Đông ấm #Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, ánh mắt giữa 2 người giao nhau, giao nhau cả những điều mà con tim chưa dám thổ lộ.
Trong đêm tối, nhịp tim của 2 người như hòa lại làm 1, gần nhau tới nỗi có thể nghe thấy được từng hơi thở trong đêm đông buốt giá.

Và có vẻ như cảm xúc ấy không cần nói lên thành lời nữa, vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ đã có thể khẳng định rằng: Đây chính là chân ái, là bờ vai vững chãi nhất của bản thân trong suốt quãng đời còn lại...

Thôi lan man thế đủ rồi. Đi vào miêu tả trực tiếp nào.

Ở phần trước, anh người yêu của Kaizo đã "vô ý" va phải 2 người họ và hiện tại họ đang trong tư thế ừm...không dành cho những người FA.

Koko hốt hoảng muốn đẩy Inui ra thì bắt gặp 1 bàn tay quen thuộc đang vuốt dọc từ gáy mình xuống.
"Wait, wait, deja vu à?"_Koko biết chắc chắn bàn tay này là tay của Inui và anh có vẻ như khá là hưởng thụ cái vuốt dọc ấy.

Inui nhìn người trong lòng không có ý định đẩy cậu ra, trong mắt hiện lên ý cười và 1 tia mang cảm xúc khó đọc vị được.
Trong họng chưa kịp nói ra lời yêu thì Koko đã chặn họng:

-Inui..._Koko nhỏ giọng gọi.

-Ơi?_Inui dịu dàng đáp.

-Inui..._Koko vẫn tiếp tục gọi.

-Ừm.

-Seishu...

-Tao ở đây. Và mãi mãi ở đây..._giọng Inui nhỏ dần, vang xa hơn. Bỗng chốc, Koko nhận ra bản thân đang ở 1 chốn hư ảo nào đó.

Tim anh như thắt lại, hô hấp gấp gáp, đôi mắt tinh anh của mèo liên tục nhìn ngó xung quanh tìm hơi ấm.
Không đâu. Inui sẽ không bỏ anh mà đi đâu nhỉ? Chắc chắn là như vậy rồi, cậu ấy vừa hứa cơ mà?
Cả cơ thể Koko như không trọng lực, đầu anh ong ong, mắt nãy giờ vẫn còn rõ mà giờ đã hoa hết cả lên.

Không được nhắm mắt! Anh còn phải tìm Seishu, còn phải thổ lộ cái tình cảm chôn sâu trong con tim của anh nữa! Anh còn chưa...

_________________



-Seishu!_Koko mắt mở lớn, lưỡi quắn quíu hết cả lại mà gọi tên người thương.

Giờ nhìn lại xung quanh mình, đây là phòng anh mà? Vậy Seishu đâu? Đáng lẽ cậu phải nằm bên cạnh anh chứ?

Cạch_ Cánh cửa gỗ đắt tiền chợt mở, Koko giật mình quay về phía nó.
Và khi nhìn thấy bóng hình đầy quen thuộc ấy, tim anh như tan chảy ra, cổ họng không kìm nén được sự bất ngờ hạnh phúc mà tim mang lại, mà tất cả đã được dồn lên tuyến lệ của mắt.

Tách_ Koko mặc kệ tình trạng của bản thân có ra sao, bây giờ trong đầu anh chỉ hiện lên 1 ham muốn, đó là lao đến ôm cậu thật chặt như muốn khảm sâu cậu vào lòng, để cậu hiểu được tình cảm của mình.

Inui bất ngờ nhưng theo phản xạ vẫn dang tay ra ôm gọn Koko lại, khẽ siết chặt eo người kia, rồi thổ lộ ra tình cảm của mình.
Và 2 con tim đã cùng chung nhịp đập, cùng hiểu rõ được cảm xúc của mình dành cho đối phương và cùng trao nhau lời thề bên trong trọn kiếp...

______________









Nhưng đó chỉ là những ước muốn nhỏ nhoi của Koko.
1 ngày nắng đã lên, vui đi, ta lo gì... Phải. Ngày hôm nay là 1 ngày đẹp trời, ánh dương chiếu rọi lên những đóa mẫu đơn được cắm trên những chiếc bàn trải voan trắng tinh.

Koko trong bộ vest đỏ đầy sang trọng, cầm trên tay là tấm thiệp dự đám cưới, ngắm nghía nó 1 hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước.
Trong tấm thiệp có mùi thơm đặc trưng ấy, dòng chữ cách điệu bằng mực nhũ lấp lánh viết tên cặp đôi sắp cưới: Inui Seishu và...

Nhanh thật đấy! 8 năm trôi qua nhanh như số tiền mà Koko kiếm được trong 1 ngày.
Ngày hôm nay sẽ là 1 ngày thật đẹp và nhiều kỉ niệm. Vì nó là ngày người anh yêu-người mà anh đã thề rằng sẽ ở bên trọn kiếp, cuối cùng cũng bước lên lễ đường.

Chà, đi bên cạnh cậu là 1 cô gái rất xinh. Cô ấy có mái tóc trắng tinh được cắt layer dài, đôi mắt màu fluorite tím ánh lên sự vui sướng, mãn nguyện. Và nhất là đôi má ửng hồng khi đi bên cạnh Seishu.

Không phải bên cạnh anh cũng có người đi cùng hay sao? Phải. Là một người con trai với mái tóc đen ngắn, ngôi chữ "M" đặc trưng lệch sang trái, màu mắt cùng màu với cô gái kia và cũng nở 1 nụ cười hạnh phúc.
Đến trước mặt Inui, người tóc đen nâng tay anh trao cho Seishu, còn cô gái kia không biết tự khi nào đã đứng giữa 2 người, lôi từ đâu ra 1 cuốn tập catalog mỏng, như 1 vị cha xứ quyền lực, cô cất giọng để cả hội trường cùng nghe thấy:

-Inui Seishu, mà...cậu có đồng ý kết hôn với Kokonoi Hajime và sẽ chung thủy với cậu ấy suốt đời chứ?

Inui mỉm cười tiêu soái đáp:

-Tôi nguyện dùng cả đời này để chứng minh.

-Vậy còn Kokonoi? Cậu có nguyện trao tấm thân này cho Inui Seishu chứ?

-Nếu Inui có lòng thì ta...tôi xin vâng!

-Và trước đó, 2 người có lời nào muốn gửi gắm cho nhau không? Mời Inui nói trước.

-Anh hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này.

Koko cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai, nhưng nhanh chóng vứt ra chuồng gà, đối lại lời thề của Inui:

-Em hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em.

"Ừ, giờ anh thấy sai ở đâu rồi. Không phải Inui là bot, anh là top à? Sao lại thề ngược thế này? Nhưng thôi kệ, dù gì tí làm việc đại sự liền biết."

-Được zồi, ta tuyên bố từ nay hai người sẽ chính thức thành 1 đôi phu phu. Và 2 người có thể..._Vị "cha xứ" quyền lực chưa nói hết câu, Inui liền bế thốc Koko lên và cùng trao cho nhau nụ hôn thắm đượm tình yêu.

______________

-Ê, không phải tao là top à?_Trong căn phòng tân hôn sang trọng, Koko đang nằm dưới thân Inui vừa giãy giụa vừa lên tiếng chống đối kịch liệt.

-Ừm, chiều mày, mày là top..._Inui rời khỏi người Koko, ôn nhu nâng khuôn mặt sớm đã đỏ bừng vì ngại kia, hôn sâu.
Lưỡi Koko như 1 miếng đậu phụ mềm thơm ngon mà cậu đã ăn nó vào đêm Giáng Sinh 8 năm trước, à không, miếng đậu phụ này còn ngon hơn gấp bội.
Bên trên thì không ngừng khuấy đảo miệng Koko, bên dưới 2 tay không yên phận mà trút bỏ quần áo của cả 2.

Koko còn đâng đắm chìm trong nụ hôn sâu, cảm giác trên cơ thể lành lạnh, khi định thần lại thì tay anh đã bị giữ chặt bởi 1 tay của Inui, tay kia..."Mẹ nó! Xấu hổ quá, lão tôn không muốn kể!"

Tay còn lại đã sớm lần xuống 2 cánh mông mềm mại, khẽ vò, bóp nó làm Koko không kìm được mà bật ra mấy tiếng "ưm...ưm" trọng họng.

Cắt H nhé các cậu!

-Khoan đã, không phải mày bảo chiều tao nên tao làm top à?_Vừa dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia, Koko đã hỏi.

-Phải."Top" nhưng là "top" nhún nhé, chịu không?

-Đéo! Mày mau nằm xuống để tao đụ, nhanh!_Koko gắt gỏng, giơ chân muốn đạp Inui ra thì đã bị cậu tóm lấy cổ chân, kéo ngược lại.

-Sao lại xưng "mày", "tao" rồi? Xưng hô thế nào cho đúng nhỉ? Để tôi dạy lại cho cưng nhé, Koko..._Khẽ hôn lên cổ chân anh, tay cậu nhanh chóng làm việc.

-Không, mày...ah...hức...bỏ tay...

-Xưng hô không đúng rồi, cho cưng thêm cơ hội nữa này...

-Hức, mau bỏ...bỏ...ah!

___________________________

-Dừng...đi Seishu, cầu...cầu...mau...dừ...AH!

-Đây là cưng muốn tôi nhanh hơn sao? Được, chiều cưng!

-ÁHH! Không...không...không phải...chỗ...ah!

-Mau...dừ...ah! Dừng...ức...đi mà...

-Muốn dừng? Vậy phải nói gì nhỉ?

.....
______________________


Ê, đọc nhớ bình luận, chứ nguyên cái mục cmt trống không thì tôi không biết nó sinh ra có ích gì cho tôi.
Merry Christmas! Chúc mọi người trong 2 ngày này được quây quần bên gia đình, cùng trao nhau những lời yêu thương nhé!

~End~

Ngày đăng: 24/12/2021
Duong Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro