Đông ấm #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được kể theo ngôi thứ 1 và thứ 3. Người kể là anh em nhà Sora và 1 người khác. Nếu có ai muốn biết chi tiết nhân vật, hãy vào trang của tôi và đọc Sora nhé!
À đúng rồi, các bạn làm ơn đừng có xem chùa hộ mình cái ạ
Thử tưởng tượng xem bản thân bỏ bao công sức viết nên 1 chương truyện xong có người cứ vào đi vào lại, đọc tới đọc lui mà không cho được 1 vote hay đơn giản hơn là 1 lời góp ý, nhận xét...thì có tác giả nào lại không ức chế?
Nếu có ý kiến về vấn đề xem chùa này, xin hãy nhắn tin thẳng cho tôi, chứ đừng có cmt lung tung gây rồi trong fic của tôi. Những kiểu ứng xử đó, tôi không tiếp, xin mời click back ngay khỏi truyện của tôi. Còn các bạn đi kiếm truyện của ai đọc chùa, thì kệ các bạn.

Xin hết!

__________

Giáng sinh là ngày mà gia đình quây quần bên nhau, những cặp đôi hạnh phúc tay trong tay dắt nhau đi đến trung tâm thương mại...

Ừ, và tôi, Sora Hitsumi còn đang trong tình trạng cơm tró ngập mồm đến từ con bạn thân và thằng anh trai...
Hiện tại tôi đang hối hận nhiều chút vì đã lỡ tay giúp họ đến với nhau...
Sẽ chẳng có gì là lạ cả nếu như tôi cũng có crush mà bị nó phũ tận 63 lần, và kiểu đéo gì vào mấy dịp lễ thế này tôi cũng phải ngồi đến trĩ đít để tư vấn cho mấy đứa bạn cách tặng quà cho bồ của tụi nó.
Đến cả nhỏ bạn thân Hinata của tôi cũng bỏ tôi mà đi chỉ vì "anh hùng mít ướt" kia rủ họ đi qua Hokkaido ngắm tuyết thì đời đã đéo còn gì để mà than.

Câu trước vả câu sau cái chát. Vì nãy giờ tôi đang tự than thân trách phận về cái đường tình duyên đen như cứt chó của mình mà suýt đến trễ giờ tổ chức Giáng Sinh của nhà Shiba, mà đến trễ thì cùng lắm là đánh với "hung thần" Taiju 1 trận thôi, gì căng...

____________

-Mày đến muộn 3 phút, nhỏ lép!_Ừ, có 3 phút chứ nhiêu mà ổng đã phải ra tận ngõ cách nhà mấy trăm mét để "rước" tôi vào.

-Ừ, đúng là tao có đến muộn thật.

Sau 1 hồi lộn xộn vô nghĩa với Taiju, tôi bị Kaizo tóm lấy gáy áo như tóm 1 con mèo, trực tiếp xách vào trong phòng khách.
Hình như Kaizo cao lên...Không được! Chị ta không được cao hơn tôi, chị ta chắc chắn là đi tất độn.

Và gần 3 năm gặp nhau không ít lần nhưng tôi thấy ai cũng khác.
Và nhất là cái bầu không khí này...
Sao tôi cảm tưởng như tôi là đứa lạc loài vậy...
Không phải là công khai mối quan hệ thì cũng là mang danh nghĩa "bạn bè tốt" để chọc tức tôi.
Đến cả người trưởng thành như Draken còn đang đỏ mặt. Hóa ra là dưới gầm bàn, Ema chủ động đan chặt lấy tay cậu ta...
Hờ! Đến cả Kaizo với tên-nào-đấy ngồi sát nhau đến mức như ngồi chồng lên nhau rồi công khai vừa mới thành cặp 6 tháng trước.

_______________

Kaizo ngồi bên cạnh bồ anh nhìn về hướng Hitsumi mà không khỏi thở dài ngao ngán...
Con nhỏ này, nó mải nhìn crush quá mà bỏ tờ giấy ăn vào bát nước chấm rồi gắp vô miệng kìa.
Trời? Còn nhai như nhai thịt nữa? Thật đấy à?

___________________

Còn với đôi "gà bông" mà tiêu đề truyện nhắc tới thì sao?
Inui đã bảo với Koko muốn ăn gì nói tao, mày chỉ việc ngồi im đây thôi...

Còn Koko thì sướng như lên mây, chẳng qua làm giá tí, suốt ngày bảo tính phí tính phiếc này nọ, rồi không khéo Inui nó chán nó bỏ là đéo ai hốt, lúc đấy lại kêu...

Chết! Đêm Giáng Sinh không được khẩu nghiệp!
Tôi đây cũng không khác gì, ngồi im 1 chỗ hưởng thụ đồ ăn mà người yêu đút cho...

Và đúng thật. Koko chỉ việc ngồi đấy, cầm đôi đũa làm nền tượng trưng chứ thực ra nó có công dụng đách đâu, toàn là Inui gắp thức ăn bỏ miệng anh mà...

Nhìn cái cách Inui chọn những miếng thịt ngon trong suất của cậu rồi dịu dàng đút cho Koko, chả ai có thể khẳng định là giữa 2 bọn họ chả có gì, chỉ là chưa đứa nào dám mở lời...
Mặc dù miệng Koko bảo ăn xong bữa này đứa nào về nhà đấy, chứ thực ra Inui đi rồi lại kiếm cớ lôi cậu ta về cho mà xem. Cá 10 tỉ phần trăm luôn!

Trong lúc tôi đang mải ngồi bình phẩm về couple chính của chúng ta thì từ đâu chui ra 1 bàn tay ấm áp nắm lấy cằm tôi rồi kéo tôi dí chặt môi vào môi người kia, trước mặt "toàn dân thiên hạ".
Chả đứa nào gan thế ngoài người yêu đẹp trai của tôi ra, và ổng ghen rồi. Vì để bảo toàn thể diện, tôi xin phép ngừng "Kí sự theo dõi InuiKoko", giao nốt sự nghiệp còn lại cho đồng chí Hitsumi.

_____________

Tôi thề là tôi không thấy khó chịu khi Kaizo cứ chốc chốc lại nhìn qua chỗ Inui và Koko đang ngồi như vậy. Thề đấy!

Tôi tự hỏi việc gán ghép và theo dõi các couple có gì hay mà cả 2 anh em nhà Sora này đều thích. Nếu chỉ có 1 mình Hitsumabushi, không, Hitsumi thì tôi chả quan tâm. Nhưng đây là người yêu tôi cũng có hứng thú, thì lại là 1 chuyện hoàn toàn khác.
Cậu tên Inui Sheishu đẹp trai thật, nhưng tôi thì cũng có kém cạnh gì?
Và nhìn xem, ngay từ lúc 2 người họ bước vào tôi đã cá rằng họ sẽ trở thành 1 cặp, không sớm thì muộn.
Và thực tế đã chứng minh, ngay khi vừa vào trong phòng khách đã được bật máy sưởi ấm áp, cậu trai tóc vàng tên Inui kia đã nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn len quàng trên cổ cậu Koko xuống, rồi còn dặn dò nếu lạnh, muốn gì thì bảo.
Trước khi ăn còn chu đáo, lấy sẵn bát, đũa cho người kia.
Rồi đến khi Koko nhăn mày vì trong bát có món cậu ta không thích, Inui liền khéo léo gắp hết món đó và thay bằng món khác dễ ăn hơn...

___________

Mãi cho đến khi tiệc tàn và trùng hợp làm sao khi tôi và couple InuiKoko cùng đi 1 hướng.
Thực ra tôi muốn kéo Kaizo về nhà mình ngủ lại, nhưng chợt nhớ mai tôi có lịch công tác nên đành hẹn hôm khác.

Giờ thì đường vắng, tôi lại đi sau 2 người họ 1 đoạn khá xa, nên họ không nhận ra có sự hiện diện của tôi thì cũng chẳng phải là lạ.
Inui nhờ sự vắng vẻ này mà còn bạo dạn hơn, lấy cớ sợ người kia lạnh lền ôm lấy cậu ta từ đằng trước. Tuyệt! Cách này có khi phải thử với Kaizo mới được!
Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi Koko không phản kháng gì mà để nguyên cho Inui ôm.
Tôi bảo mà! Cả 2 chắc chắn là có thích nhau, nhưng chưa đứa nào dám tỏ tình!
Thôi thì đêm nay là Giáng Sinh, mà cũng để cảm ơn Inui đã giúp nên tôi làm phước, trùm khăn kín mặt rồi chạy thật nhanh, cố tình va vào 2 người họ.
Đúng như bộ não thiên tài này dự đoán, Koko đã "chủ động" hôn Inui trước ống kính đã chuẩn bị sẵn của tôi và trước bộ não còn đang load của Inui...

Tuyệt! Có chuyện hay rồi! Tôi vừa đi về, tay không quên lưu tấm ảnh này vào thẻ nhớ...


Ngày đăng: 15/12/2021
Duong Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro