i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và kia sóng đến dồn dập dưới chân, xô ngã xô nghiêng dáng người vật vờ trên cát.

ả đang làm gì, ả đang là gì nhỉ?

dồn dập bên tai

ùng ục.

những chiếc bóng trắng dán trên tường mười năm kể từ khi lên tám chẳng bao giờ thay đổi.

thứ méo mó mời gọi hút trọn hàng giờ đồng hồ ngồi lặng trên giường, ả ngắm nghía, vân vê hình ảnh trong đồng tử mình.

đôi ba ngày chúng tách khỏi tường, bám lên người ả như đám sương mờ ngăn ả tiến tới.

kang seulgi chỉ vào chúng, cái hôm trước sinh nhật thứ mười chín một ngày, hỏi bố liệu chúng có biến mất không.

chúng nào?

đó không phải lần đầu tiên họ thấy kang seulgi bị bố mình lôi oành oạch từ hiên lên xe, hàng xóm bảo đứa con gái gầy trơ đó nghiện, và bố ả cũng tin thế, ít nhất là lần này.

lần thứ hai.

ông gằn giọng.

lần đầu vào viện tâm thần năm ả tám tuổi, một sáng đẹp trời kang seulgi treo cổ trong phòng. tay chân đứa bé vụng về khua loảng xoảng đồ đạc, bể cả ảnh gia đình đặt trên bàn.

ông kang cho rằng việc trong nhà có người điên thì không gì xấu hổ bằng. người ta, theo ông nghĩ, sẽ xỉa ngón tay vào cái cổng nhà thấp lè tè và bảo ông đẻ ra đứa bệnh hoạn.

vậy nên ông để cho ả bơi với những cái bóng trắng trong lặng thầm.

trước cả khi cây anh đào sau nhà ra hoa lần thứ mười sáu, ả nhớ mình đã có một cuộc đối thoại lờ mờ trong phòng tắm.

trong bồn tắm, chính xác hơn.

sáu, kang seulgi ước chừng thế, cái tuổi mà ả thấy mẹ mình không bao giờ ngoi lên khỏi bồn nước nữa.

ả vẫn nằm im trong lòng bà cho đến khi cái xác lạnh ngắt cong quắp lại và nước xả từ vòi đã rửa trôi màu đỏ từ đời nào, lay mãi lay mãi.

có lẽ những cái bóng trắng bắt đầu từ đó, trong góc phòng rồi dần dà hiện hữu trên mọi chỗ ả đi.

kể cả phòng bệnh.

điều cuối cùng kang seulgi nhớ được là ả đã đồng ý ở lại bệnh viện.

tuổi?

mười tám.

gã bác sĩ nhìn chằm chằm ả, gõ bút lên bàn, bấm, mở, bấm, mở, ả cà hai hàm răng với nhau, tay phải gãi mu bàn tay trái, gầm gừ với tiếng ồn.

tuổi?

mười tám.

tiếng động ngưng bặt, kang seulgi như trái bóng xì hơi, rút đầu gối lên ghế và giương mắt như muốn nuốt lấy gã, lòng trắng long sòng sọc.

sao thế?

gã vờ như mình không biết điều gì.

không có gì.

và, một lần nữa.

tuổi?

mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro