CLB Soái ca âm nhạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ mà Tiểu Cửu tham gia được thành lập từ.. 2 tháng trước.

Bắt đầu từ một cuộc ẩu đả nội bộ của Câu lạc bộ Nghệ thuật, Chủ tịch với Trưởng ban bất đồng quan điểm, mâu thuẫn đến mức suýt đứng lên cầm ghế phang vào đầu nhau.

Trưởng ban là một sinh viên năm 3 có đam mê nghệ thuật, còn từng tham gia một cuộc thi về rap. Danh tiếng khỏi bàn, chỉ là tính cách có phần hơi quá thẳng thắn cương quyết. Nhiều người ngưỡng mộ cũng nhiều người sợ hãi.

Câu lạc bộ Nghệ thuật Đại học Kinh tế A thành lập cách đây hơn chục năm, cực kỳ quy củ và có tiếng nói, mâu thuẫn lớn như thế này cũng là lần đầu tiên. Sau vài lần họp hành không có kết quả, Trưởng ban tức giận khua chiêng gõ trống dẫn quân tách khỏi Câu lạc bộ Nghệ thuật, tự thành lập một đế chế của riêng mình nhằm chứng minh phương án mà Chủ tịch đưa ra thật con mẹ nó ngu ngục.

Thế là Câu lạc bộ Soái ca âm nhạc được hình thành..

"Câu lạc bộ Soái ca âm nhạc á?"

"Đúng! Câu lạc bộ Soái ca âm nhạc. Thế nào, có phải nghe rất ngu không?"

Lưu Vũ chần chừ gật gật đầu, sống gần hai chục năm trên đời lần đầu tiên cậu nghe một câu lạc bộ có cái tên lạ lùng thế. Vừa khoa trương lại vừa ngu!

"Sao lại đặt như vậy? Không phải người thành lập rất có tâm hồn nghệ thuật à?"

Tiểu Cửu thở dài: "Đó là kế điệu hổ ly sơn, cậu ta bảo vậy đấy"

Lưu Vũ:...

"Câu lạc bộ của chúng tôi chỉ tuyển con trai, không tuyển con gái. Mỗi lần tuyển trải qua rất nhiều vòng sàng lọc mới nạp thêm người mới. Nghe tên hơi ngu nhưng thành viên đều rất chất lượng"

Ồ, thì ra gọi là Câu lạc bộ Soái ca âm nhạc là vì ở đó toàn con trai..

"Thú vị thật đấy. Tiếc là hết thời gian các câu lạc bộ tuyển thành viên rồi, không thì tôi cũng muốn tham gia thử xem"

Tiểu Cửu trợn mắt lên nhìn cậu, há hốc cả mồm.. Con sói cô độc Lưu Vũ muốn tham gia câu lạc bộ!! Lại còn là câu lạc bộ văn nghệ của bọn họ!! Tiểu Cửu sâu sắc cảm nhận được câu nói: Sống đủ lâu trên đời thì chuyện gì cũng thấy.

Anh vươn người tới nắm lấy hai vai Lưu Vũ kích động hỏi:

"Cậu thực sự muốn tham gia câu lạc bộ của bọn tôi á?"

"Đúng vậy, không được sao?"

"Nhưng chúng tôi là câu lạc bộ văn nghệ, hát, nhảy, múa may các thứ đó.."

"Tôi biết" - Lưu Vũ nhíu mày, gạt tay Tiểu Cửu ra - "Như vậy tôi mới muốn tham gia"

"Nhưng cậu.. đâu có biết hát hò nhảy múa gì?"

"Ai bảo anh thế? Anh chưa thấy không có nghĩa là tôi không biết nha"

Tiểu Cửu lại một lần nữa bị đống tin tức này làm cho kinh hồn bạt vía, gặng hỏi mãi nhưng Lưu Vũ nhất quyết không chịu nói. Thần thần bí bí làm Tiểu Cửu tò mò đến điên lên được. Ăn tối xong vẫn lẽo đẽo đi theo Lưu Vũ dò hỏi tình hình.

Lưu Vũ này ngày xưa thì giống y một khúc gỗ Bocote, vừa đẹp vừa quý nhưng đắt đỏ lạnh lùng, ai cũng không thể tiếp cận nổi. Thế nhưng một ngày khúc gỗ ngàn năm lại tự dưng biến thành một bông hoa, không những vừa đẹp vừa quý lại còn tỏa ra hương sữa thơm ngọt ngào.. Không tiếp xúc thì thôi, tiếp xúc qua rồi mới chợt nhận ra rằng mình đã bị bông hoa này thu hút từ bao giờ.

Sự thay đổi này quá đột ngột, quá lạ lùng, quá đỗi lôi cuốn. Tiểu Cửu cứ như thế bị cuốn vào không còn một mảnh, hoàn toàn quên mất đám anh em thân thiết đã mắng mình như thế nào.

"Thế này đi, tôi mời cậu vào câu lạc bộ của chúng tôi!" - Tiểu Cửu hai tay chống vào eo, nghiêm túc dụ dỗ.

Lưu Vũ hé một bên mắt, quay ra hỏi: "Thật không? Anh cũng không phải chủ tịch câu lạc bộ.."

"Nhưng mà tôi là thành viên chủ chốt. Cậu cứ chờ xem!!"

"..Được.."

.

.

Mấy ngày sau cuối cùng Lưu Vũ cũng biết uy lực của thành viên chủ chốt Cao Tiểu Cửu.

Đối với Câu lạc bộ Soái ca âm nhạc, ai cũng là thành viên chủ chốt..

Tất nhiên, chủ chốt nhất vẫn là vị Chủ tịch đương nhiệm - AK Lưu Chương, sinh viên năm 3 khoa Kinh tế đối ngoại.

Lúc đi theo Tiểu Cửu đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ Lưu Vũ mới biết câu lạc bộ của Tiểu Cửu tuyển thành viên quanh năm, thậm chí cả hè cũng tuyển. Đại học A là trường kinh tế, số nam sinh có hứng thú với nghệ thuật ít đến thảm thương, đã vậy còn phải cạnh tranh trực tiếp với Câu lạc bộ Nghệ thuật. Hiệu trưởng tất nhiên không coi trọng câu lạc bộ của AK Lưu Chương, nhiều lần tỏ ý muốn loại bỏ đứa con tinh thần của hắn. 

Lưu Chương tức lắm, tức đến điên lên được. Hắn nhân ngày hội thành lập trường muốn chứng minh thực lực, trực tiếp vả mặt cái câu lạc bộ chó chết kia cùng ông thầy hiệu trưởng ngu muội không có tầm nhìn.

Vất vả chuẩn bị xong một tiết mục thật bùng nổ, nhưng còn tiết mục thứ hai Lưu Chương mãi vẫn không duyệt. Dòng máu nghệ thuật cuồn cuộn chảy trong người hắn đòi hỏi tiết mục thứ hai này phải thật khác biệt và đẹp đẽ, phải mãnh liệt tác động vào tâm trí của người khác, nhớ mãi không quên.

Chính cái tiêu chuẩn biến thái này đã khiến cho Câu lạc bộ Soái ca âm nhạc đã khổ lại còn éo le. Nhân lực 7 người không thể nào đáp ứng nổi yêu cầu của Lưu Chương, mọi việc cứ thế rơi vào bế tắc.

Lưu Vũ thấy hơi đồng cảm với vị AK Lưu Chương kia. Đều là những con người tôn sùng nghệ thuật, tiêu chuẩn Lưu Chương đưa ra đối với tiết mục thứ hai không hề quá đáng như những gì Tiểu Cửu than vãn. Nhưng đối với một nhóm người còn non trẻ và không thực sự theo đuổi nghệ thuật thì đây quả là một thử thách không hề dễ dàng.

.

Lưu Vũ được Tiểu Cửu dẫn thẳng đến trước mặt AK Lưu Chương, trực tiếp bỏ qua vòng 1 vòng 2, vào thẳng vòng phỏng vấn.

Phòng sinh hoạt câu lạc bộ nằm ở góc trong cùng của toà nhà. Trước cửa dán một tờ giấy in mấy chữ Câu lạc bộ Soái ca âm nhạc, qua loa và cẩu thả..

Tiểu Cửu mở cửa bước vào, Lưu Vũ lặng lẽ theo phía sau. 7 người ở bên trong vô cùng ồn ào tranh cãi, đến lúc thấy bóng dáng nho nhỏ đằng sau Tiểu Cửu mới kéo kéo tay nhau, ra hiệu im lặng.

"Nghe nói cậu muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi? Nhưng chúng tôi không nhận người vô tích sự"

AK Lưu Chương là một người thẳng tính không thích lòng vòng. Sau khi Lưu Vũ vào đã nói ngay một câu như thế.

Hắn ta đeo một cái headband màu xám, đám tóc mái lộn xộn phủ trước trán. Trông vừa đẹp trai vừa ngông cuồng.

"Thế mạnh của tôi là múa dân tộc, nhưng vẫn có thể hát và nhảy.."

"Phì.. không phải thế mạnh của anh ta là đánh người à?" - Thằng nhóc to lớn ngồi cạnh cửa sổ lạnh nhạt châm biếm.

Tiểu Cửu chỉ muốn chạy đến đạp vào đầu thằng nhóc Trương Gia Nguyên một cái tội độc mồm. Nhưng có vẻ nó vẫn không chịu thôi. Trương Gia Nguyên đứng dậy, bước tới, gạt Tiểu Cửu qua một bên.

Nó đứng ngay trước mặt Lưu Vũ, cụp mắt nhìn cậu. Cái chiều cao 1m85 cùng thân hình to lớn của nó khiến Lưu Vũ thấy hơi áp lực, không hiểu trước đấy mình đã làm gì nên tội mà ngay lần đầu gặp mặt Trương Gia Nguyên này như muốn đánh mình đến nơi..

"Do trước kia cậu từ chối hoa khôi trong lòng Trương Gia Nguyên nên cậu ta mới muốn đập cậu một trận" - Tiếng của 824 thình lình vang lên làm Lưu Vũ bắn mình nhảy dựng lên. Trương Gia Nguyên đang cúi xuống trực tiếp bị cái đầu tròn tròn của Lưu Vũ đập cho một cái tóe lửa.

"Cốp -- Úi!!!" 

Cả bọn: Σ(°ロ°)...

"Đờ mờ!! Nguyên ca Nguyên ca chú có sao không??"

Cả đám người bị cú knock-out bất thình lình của Lưu Vũ dọa cho ngơ người, lúc sau mới luống cuống chạy qua xem xét tình hình của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngã ngồi dưới đất, cái mũi muốn lệch sang một bên, đầu óc choáng váng. Nó bàng hoàng ôm lấy mũi, không thể tin rằng mình vừa mới bị con mèo lùn Lưu Vũ kia đánh phủ đầu.. 

Không!! Lưu Vũ không phải một con mèo lùn, anh ta là một con sói xám độc ác đội lốt mèo!!!

"Con mẹ nó! Anh dám đánh tôi??? Lưu Vũ anh còn dám đánh cả tôi??! Tôi ********************"

Trương Gia Nguyên gào to, nghĩ ra bao nhiêu câu chửi thì phun ra bấy nhiêu. Nó cố gắng thoát ra khỏi đám anh em, muốn nhào đến đập chết Lưu Vũ. 

Khổ thân Lưu Vũ, vừa bị hệ thống 824 và Trương Gia Nguyên làm cho kinh hồn bạt vía. Hai tay ôm lấy cái đầu đã u lên một cục hoảng hốt lùi lại, co thành một nhúm trốn sau lưng Tiểu Cửu và Lưu Chương.

.

Trương Gia Nguyên được đám anh em vuốt lông an ủi mãi mới từ bỏ ý định xông tới cho Lưu Vũ một trận. 

Duẫn Hạo Vũ thủ thỉ bên tai cậu ta rằng Lưu Vũ bé tý thế này đánh không đã tay, sợ rằng chỉ giơ nắm đấm lên là đã ngất xỉu rồi. Thân là một mãnh nam có đạo đức hàng thật giá thật, Trương Gia Nguyên liền ấm ức bưng cái mũi đau điếng ngồi xuống một góc tự giận dỗi, nghiền ngẫm các phương thức trả thù..

Lưu Vũ ở bên kia trả lời mấy câu hỏi của Lưu Chương mà trong lòng lo lắng không thôi, cứ chốc chốc lại liếc qua chỗ Trương Gia Nguyên. Bị thằng nhóc trừng mắt lên đe dọa thì sợ hãi rụt về.

Đã là một bông hoa vạn người chê bất hạnh đủ đường, ấn tượng đầu tiên lại còn kém như vậy nữa.. Lưu Vũ đau khổ nghĩ không biết bao giờ mới tích đủ 100 điểm hảo cảm để trở về?

"824" - Lưu Vũ lẩm nhẩm trong đầu.

"Tôi ở đây, có chuyện gì sao?"

"..Tính đến giờ tôi được bao nhiêu điểm rồi?"

Hệ thống tí tách tính toán, lát sau liền nói: "7/100. 5 điểm của Cao Khanh Trần, 1 điểm của Lưu Chương, 1 điểm của Santa - là cái cậu to to ngồi cạnh Tiểu Cửu kia kìa"

Lưu Vũ ngẩn người: "Tôi đánh anh em của họ như vậy mà vẫn có hảo cảm với tôi à?"

"Sao tôi biết được.. Anh em cây khế chăng?"

Lưu Vũ à lên một cái, gật gù thừa nhận có lẽ mấy người này là anh em cây khế thật. Đồng đội bị đập một cú mà mặt mày hớn hở còn hơn cả hoa!!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro