịt chặt lấy miệng, nhanh như chớp kéo vào góc khuất của toà nhà.

Lưu Vũ hoảng loạn vùng vẫy, tay chân đập loạn xạ. Cánh tay kia cứng như sắt nắm mặt cậu phát đau. Lưu Vũ hít vào một hơi, không hề nương tình há miệng cắn mạnh xuống.

"Áaaaa đauu!!!!! Đờ cờ mờ Lưu Vũ anh là chó hả??" - Người ở đằng sau hét ầm lên, vội vàng muốn bỏ tay ra.

Khi nghe tiếng hét Lưu Vũ đã biết đây là ai rồi, là thằng nhóc hư hỏng Trương Gia Nguyên chứ còn ai nữa! Nhận ra nó đang chuẩn bị rút tay về, mắt Lưu Vũ híp lại..

Không cho!

Thế là cậu nắm chặt lấy tay thằng nhóc hư hỏng, càng nghiến răng cắn xuống.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đờ mờ đờ mờ đờ mờ!!!! Bỏ ra Lưu Vũ, bỏ raaa!!! Châu Kha Vũ Duẫn Hạo Vũ chúng mày còn nhìn à??? Mau làm gì điii!! Tay tao sắp đứt ra một miếng rồi!!!"

Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ bị tiếng gào thảm thiết của Trương Gia Nguyên làm cho bừng tỉnh, vội vàng xúm lại lôi Lưu Vũ ra.

Lưu Vũ nhìn bé xíu một cục mà sức lực lại rất lớn, nhất quyết dính chặt lấy Trương Gia Nguyên không rời, làm thế nào cũng không lôi ra được.

Duẫn Hạo Vũ là một cậu trai người Thái ngây thơ, nó không dám làm gì Lưu Vũ, chỉ có thể khổ sở ôm lấy tay cậu cầu mong cậu nhả tay Trương Gia Nguyên ra. Châu Kha Vũ thì lạnh lùng hơn, cậu ta chẳng nói chẳng rằng trực tiếp nắm lấy khớp hàm của Lưu Vũ bóp mạnh một cái. Lưu Vũ muốn cắn cũng không cắn được, chỉ có thể buông tha cho bàn tay đáng thương của Trương Gia Nguyên.

"..Con mẹ nó anh đúng là không phải người! Có ai ra tay cắn người mạnh như thế này không??"

Trương Gia Nguyên ấm ức lùi lại, tay trái bưng tay phải đã đau đến tê liệt, định há miệng ra mắng mấy câu nữa nhưng lại bị ánh nhìn hung ác của Lưu Vũ làm cho ngậm miệng. Nó nhanh chóng giấu hai bàn tay ra sau lưng.. Con sói xám Lưu Vũ này quá tàn nhẫn, Trương Gia Nguyên sợ anh ta sẽ xông tới cắn đứt luôn đôi bàn tay này!!

"Ai kêu cậu dọa tôi làm gì. Tôi là đang tự vệ chính đáng.. cho cậu chừa cái tội lưu manh" - Lưu Vũ chà sát đôi môi đến đỏ bừng, bực bội mắng lại.

"Tôi đang đùa giỡn, là đang đùa giỡn!! Anh ghét tôi nên mới cắn tôi mạnh thế!"

Lưu Vũ nghe thằng nhóc này giảo biện thì hừ mạnh một cái, sấn tới trước mặt nó: "Chúng ta thân thiết đến vậy hả? Hả? Cậu mau tránh ra để tôi đi"

Trương Gia Nguyên là thằng nhóc nổi tiếng cứng đầu, đời nào nó lại chịu để Lưu Vũ đi dễ dàng như thế. Vả lại ở đây còn có Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, nó để Lưu Vũ về thì chả khác nào tự đi bêu xấu mặt mình cả!

Trương Gia Nguyên khinh bỉ đẩy Lưu Vũ dựa sát vào tường, giọng điệu trêu chọc cất lên:

"Không cho anh đi đó, làm sao?"

Cái thằng nhóc lưu manh hư hỏng này..

"Đường này nhà cậu hay sao mà không cho tôi đi?"

"Phải, đường nhà tôi đó. Không cho anh đi!"

"Được! Vậy đường cậu cậu đi, đường tôi tôi đi. Chúng ta không liên quan gì đến nhau nhé! Tạm biệt" - Lưu Vũ lấy hết sức bình sinh đẩy Trương Gia Nguyên ra, định đi vòng qua người Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên túm ngay lấy cổ áo xách cậu quay lại. Lưu Vũ bực mình rồi, mặt cũng lạnh đi mấy phần: "Tôi không đùa với cậu. Mau tránh ra"

"Anh đập vào mũi tôi còn cắn vào tay tôi, trong khi tôi còn chưa làm gì anh.."

Lưu Vũ hiểu ra, nhóc hư hỏng này là muốn cậu phải xuống nước đây mà.

"Vậy cậu muốn gì?" - Lưu Vũ hỏi, cậu mới không thèm chấp trẻ con đâu.

"Anh bày tỏ một chút thành ý đi. Chứng tỏ rằng anh đang rất hối hận ấy"

Ngay lập tức Lưu Vũ cầm lấy đôi bàn tay lớn của Trương Gia Nguyên, mặc kệ biểu tình hoảng hốt muốn rụt tay lại của nó. Cậu ngẩng mặt lên, lấy một giọng điệu vô cùng chân thành khẩn thiết nói:

"Bạn học Trương Gia Nguyên, cậu là ánh trăng sáng long lanh, là vầng hào quang rực rỡ. Cậu đại nhân đại lượng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân. Cậu hào hoa phong nhã là giấc mộng hằng đêm của hàng vạn thiếu nữ.. Bạn học Trương Gia Nguyên, cậu có thể nể tình tôi là người quen của Tiểu Cửu, là thành viên dự bị của câu lạc bộ mà tha cho tôi không? Lưu Vũ tôi ngàn lần cảm tạ cậu!! Cậu là đấng cứu thế, là hiện thân hoàn chỉnh của Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sinh, bỏ qua mọi lỗi lầm của loài người ngu muội, giác ngộ toàn nhân loại tu tâm dưỡng tính, yêu thương giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn.."

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ mở tròn mắt nhìn cái miệng nhỏ tía lia của Lưu Vũ.

Lưu Vũ cái con người xấu xa này đúng là cái gì cũng nói được, lật ngang lật dọc cũng không có lấy một kẽ hở. Liến thoắng nói một hồi mới dừng lại, vẻ mặt đáng thương như thể người vừa bị cắn một cái không phải là Trương Gia Nguyên mà chính là cậu vậy.

Trương Gia Nguyên bối rối cúi đầu, lại trông thấy vết răng tròn tròn ngăn nắp hằn trên tay tức thì tâm tình bộc phát. Nó hất phăng đôi tay của Lưu Vũ ra, mặt mũi hung tợn dọa nạt:

"Mấy cái lời này đừng hòng lừa được tôi! Muốn tôi tha cho anh à, dễ lắm. Kể từ bây giờ anh làm chân sai vặt cho tôi trong vòng một tháng. Sau một tháng chúng ta liền không liên quan gì đến nhau"

Duẫn Hạo Vũ hơi mím mím môi lại, quay sang nói nhỏ với thằng bạn: "Ê, như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?"

"Không quá đáng!! Mày xem mũi rồi tay tao nè" - Nó dí dí cái mũi với bàn tay sát vào Duẫn Hạo Vũ, môi bĩu ra như mách tội - "Lúc anh ta đập tao, cắn tao sao không thấy mày bảo quá đáng?? Tao nói Duẫn Hạo Vũ mày đúng là bạn tốt của tao đấy!!"

Duẫn Hạo Vũ bị thằng nhóc giảo hoạt Trương Gia Nguyên nói đến lơ mơ, trình độ tiếng Trung hạn chế chưa thể hiểu hết mấy câu nói sâu xa của thằng bạn. Duẫn Hạo Vũ mặt mày đỏ bừng muốn cãi nhưng không biết cãi lại thế nào, nó giận dỗi đùng đùng quay mặt đi không thèm quan tâm đến Trương Gia Nguyên nữa.

"Nào, Lưu Vũ, có đồng ý hay không?"

Trương Gia Nguyên ép sát Lưu Vũ vào góc tường không cho chạy trốn, trên khuôn mặt điển trai của nó hiện rõ mấy chữ "Nếu không đồng ý thì đừng hòng đi". Tưởng như sẽ phải đứng đây dồn ép dọa dẫm Lưu Vũ cho đến khi nào con xói xám nhỏ này gật đầu thì thôi, Lưu Vũ lại bỗng nhiên đáp lại một câu gọn lỏn:

"Được thôi"

"Hả??" - Trương Gia Nguyên cùng hai đứa bạn của nó sửng sốt.

"Hả cái gì? Tôi đồng ý yêu cầu kia của cậu"

Trương Gia Nguyên không ngờ Lưu Vũ lại đáp ứng nhanh thế, có hơi không chân thực. Nó quay sang nhìn hai đứa bạn nhướn nhướn mày, được hai đứa kia gật đầu xác nhận mới hớn hở quay đầu lại. Ngả ngớn gẩy gẩy cằm Lưu Vũ, khúc khích cười:

"Như vậy mới được coi là xin lỗi chứ. Thành ý của anh đối với tôi phải đầy như tô Pad Thai anh mua cho Tiểu Cửu ấy.."

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đưa tôi số điện thoại với wechat của anh, mai tôi sẽ gọi~"

Lưu Vũ ngoan ngoãn lấy ra điện thoại quét wechat với Trương Gia Nguyên, nhìn vẻ mặt đắc ý của nó thì bực chết đi được.

Nếu không phải vì mấy điểm hảo cảm chết tiệt kia thì cậu còn lâu mới chịu khuất phục thằng nhóc hư hỏng này.

Sau khi đưa cho Trương Gia Nguyên đầy đủ các phương thức liên lạc để nó dễ dàng sai bảo, Lưu Vũ lườm nó một cái rồi chạy về. Lần này Trương Gia Nguyên không ngăn cậu lại nữa, mặt mày nó hạnh phúc như sắp được lấy vợ, đưa mắt dõi theo Lưu Vũ cho đến khi không nhìn thấy mới thôi.

"Nguyên ca, mày xấu tính thật đấy" - Châu Kha Vũ nhận xét.

Trương Gia Nguyên cười hì hì không đáp lại, nó ôm lấy vai hai người bạn tốt, cùng nhau đi về ký túc xá. Nó đang vô cùng mong chờ một tháng tiếp theo đó nha!!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro