Mặt đỏ lên rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ lật giở trang sách thứ ba.. vẫn không thể đọc vào đầu.

Không phải là cậu không hiểu quyển sách kinh tế lượng này đang nói gì, mà vì từ khi tan học trở về phòng Lưu Vũ cảm nhận rõ ràng một đôi mắt nóng cháy cứ nhìn cậu chằm chằm. Nhưng khi quay ra thì lại chẳng thấy đâu nữa, bạn cùng phòng vẫn thản nhiên gõ gõ máy tính, không có một chút phân tâm.. Phòng đôi, hai người, ánh mắt đó không phải của bạn cùng phòng thì còn có thể là của ai?

Lưu Vũ ngờ vực ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, bắt buộc chính mình phải đọc hết cuốn sách kinh tế lượng này.

Vừa mới đọc được vài chữ, hai gò má lại cảm giác nóng rực vì bị nhìn chằm chằm..

Mèo vờn chuột cả một tiếng, Lưu Vũ bất lực hạ quyển sách xuống, vừa bực vừa buồn cười.

Trong tập hồ sơ 824 đưa đâu có nói anh công dân Thái Lan Kornchid Boonsathitpakdee, Tiểu Cửu Cao Khanh Trần là một chàng trai nhút nhát như thế này.

Lưu Vũ nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ, nên ăn tối rồi. Cậu buông quyển sách xuống, ánh mắt loan loan nhìn bạn cùng phòng, hỏi:

"Tôi gọi đồ ăn, anh có muốn ăn cùng không?"

Tiểu Cửu lưỡng lự một chút rồi gật gật đầu.

"Được. Tôi chọn món xong rồi, anh ăn món gì thì qua đây chọn nha" - Nói rồi giơ tay vẫy vẫy Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu chạy qua, ngồi xuống cạnh Lưu Vũ.

Từ khi quen biết nhau đến giờ Tiểu Cửu chưa từng ở gần Lưu Vũ như thế, bỗng nhiên thấy hơi hồi hộp. Lưu Vũ luôn độc lai độc vãng, chẳng ai dám tới tiếp cận. Thế mà bây giờ anh lại ngồi cạnh cậu ta rồi đấy, còn ngồi gần đến vậy.. chân chạm chân, vai chạm vai.

Tiểu Cửu có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi sữa bò nhè nhẹ, phảng phất quanh người Lưu Vũ.

Quái lạ.. Sao lại có mùi sữa nhỉ?

Anh nhớ rằng hai người bọn họ không ai có sữa tắm mùi này cả. Vậy hương sữa này ở đâu ra?

Càng thắc mắc Tiểu Cửu càng dựa đến gần, đầu mũi nhúc nhích muốn ngửi cho rõ cái hương vị sữa ngọt ngào này từ đâu mà đến.

Lưu Vũ đang lướt điện thoại giới thiệu đồ ăn cho bạn cùng phòng đột nhiên cảm thấy cơ thể hơi nằng nặng. Cậu sửng sốt đưa mắt nhìn sang, bạn cùng phòng rất chăm chú nghe cậu giới thiệu, hoàn toàn không nhận ra rằng hai người bọn họ đang dính nhau thành một đống. Lưu Vũ cẩn thận nhích người sang, kéo dài khoảng cách..

"Ể cái này có ngon không?"

Tiểu Cửu hô lên, chỉ tay vào một món ăn trên điện thoại, cơ thể rất nhịp nhàng dính sát lên người Lưu Vũ.

Lưu Vũ:...

"..Cái này ăn cũng được lắm.." - Âm thầm nhích mông sang.

"Thật sao? Nhưng tôi cảm thấy cái này sẽ hơi cay, tôi không ăn được cay" - Lại giả bộ ngây thơ sán tới.

"..Vậy, vậy cậu thử cái này xem sao?" - Vẫn kiên trì muốn kéo dài khoảng cách. Lần này Lưu Vũ mạnh dạn nhích hẳn một khoảng rộng, giả bộ không có gì nhìn chăm chú vào điện thoại.

Tiểu Cửu vẫn chưa phát hiện ra rằng khung cảnh đang ngày càng trở nên không đúng, vẫn rất hồn nhiên ép Lưu Vũ từng chút từng chút dính sát vào tường.

Một cánh tay của Tiểu Cửu chống xuống nệm giường mềm mại ở phía sau, vươn người tới ép sát vào Lưu Vũ, mặt không đỏ tim không đập liến thắng hỏi món này món kia. Dáng người Lưu Vũ mảnh mai, khung xương cũng nhỏ, Tiểu Cửu ngả ngớn ngồi thế này như ôm luôn Lưu Vũ vào trong lòng, san sát không một kẽ hở..

Mặt Lưu Vũ đã đỏ bừng lên rồi, từ cổ đến tai, ngay cả ngón tay chọt chọt màn hình điện thoại cũng nhuốm một màu hồng hồng ngại ngùng. Vừa mới hôm qua còn mặt nặng mày nhẹ, hai mắt trừng trừng nhìn tới nhìn lui, vậy mà bây giờ lại thân thiết như muốn ôm cậu vào thế này.

Bạn cùng phòng người Thái này có phải là quá dễ dãi rồi không?

Chớp chớp mắt thấy mặt Tiểu Cửu chỉ còn cách mặt mình không đến một gang tay, Lưu Vũ nhanh chóng quay đi đứng vụt dậy, dúi điện thoại vào tay Tiểu Cửu rồi chạy vào phòng tắm.

"Anh chọn món rồi đặt đi, cứ tính vào tiền của tôi. Tôi, tôi muốn đi tắm"

Tiểu Cửu nhìn bóng dáng chạy vụt đi, trong đầu không hiểu vì sao, anh chắc chắn rằng mình không làm gì dọa đến Lưu Vũ.

Cậu ta làm sao thế nhỉ?

Tiểu Cửu không biết.. Nhưng anh lại rõ ràng một điều, mùi sữa bò dễ chịu không biết ở đâu ấy thế mà lại tỏa ra từ người Lưu Vũ.

Phảng phất, ngòn ngọt thơm thơm!

.

.

Tiểu Cửu đặt một phần mỳ thịt bò xá xíu còn Lưu Vũ thì đặt một phần mỳ Lan Châu, hai phần nước ô mai lạnh.

Giữa hè, đêm xuống rồi mà trời vẫn còn nóng nực. Một chén nước ô mai ướp đá như thần dược cứu mạng, cứu vớt những linh hồn đau khổ vừa chịu nóng lại còn phải chạy deadline.

Tiểu Cửu uống một ngụm nước lớn, thoải mái "hà" một cái thật to. Anh đã đói lắm rồi. Đáng lẽ đã ăn tối từ lâu nhưng vì mải nhìn Lưu Vũ nên quên khuấy đi mất, đến lúc xem lại đồng hồ thì mới sửng sốt nhận ra rằng mình đã ngồi hẳn 2 tiếng chẳng để làm gì.. chỉ nhìn, nhìn và nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ lúc ngoan ngoãn yên tĩnh thì đúng là một mỹ cảnh, ngồi ngắm cả buổi cũng không chán.

Tiểu Cửu mang chuyện hộp Pad Thai ra nói với anh em thân thiết, chúng nó đều trách anh quá mềm lòng, quá dễ tin người. Tai tiếng của Lưu Vũ đâu phải ngày một ngày hai mà thành, cứ như anh thì có ngày bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.

Bị mấy anh em lải nhải nói một hồi Tiểu Cửu cũng đâm lo, thế là mấy ngày liền đều dùng một cách thức mà chính mình cho là hoàn hảo để kiểm tra Lưu Vũ - nhìn trộm. Lúc đầu thì phương pháp này quả thực thành công, Lưu Vũ cứ ngây thơ làm này làm kia, hoàn toàn không biết có một đôi mắt cứ dõi theo mình. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị phát hiện ra nhưng Tiểu Cửu đã có thể vui mừng thông báo cho anh em rằng Lưu Vũ là muốn làm bạn với anh thật, không hề muốn bán anh đi đâu cả!

Nhóm chat anh em thân thiết của Tiểu Cửu vẫn còn nhộn nhịp, anh anh em em mắng nhau loạn xạ, hết mắng Tiểu Cửu ngây thơ dễ gạt lại mắng tới ngày hội trường chết tiệt.. Tiểu Cửu bị mắng thì tủi thân hết sức, bàn tay vung lên ấn phím nói lại bọn họ.

Lưu Vũ tắm xong đi ra thì thấy một Tiểu Cửu bừng bừng ý chí đấu tranh, hai phần mỳ vẫn còn nguyên trong túi, có vẻ là muốn đợi cậu tắm xong để ăn cùng nhau.

Lưu Vũ kéo ghế ngồi xuống, lau lau đầu tóc còn ướt nước, bất đắc dĩ nói với Tiểu Cửu:

"Thực ra anh không cần đợi tôi đâu, cứ ăn trước là được"

"Ai nói tôi đợi cậu?" - Tiểu Cửu hung tợn ngẩng đầu lên, bắt gặp biểu tình e dè của Lưu Vũ thì mới nhận ra rằng mình đã phản ứng hơi quá rồi - "À thì, ý tôi không phải vậy.. Chỉ là đang gặp chút trục trặc ở câu lạc bộ thôi.."

Lưu Vũ ồ lên tỏ vẻ đã hiểu, lại mất mấy phút cho khô tóc rồi mới bắt đầu bóc túi đồ ăn. Đến lúc đó Tiểu Cửu mới buông cái điện thoại xuống, lấy ra thìa đũa..

Vậy mà nói không phải đợi cậu cùng ăn cơ đấy, Lưu Vũ buồn cười nghĩ.

Nhưng có vẻ như bạn cùng phòng của cậu thực sự gặp phải rắc rối, cứ chốc chốc lại nhíu mày thở dài rồi chạy ra ngoài gọi điện. Lưu Vũ có thể loáng thoang nghe thấy anh nói gì mà văn nghệ trường, gì mà câu lạc bộ bla bla... Lưu Vũ không cố ý nghe trộm, cậu thề! Nhưng cái giọng loa phường của Tiểu Cửu khiến cậu không thể không để tâm.

Tiểu Cửu chạy ra chạy vào lần thứ 5, ăn cũng không muốn vứt bẹp hộp mỳ qua một bên tự mình than thở. Lưu Vũ đẩy lại hộp mỳ đến trước mặt anh, nhẹ giọng an ủi:

"Ăn đi, lãng phí đồ ăn kiếp sau sẽ biến thành lợn!"

Tiểu Cửu:...

Cậu đang thực sự muốn an ủi tôi đấy à?

"Nếu anh không ngại thì có thể kể với tôi, tôi không chắc có thể giải quyết được cho anh nhưng sẽ cố hết mình"

Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ, vừa nghiêm túc vừa đẹp trai, đôi môi bóng loáng khẽ mấp máy. Tiểu Cửu như bị thôi miên, đỏ mặt kể cho Lưu Vũ nghe chuyện của câu lạc bộ.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro