Đông ấm #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy

-Koko, lấy hộ tao cái áo với._Inui bước ra khỏi nhà tắm khi chỉ mặc độc 1 chiếc quần dài, trên vai cậu vắt ngang cái khăn tắm nhỏ.
Koko còn thấy rõ là cậu thậm chí còn chưa lau đầu, nước bết mái tóc vàng nắng ấy vào khuôn mặt điển trai mà vết bỏng kia không làm lu mờ đi được ánh hào quang ấy.
Tai anh hơi đỏ lên khi thấy Inui không còn đứng trong nhà tắm nữa mà đi hẳn ra bên ngoài, dí sát mặt mình vào mặt anh.

-Tao nhờ mày lấy hộ tao cái áo mà mãi không thấy nên ra đây. Và mày ngắm đủ chưa? Cần tao show hết ra cho xem nữa không?

-S...show cái gì? Mày ra rồi thì mặc áo xong lau tóc đi, ướt hết cả ghể rồi kìa!_Koko thẹn quá hóa giận, đấm 1 cái như không vào bụng Inui, vội vàng bước vào nhà tắm.

-Ơ? Còn quần áo?_Inui đứng trân trân nhìn đống quần áo, miệng lẩm bẩm. Rồi anh giở đống quần áo ra, phát hiện hình như cái áo này quen quen...

-Hình như mày lấy nhầm áo ướt rồi, Koko ạ._Inui còn chu đáo tới mức lấy hẳn mắc ra, mắc lại cái áo ướt rồi treo lên cho anh.

---------------------

Trong khi đó, Koko đang đấu tranh tư tưởng trong nhà tắm:
Một bên là ác quỷ Koko có cái 2 sừng và đuôi bé tí, với lời thúc giục rằng cứ ngang nhiên mà ra lấy quần áo, Inui trông vô tâm vô phế lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu...
Một bên là thiên thần cánh trắng, và theo cùng là vế ngược lại ác quỷ, thì thầm rằng cậu còn liêm sỉ không mà ngang nhiên ra đấy, rồi Inui sẽ nhìn cậu ra sao...

Đứng lâu trong nhà tắm, mặc dù có đèn sưởi thì ấm thật đấy, nhưng sao giữ ấm được bằng lúc mặc quần áo?
Mà nhất là khi không khí Nhật Bản về đêm rất lạnh, Koko không khỏi hắt hơi 2,3 cái liền.

Inui đứng trước cửa phòng tắm, tay cầm bộ quần áo chuẩn bị sẵn cho Koko, nghe thấy tiếng hắt hơi bên trong, định mở cửa nhưng lại thôi, chỉ hỏi vọng vào:

-Koko, quần áo nãy mày quên ở ngoài vẫn còn ẩm nên tao lấy bộ khác đưa mày.

Không thấy tiếng trả lời, Inui liền nói tiếp:

-Vậy tao để ở cái giỏ đồ nhé, mày cứ ra lấy._Nói thì nói vậy, chứ thực ra Inui chỉ để bộ quần áo vào giỏ rồi đứng nép sang 1 bên thôi.

Koko bên trong nghe vậy, cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền mở cửa phòng tắm, nhoài người ra mà lấy đồ.
Vừa cầm được bộ đồ trên tay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại quay sang bên cạnh, lập tức thấy Inui đứng đấy tự bao giờ. Và cậu ta đang nhìn...ừm...hơi thô nhưng thật: Là nhìn chằm chằm vào bờ lưng trắng trẻo, nhỏ nhắn mà vững chãi ấy.

Dừng khoảng chừng là 2 năm...Sao cậu lại nhìn anh từ đầu xuống chân rồi gật gù cái gì đấy là sao? Koko hoang mang xen lẫn xấu hổ tột độ, trốn ngay vào nhà tắm và đóng đô ở đấy 1 thời gian dài.

----------------------------

Bên phía nội tâm Inui, cậu thầm nhớ lại cái lúc mà Koko nhoài hơn 1 nửa người ra để lấy đồ. Biết vậy cậu kéo giỏ xa xa chút là có thể thấy anh đi hẳn ra ngoài để lấy đồ rồi không? Nhưng không sao. Nữa người đấy cũng đủ để cậu no con mắt. Cái lúc anh vừa nhoài người ra, mái tóc đen vốn được vuốt sang 1 bên mà bây giờ được xõa đều, dính bết lên vai, lưng anh. Nửa người hơi hồng do lạnh, còn có hơi nước tỏa ra khi mở cửa phòng tắm nữa...
Đang bận nhớ lại từng chi tiết trên cơ thể Koko, cửa phòng tắm đột ngột kéo ra, bước theo đấy là Koko trong bộ quần áo của Inui. Vì Inui không muốn lục tử đồ cá nhân của Koko nên bèn lấy tạm đồ của mình.
Và đến bây giờ Inui mới ước gì mình cao hơn Koko 1 chút chứ không phải bằng anh. Như vậy có thể thấy anh lọt thỏm trong cái áo dài tay của cậu rồi. Nhưng bất kể Koko có mặc gì, miễn đó là đồ của cậu, đều "ngon".
(Dáng Koko và Inui hiện tại là xêm xêm nhau, nên không có chuyện Koko mặc áo Inui mà như mặc váy các kiểu đâu)

Koko còn đang đắm chìm trong suy nghĩ được mặc áo Inui, mùi nước xả vải và mùi đặc trưng của cậu vờn quanh chóp mũi, không tài nào dứt ra được, nên rất vui mà nhất thời quên mất việc ban nãy Inui nhìn trộm mình.

Inui thấy anh có vẻ đã không để bụng chuyện vừa nãy nữa, liền tiến đến xoa nhẹ má anh, hỏi:

-Mày ở trong đó lâu vậy, còn lạnh không?

"Chết rồi! Sao gần thế này? Mùi cậu ta thơm quá, làm sao đây?"_Trái tim Koko biểu tình rằng anh phải lao đến mà ôm chặt lấy Inui, rồi hít cái hương thơm nhè nhẹ đặc trưng của cậu như hít cần.

Inui như đọc được suy nghĩ của Koko, liền ấn đầu anh vào hõm cổ mình, tay kia lén vuốt dọc từ gáy xuống sống lưng anh.
Koko còn đang trong cơn phê mùi hương, nhất thời không để ý mình vừa bị sờ mó.
Rồi đến khi anh định thần lại mới hoảng hốt vùng vẫy, lát sau mới phát hiện: tay Inui đang chạm vào đâu thế kia?

-Inui...Tay mày...

-Hửm? Tay tao làm sao?_Inui như mù như điếc, hỏi lại.

-Mày...mày bỏ cái tay mông ra khỏi mông tao!_Koko vô thức vùi mặt thật sâu vào cái hõm cổ ấy, để cho mái tóc dài màu vàng nắng kia che đi phần nào cái tai còn đang đỏ của anh.

-Tay tao có gì đâu?_Inui không cố tình, chỉ cố ý bóp 1 cái vào mông Koko, xong giả vờ ngây thơ hỏi lại.

-Ah! Nà...này!_Hoảng quá, anh đưa tay ra đằng sau định tóm lấy cánh tay "vô duyên" kia, nhưng vừa đưa ra thì lại chẳng thấy có cái tay nào ở mông anh cả.

-Mày tự tưởng tượng ra hả Koko?_Inui ghé sát cái tai đỏ ửng của anh, phà hơi vào._Mày muốn tao bóp thử cho mày biết không?

Vừa nói, cậu vừa đưa tay giữ eo Koko, rồi tay còn lại luốn qua đầu gối, trực tiếp nhấc bổng anh lên.

Oái!_Koko bị dọa 1 phen sợ xanh mặt, tưởng cậu vật anh ngã xuống nền nhà lạnh, theo phản xạ vòng tay lên quàng chặt vào cổ Inui.

Inui thấy phản ứng của anh như vậy, chỉ "ồ" lên 1 cái rồi tiếp tục bế anh, miệng hỏi:

-Phòng ngủ ở đâu?

-Tao ngủ phòng tao ở bên trái kia, còn mày qua bên phòng này mà...Ê! Làm cái đé_Koko hoảng hốt khi thấy Inui xốc anh lên, mang cả 2 người vào phòng ngủ của anh.

-Ngủ chung đi. Chứ tao không quen giường.

"Thế ngủ giường tao thì khác đéo gì?"_Nhưng không sao, ngủ cùng crush lại càng sướng chứ sao không.

Anh chỉ lo cậu coi anh như bạn mà trêu ghẹo, thân mật như vậy.

Trong lúc ấy, Inui còn đang nhảy disco trong lòng, suýt chút nữa mà mang Koko ra đè vì sướng.


Ngày đăng: 13/12/2021
Duong Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro