I. Xe hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar sang trọng, nơi mà những kẻ con ông cháu cha, lắm tiền nhiều của mới có thể đặt chân đến, bề ngoài thì nó có vẻ đơn thuần giống như một nơi để ăn chơi nhảy nhót. Nhưng không, nó chỉ là cái vỏ ngoài cho những nơi trao đổi hàng hoá của những kẻ ở "giới ngầm" nói trơn ra thì là để giao dịch, buôn bán chất cấm của những kẻ tội phạm được bao che bởi quyền lực đen.

Nơi căn phòng kín ở tầng thấp nhất của quán bar này, cũng chính là lãnh địa cấm của Phạm Thiên, tiếng rên rỉ của một omega và tiếng hoan ái phát ra khiến người nghe không khỏi ngượng ngùng, nhưng đó là ai chứ không phải Kokonoi Hajime. Gã ngồi ở trên chiếc ghế được lót nhung lụa sang trọng, đối diện với cặp tình nhân đang hăng say mặn nồng kia, nghe những âm thanh ái muội đó, lại hoàn toàn không quan tâm. Kokonoi hoàn toàn làm ngơ, gã nhấp môi từng ngụm rượu vang, thứ rượu ngon mà gã ưa thích. Gã vắt chéo chân, giày da bóng loáng ôm lấy bàn chân thon dài, gã bắt đầu lắc chân qua lại, làm ra vẻ như gã đang buồn chán lắm. Nhưng chẳng có thì giờ nào mà gã rảnh rỗi cả, gã còn đang bận tính đủ thứ chuyện về tiền nong và lợi nhuận, nhưng rồi gã cũng chịu mở miệng ra hỏi :

- Ngài đây định để tôi chờ tới chừng nào?

Nghe vậy, người đàn ông đang hăng say nắc hông kia dừng lại, nở nụ cười, không khỏi khiến gã cảm thấy ghét bỏ nhưng vì làm ăn mà bày ra cái vẻ mặt thân thiện nhất có thể. Gã đã từng chứng kiến những cuộc chơi không lành mạnh của mấy tên alpha tự cho mình là thượng đẳng và quan niệm rằng omega là để nằm dưới thân chúng và rên rỉ, một lũ ngu và phiền phức! Nhưng rồi người đàn ông kia hỏi gã, lôi gã ra khỏi những dòng thầm chửi rủa người đàn ông kia của bản thân :

- Tôi nghe nói ngài đây cũng là một alpha nhỉ? Sao tôi chẳng thấy ngài hứng lên gì khi có một omega xinh đẹp ở đây ha.

Nói rồi người đàn ông kia cầm lấy hai chân của omega kia rồi mở rộng ra, để lộ ra nơi giao hợp còn đang mấp máy, sưng đỏ cả lên. Omega kia ngượng muốn chui đầu xuống đất, chẳng dám ngẩng mặt, nhưng gã đàn ông kia chẳng để tâm, lại tiếp tục cuộc làm tình triền miên của mình. Gã thấy vậy, cởi áo vest ngoài, đắp lên người cậu omega. Bị giày vò đến thở không ra hơi rồi kìa, tội thật. Những tên alpha luôn thô bạo như vậy. Ánh mắt gã khẽ liếc người đàn ông kia, tỏ vẻ gã đã chán rồi, đồng thời cũng là thúc giục người kia mau kí bản hợp đồng. Sau 1 nét kí, giao dịch thành công, Kokonoi khẽ hài lòng, ném hợp đồng cho tên phía sau mình rồi đứng dậy rồi căn dặn đôi điều, mỉm cười rồi nói với người đàn ông kia :

- Xin lỗi thưa ngài, tôi chỉ làm tình với Omega của riêng tôi mà thôi.

Nói rồi gã bước ra khỏi tầng hầm, để lại hai kẻ kia, dù thấy tội nhưng cũng không phải việc của gã, dính vào là lại mệt đầu. Gã đang có tâm trạng tốt vì đã kí được một bản hợp đồng lớn, nó sẽ đem lại cho tổ chức món tiền khổng lồ, nên gã quyết định thưởng cho đàn em của mình thứ gì đó. Gã cất cao giọng, khoé môi khẽ nhếch :

- Hôm nay cho các cậu ăn chơi một bữa, người ở đây, tùy ý chọn lựa. Cứ bảo là do Kokonoi Hajime này bao, thế nhé!

Rồi gã lấy chìa khoá xe, đôi chân thon dài sải bước nhanh chóng, để lại sau lưng tiếng hò reo của mấy tên đàn em.

Hmm, Kokonoi Hajime đây có vẻ là alpha trong mộng của nhiều omega nhỉ ? Gã mang vẻ đẹp sắc sảo, cơ thể thon gọn, săn chắc và đặc biệt nhất là gã chỉ làm tình với omega của gã .

Ha, xạo cả đấy, gã chẳng phải là một alpha đâu, gã là omega. Thật ra là gã sốc, không tin được vào mắt mình khi biết mình là omega. Việc gã là omega rất ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gã. Nhưng sẽ chẳng ai phát hiện ra gã là omega đâu, vì gã đã bỏ cả đống tiền vào để mua 1 loại nước hoa đặc biệt. Nó làm pheromones của gã trở nên giống alpha, và điều tiết pheromones của chính bản thân, điều này giúp cho gã có thể tự do làm việc mà không bị đè nén bởi pheromones của các alpha khác. Tuy nhiên nó không thể lấn át được pheromones của gã khi kì phát tình tới. Nhưng nó cũng chẳng thành vấn đề, khi kì phát tình tới gã sẽ xin nghỉ ở nhà và nhờ Kakucho làm thay phần việc của gã.

Gã đi đến bên chiếc Mec, mở cửa và bước vào. Sầm, bước vào, gã tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Gã cảm thấy thực mệt mỏi, công việc của gã dạo này bỗng nhiều hơn, rồi gã lẩm bẩm tính

- ..Xem nào, hình như còn 2 ngày nữa là đến kì phát tình. Trước đó tốt nhất nên tìm bác sĩ kê thuốc ....haiz

Gã ghét phải làm một omega, luôn là vậy. Rồi gã cũng tự vực dậy, lái xe để mau về nhà, gã mệt thấy mẹ, nhớ giường lắm rồi.

Đi được khoảng 10 phút, con xe của gã bắt đầu phản chủ, nó dường như đang thấm mệt và đếch muốn di chuyển. Chậc, đm thứ đồng nát. Gã sẽ mua xe mới, chắc chắn là như vậy. Nhưng bây giờ làm sao để về nhà? Đàn em của gã thì đang vui chơi hết mình, chưa chắc chúng nó đã lái xe được....

Rồi gã ngước lên nhìn phía đối diện, tiệm sửa xe? Ồ, gã đây số cũng tốt quá đi! Gã sẽ đem xe sửa và mua tạm chiếc nào đó để đi về nhà. Gã mệt lắm rồi.

- Xin chào, còn ai không?

Gã bước vào và cẩn thận hỏi. Đáp lại gã là một giọng nói trầm ấm thực dễ nghe :

- Xin chờ một chút, tôi ra ngay đây!

Khi người nọ bước ra, 4 con mắt nhìn nhau muốn rớt ra ngoài .

- Inuipee!?/Koko!?

Gì đây, sau từng ấy năm xa cách, hai con người lại gặp lại nhau. Haha, tình huống gặp mặt cũng thật ngớ ngẩn. Kokonoi nhớ khi ấy, 12 năm về trước, khi gã mở lời rằng gã đã lựa chọn một con đường khác. Đến khi bây giờ, gã - thành viên cốt cán của Phạm Thiên, gặp lại anh trong tình huống quá đỗi trớ trêu. Kìa, gã bối rối chẳng thể mở lời, cứ đứng im như cột ra đó. Không khí giữa hai người cứ âm u như vậy đến khi Seishu mở lời :

- Mày.....đến đây làm gì ?

Đến đây làm gì ??? Gã đến đây làm cái gì cơ ấy ? Aaaaa chết rồi, gã lúng túng không trả lời nổi. Cái miệng này phản chủ rồi. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, gã tựa như đang run rẩy, tay chỉ ra đằng sau nơi chiếc ô tô (phản chủ) tiền tỉ của gã. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, lắp bắp nói :

- S..sửa...xe

Nghe vậy, Seishu ngó ra ngoài cửa , thấy chiếc xe của gã mà không khỏi phì cười, nói :

- Koko à, đây là tiệm sửa moto cơ mà

Nghe vậy, Koko mới ngớ ra, hai má dần ửng đỏ, rồi lan đến tai. Tch, ngại chết mất, chẳng để ý rằng đây là tiệm sửa moto, giờ giấu mặt đi đâu cho bớt nhục bây giờ. Gã cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của Seishu, rồi gã nói thật nhỏ vì ngại, chỉ đủ để người kia nghe thấy :

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tao đi về đây.

Nói rồi gã xoay người bỏ đi, nhưng đi chưa được ba bước, Seishu đã tiến tới, nắm lấy cổ tay gã. Không quá mạnh, nhưng vẫn có lực đủ để thể hiện rằng anh không muốn gã rời đi. Koko quay phắt người lại. Oops, gần quá, hai người mặt đối mặt, khoảng cách giữa con mắt đôi môi chỉ nhỉnh hơn một gang tay. Điều này làm cả hai bất ngờ, theo phản xạ mà giật lùi lại. Có lẽ Seishu vì Koko quay lại quá bất ngờ mà trở nên hốt hoảng, tay vừa nắm cổ tay gã nhả ra, đưa lên tự gãi đầu mình tỏ vẻ lúng túng. Anh ấp a ấp úng bảo :

- Khuya..khuya quá rồi, quanh khu vực này lại chẳng có tiệm sửa oto. A..a có đấy, nhưng mà..nhưng mà tao...à không, có lẽ khuya vậy họ đóng cửa mất rồi. Nếu mày đi bộ về thì sẽ rất nguy hiểm...cho nên..

Anh ngượng đến nói không tròn vành rõ chữ, ý anh là gì hả Seishu? Cho nên gì cơ...? Quay lại với phía của Koko, gã lấy làm lạ. Thằng nào có cái gan bự đến nỗi đụng vào người Kokonoi Hajime này chứ, gã dù gì cũng là một trong những kẻ máu mặt ở thế giới ngầm, nhìn gã mấy kẻ kia đã mặt cắt không còn giọt máu. Vả lại gã cũng có súng phòng thân cơ mà. Nhưng mà có điều gì đó thôi thúc gã rằng hãy nghe lời Inuipi, rằng gã hãy ở lại thêm chút nữa. Gã chẳng hiểu nổi, và cũng chẳng muốn hiểu. Gã hơi băn khoăn, rồi lại thở dài, mới cất giọng nói :

- Cũng được, bán cho tao một chiếc moto mà mày sửa xong rồi, tao sẽ để lại xe ở đây. Mai tao sẽ cho người đến lấy xe và đền lại cho mày chiếc moto khác.

Nghe đến đó, Seishu mặt bỗng xụ xuống, như tỏ vẻ không thích câu nói của gã. Rồi anh im lặng một lúc lâu. Kokonoi vẫn đứng chờ câu trả lời của anh, mọi thứ xung quanh hai người trở nên im phăng phắc. Bỗng nhiên Seishu đột ngột tiến tới, tay anh nhanh chóng chụp lấy tay của gã, nắm thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau, không tách rời. Seishu thu ngắn khoảng cách giữa hai người, ngắn đến nỗi gã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cả hơi thở nặng nề của gã. Có lẽ do quá đột ngột, gã còn cảm thấy tim mình đập nhanh không tưởng, nó như muốn rơi ra ngoài. Seishu nói với giọng trầm buồn :

- Tao..tao không muốn. À không, thay vì mày phải mua moto mới, mày...mày có thể nhờ tao. A! Không phải...ý tao là tao sẵn lòng đèo mày về bằng xe của tao. Tao cũng có xe mà, nếu mày không phiền thì....tao có thể chở mày về không?

Hả? Seishu muốn đèo gã về kìa. Nhưng mà nếu vậy thì ngại lắm, có lẽ gã sẽ từ chối thôi. Gã thà đi bộ về còn hơn. Nhưng khi miên man trong suy nghĩ, gã bắt gặp ánh nhìn của Seishu đang nhìn chằm chặp vào mình. Ánh mắt anh dạt dào mong muốn có thể chở gã về. Gã chẳng thể cưỡng lại ánh xanh nơi đôi mắt này, luôn là vậy. Xanh tựa đại dương, phản chiếu ở đó hình bóng của gã. A, gã bị mê hoặc mất rồi, não thì thôi thúc gã từ chối anh đi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chẳng nói ra được lời nào. Gã như bị thôi miên, gật đầu chậm rãi. Mặt gã chẳng hiểu sao lại trở nên phiếm hồng, đôi mắt luôn cố không nhìn vào Inuipi. Vẻ mặt này của gã trong mắt Seishu chẳng khác gì một thiếu nữ nhút nhát, đáng yêu có, quyến rũ có, hoàn hảo.

Anh thấy gã đồng ý thì trở nên tươi tắn hẳn, bày ra trước gã vẻ mặt cún con khiến gã như bất động. Sau đó, anh nắm lấy tay gã, nắm chặt thêm chút nữa rồi anh cẩn thận đóng cửa tiệm. Anh lại siết lấy tay gã, kéo gã tới chỗ chiếc xe của mình. Từ lúc Seishu nắm tay gã cho đến khi ra đến cửa xe, gã lẳng lặng chẳng nói lời nào. Bỗng dưng giữa đêm lạnh, gã lại cảm thấy ấm nóng lạ thường. Cái ấm truyền từ bàn tay gầy gò được Seishu nắm, trải dài trên sống lưng gã, lan tới mặt, rồi tới tai, khiến làn da trắng muốt càng trở nên nổi bật nhờ môi hồng má đỏ, xinh đẹp lạ thường.

Cạch. Anh mở cửa xe sau chậm rãi rồi lay nhẹ người gã trong khi gã vẫn đang suy nghĩ vu vơ.

- Vào trong đi Koko

- À ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro