ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang seulgi biết điều gì làm mẹ ả biến mất, ả đã có mặt ở từng khoảnh khắc một, kể cả lúc giọt nước tràn ly, mười tám năm trời.

ả ghét bạo lực, đó là điều duy nhất ả chắc chắn suốt cuộc đời mình, nhưng nó, cùng với những thứ bóng trắng, ám như khói xỉn màu trên khung cửa kính vỡ.

hoạ chăng, có lẽ ả cũng biết mình luôn trốn chạy khỏi căn phòng đầy tiếng kêu cứu của bà, chưa một lần ả dám quay đầu chạy đến. kang seulgi tự nhủ với bức tường trắng rằng ả còn quá nhỏ để có đủ dũng cảm, vả nếu ả lớn hơn, biết đâu ả sẽ cứu được bà, những người như bà.

mười tám tuổi thì đủ trưởng thành, thượng đế cho ả bấy nhiêu thời gian để tích góp gan dạ, chẳng cần biết có đủ hay không, chúng lại tái diễn.

ả là người đầu tiên và duy nhất trên hành lang có mặt đủ gần để cứu lấy nàng y tá đang vùng vẫy dưới mũi kéo. mắt hắn đờ mất nửa tròng đen, tay phải gồng lên giữ chặt cổ y tá xuống sàn.

kang seulgi chôn chặt chân trên nền gạch sáng bóng, ả thấy mình bước hụt rồi rớt vào bồn tắm cũ, nước ngang ngực quấn lấy áo thun xiết phổi lại.

bà xoa đầu ả, mùi máu tanh nồng xộc lên tận óc, ả chợt tỉnh, máu trong hốc mắt nàng phún lên như mưa, gào hệt tiếng móng tay kéo bảng.

hắn ngã vật ra sàn, bọt mép sùi lên, bất động.

kang seulgi bịt lỗ thông cống trong phòng  tắm, dán kín cửa sổ, lỗ thông hơi, xả cho nước chảy.

bóng trắng bám đầy trên gương, ả thử chạm vào, không còn thấy sợ.

chúng uốn éo, ngả sang vàng, tím rồi xám, bay vào trong gương, biến thành ả. nước đang đến đầu gối.

ả trong gương cười cợt, mấp máy gì đó không phát thành tiếng nhưng ả nghe rõ mồn một bên tai.

"chơi một trò nhé?"

"trò gì?"

"trốn tìm."

"sao tao phải chơi?"

"vì mày sắp chết."

nước tới ngực.

"nếu mày thắng, mày có quyền ước một điều."

"còn nếu tao thua?"

nước tới cằm.

"thì tao sẽ có nửa phần hồn của mày."

ngang tai,

ùng ục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro