II. Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch. Anh mở cửa xe sau chậm rãi rồi lay nhẹ người gã trong khi gã vẫn đang suy nghĩ vu vơ.

- Vào trong đi Koko.

- À ừm

Koko gật gù khi được Seishu tận tình mở cửa xe cho. Rồi anh đóng cửa lại, thật nhẹ nhàng để làm gã không bị giật mình. Tiếp đó anh mở cửa ghế lái, khởi động xe, ổn định lại bản thân rồi bảo :

- Nhà mày ở đâu, Koko ?

- Đường Shinshin Noai

Seishu lặng lẽ gật đầu, ra hiệu cho gã là anh đã hiểu.

Xe của Seishu tuyệt ghê, có mùi xạ hương, thật quyến rũ, Inuipi quả là một người đàn ông có sức hút mà, chắc cậu ta được nhiều cô gái theo đuổi lắm. Trong xe còn rất ấm nữa, cái lạnh dần tan chảy, thay vào đó là những cảm giác ấm áp vào má gã, khiến nó trở nên ửng hồng. Ủa, sao mỗi lúc lại nóng thêm vậy? Gã dần đổ mồ hôi, nóng đến thở gấp. Chẳng chịu thêm được cái nóng này nữa, Koko thều thào :

-Inui..Inuipi, điều hoà, mở lên...đi, nóng...nóng quá..

Seishu đang lái xe nghe gã nói vậy thì vội tấp xe vào lề đường, hỏi :

- Trong xe chỉ để 28° thôi mà, mày bị sao hả Koko ?

Koko nén tiếng thở hổn hển, kêu lên khó khăn :

- A ha, không..không sao, đi tiếp đi

Seishu dù rất lấy làm thắc mắc nhưng vẫn nghe lời mà lái tiếp. Ở hàng ghế sau, Koko đang trụ vững không nổi. Chết tiệt, pheromones của gã nồng nặc quá, gã tính sai ư? Ngày đến kì phát tình ấy. Khổ nỗi thuốc ức chế của gã lại để ở xe hơi, giờ muốn quay về lấy cũng không được. Hình như Inuipi không có phản ứng, có lẽ là do anh không ngửi thấy pheromones của gã, may ghê. Tới nước này chỉ có thúc giục Inuipi lái xe nhanh lên, gã sắp chịu không nổi rồi. Phía dưới của gã ướt át đến khó chịu, chịu..chịu không nổi nữa, gã thấp giọng như nài nỉ :

- Ha..ah, Inui..Inuipi, lái xe mau...lên, làm ơ..n ha

- Hả?? Sao vậy Koko??

Anh thắc mắc nhưng vẫn nghe lời mà lái với vận tốc nhanh hơn. Nhưng rồi anh hỏi gã:

- Koko à, sao lại có mùi sữa dừa nhỉ? thơm quá

-Inui...Inuipi ??

Inuipi ngửi thấy hương sữa dừa, vậy tức là anh không phải beta. Chết tiệt, anh sẽ sớm bị ảnh hưởng bởi pheromones của gã thôi. Nghĩ đến đây, gã đen mặt. Hay là làm liều nhỉ?  Chứ chờ về đến nhà gã sẽ bị khó chịu mà bức chết mất, còn Inuipi nữa chứ. Nghĩ đến đó, gã giữ hết mức bình sinh, nhướn người lên hàng ghế trên, tay lay lay vai của Seishu, bảo :

- Ực, Inuipi.......mày có thể tấp vô chỗ nào không có người qua lại không? Nếu không có chỗ nào như vậy thì có thể tới cái khách sạn nào cũng được.

- Hả? Sao cơ?

-Cứ làm theo lời tao nói là được

Dù không hiểu gã nói gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo, đạp chân ga, anh nhanh chóng phóng tới một chân cầu bị bỏ hoang trên một bờ sông. Người anh lúc này đã nóng râm ran, không hiểu vì lí do gì, nhưng hương sữa dừa cứ bao quanh khứu giác, dần kích thích thân dưới cộn cạo, nhưng có Koko ở đây, phải nhịn xuống, về nhà rồi tính tiếp

-Mày bảo tao lái xe ra đây làm gì hả Koko?

-Đi xuống dưới đây

Không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Anh đi xuống mở cửa ghế dưới, tiến vào. Hương sữa dừa nồng đến điếng người, nó thẩm thấu dần vào từng tế bào khiến chúng nhộn nhạo, anh dần mất bình tĩnh, hơi thở dần có phần nặng nề rồi gấp gáp.

Gã cũng vậy, xạ hương cứ ăn mòn lý trí gã, cơ thể trở nên nóng hơn, nhạy cảm hơn. Gã thở gấp, lấy hơi, chậm rãi nói :

- Inuipi ngửi thấy hương sữa dừa đúng không?

- Ừm, rất nồng

Seishu khẽ gật đầu, giọng ôn tồn

Sau khi xác nhận một lần nữa câu trả lời từ anh, gã nuốt bọt một cái ực, khô khan mà nói:

- Ừm...Đó là pheromones của tao, tao là omega. Ha, mày thấy đấy, phát tình ngoài dự đoán.

Ah? Là pheromones sao? Của Koko à? Seishu ngớ người ra khi nhớ ra bản thân là alpha. Một alpha và omega...hừmmm

- Làm tình với tao đi!

Koko mở lời đề nghị, gã biết là yêu cầu của gã vô lý, nhưng hết cách rồi, gã không muốn chết vì không có thuốc và không được thỏa mãn trong kì phát tình đâu. Seishu có hơi e ngại mà đáp lại:

- Mày chắc chứ?

- Ừm

Koko khẽ gật đầu chấp thuận. Nhận được sự đồng ý của Koko, anh bắt đầu sà xuống mà hít lấy mùi hương, khẽ liếm

- Hương sữa dừa này, là pheromones của mày nhỉ? Thơm chết mất

Nói rồi anh lại cúi xuống nơi hõm cổ mà mút mát, tận hưởng da thịt thơm tho, mịn màng của cậu trai dưới thân. Để lại những vệt đỏ trên hõm cổ, như là một chiến tích vậy.

- Inuipi này

- Hửm?

Anh đáp lại, tiếp tục tạo những vết nơi  hõm cổ, và đương nhiên là vẫn vểnh tai nghe xem gã định nói gì.

- Lấy cà vạt buộc hai tay tao lại đi

- Gì cơ?

Anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, vì sao lại phải buộc tay của gã.

- Tránh làm mày bị thương, t-tao không có kinh nghiệm, có thể sẽ vô thức cào lên người mày, sẽ đau đấy....... Nên là hãy buộc hai tay tao lại

Seishu sẽ chẳng để ý vài ba vết cào cỏn con đấy đâu. Cơ mà dù gì thì việc trói tay lại có vẻ khá tình thú. Anh tháo cà vạt của gã rồi dùng nó để buộc hai tay gã lên đỉnh đầu, rồi cột với thành ghế. Chết tiệt, hai tay bị trói quá chặt, gã có chút khó chịu, đành dùng chân đạp đạp vài cái ra hiệu cho anh:

- Urgh, hơi chặt đấy, nới ra chút

- Không.

Seishu mỉm cười, nói tiếp

- Không chặt đâu, tí mày vùng vẫy là sẽ lỏng ra thôi.

Lần này đến lượt gã ngạc nhiên, ánh mắt lém lỉnh nay có chút rụt rè ngước lên nhìn người đối diện. Vẫn là đôi ngươi xanh thẳm đó, nhưng giờ trở nên mờ đục hơn thấy rõ, đuôi mắt cong, mang ý cười. Ánh mắt của anh nhiễm màu tình dục, khiến Koko không khỏi rùng mình.

Seishu sắp không còn giữ được lí trí nữa. Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt gã, chạm nhẹ nơi đáy mắt, rồi xuống gò má ửng hồng, tiếp là cánh môi mỏng đang ê a vài tiếng không rõ ràng. Anh đi quá giới hạn mất rồi, chẳng thể kiểm soát nổi. Seishu hôn lên má gã, nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua. Đồng thời cũng trơn tru mà mơn trớn lớp vải cách da thịt một tầng mỏng, rời xuống cổ, rồi eo và hai bên đùi non trắng trẻo.

- Xin lỗi, Koko nhé.

- Vì....s-sao?

Koko mơ màng vì những cái chạm của anh, da thịt nhạy cảm bị sờ soạng rất nhanh chóng mà trở nên ửng hồng. Lại hôn lên trán gã một cái chụt như một lời an ủi, rồi bàn tay không an phận mà gỡ từng cái cúc áo sơ mi, đến thắt lưng, quần tây và đôi giày da bóng lộn. Anh hôn nhẹ vào lòng bàn chân gã, hành động này của anh khiến gã ngượng đến điếng người, hô hấp dần nặng nề. Anh mon men sờ tới thắt lưng, chạm phải khẩu súng mà gã dùng để phòng thân, tháo nó ra rồi vứt xuống sàn. Seishu chẳng lấy gì là bất ngờ khi bên gã có súng cả. Tại sao nhỉ? Có lẽ vì Seishu lúc này, đang hoàn toàn để tâm trí đến thứ khác, một thứ xinh đẹp và quyến rũ. Cuối cùng là quần nhỏ bên trong cũng bị anh lột sạch, toàn thân trần trụi không mảnh vải che thân bị phơi bày. Làn da trắng, cơ thể mảnh khảnh săn chắc, nổi bật trên làn da là hai điểm hồng đáng yêu nơi đầu ngực.

Anh làm mọi thứ thật chậm rãi, như để gã cảm nhận rõ mồn một từng cái chạm của anh lên cơ thể mình, ngại đến chết mất. Giờ đây gã cảm thấy thật nóng, thật ngứa ngáy.

-A, Inuipi, đau..a đau

Anh chẳng nói lời nào mà đã cắn đùi trong của gã, vết cắn ở nơi tư mật như vậy khiến cho gã đau đến phát mếu, nói không thành lời. Seishu thấy gã khóc, liền dừng lại, hôn nhẹ lên mí mắt, liếm đi những giọt nóng hổi. Anh sờ má gã, vuốt ve cưng chiều, giọng có chút buồn tủi :

- Nếu mày cảm thấy khó chịu, tao sẽ dừng lại. Tao không muốn thấy mày khóc, tao có....

Chưa nói hết câu, anh thấy dưới thân mình là một gương mặt đỏ ửng lên vì tình, cả vì ngượng, gã quay mặt sang một bên, né tránh cái nhìn từ anh .

Thiệt tình, đến nước này mà nói dừng là dừng được hả, cậu sờ soạng cho đã rồi nói dừng là dừng hả? Giờ nói cậu cứ tiếp tục đi thì tôi còn gì là mặt mũi nữa, mà tôi cũng đồng ý với cậu rồi cơ mà, sao lại hỏi câu như thế, tôi biết trả lời kiểu gì aaa. Nếu tôi nói tôi có chút khó chịu thì cậu dừng, mà cậu dừng rồi thì còn tôi, còn cái kì phát tình chết tiệt này tôi xử lí như thế nào??? Nội tâm của Koko cứ đấu tranh không ngừng, gã cứ im lặng, cắn nhẹ vào môi dưới, làm ra dáng vẻ uất ức. Seishu nhìn dáng vẻ này thì trướng đến phát đau rồi, chẳng buồn nghe câu trả lời của gã nữa, gã khó chịu thì kệ đấy, cậu đây cũng khó chịu, chờ gã thé được lời nào thì phía dưới của anh sẽ bùng nổ mà chết mất. Anh bóp cằm gã xoay lại, để gã buộc phải nhìn vào anh. Anh cúi xuống, dùng lưỡi trơn mớn nhẹ cánh môi như một lời nài nỉ, rồi anh luồn lưỡi vào, khẽ cạy mở để khai phá khoang miệng ấm nóng. Chết tiệt, dù đã là người lớn, nhưng gã trước giờ chưa hôn ai kiểu này. Điều này làm gã hoàn toàn rơi vào thế bị động, mặc cho Seishu muốn cắn gì thì cắn, mút gì thì mút, nước miếng không tự chủ được mà rơi bên khóe miệng. Khoang miệng ấm nóng được lưỡi khai phá, hô hấp dần trở nên hỗn loạn, gã cố hít lấy từng ngụm không khí. Hóa ra hôn nhau là trải nghiệm như vậy, thật khó thở nhưng cũng. Koko bị hôn đến đầu óc mơ màng. Gã cảm tưởng rằng phổi của gã đang gào kêu lên, gã chỉ còn cách huých chân vào người anh, để anh dừng lại. Nhưng có vẻ nó chẳng khiến anh để tâm. Ha, khó thở quá, gã chẳng kiềm được mà rơi nước mắt, cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng

- Hức..ư..a

Anh lúc này mới để ý đến gã đang khóc, bị anh hôn đến khóc, thật đáng yêu. Seishu luyến tiếc rời đi, ngắm nhìn người dưới thân đang uất ức cùng cực, miệng nở một nụ cười mỉm trông thực gian xảo. Koko thì đang cố hít lấy hít để, gương mặt phiếm hồng cùng cánh môi mở hờ. Đôi mắt đen ngẩng lên nhìn Seishu, anh lúc này lại trở nên to lớn, bao trùm lấy gã. Đã vậy, anh còn đang nở một nụ cười thực kì lạ, không khỏi khiến gã lạnh sống lưng.

Seishu sờ lên tóc gã, xoa nhè nhẹ. Koko với mái tóc bạch kim, tóc thì trắng đấy, nhưng nó lại chẳng so bì được với làn da của gã. Làn da trắng mịn đến điên người, làm cho người ta chẳng tự chủ được mà muốn để lại vết tích trên nó. Làn da đang trở nên ửng đỏ vì nhục dục, quả là hút mắt, khiến cho con người ta trở nên điên loạn. Đặc biệt với anh, Seishu đau lắm rồi, bên dưới trướng đau đến khổ sở, nó làm điên đảo đầu óc anh như muốn nổ tung ngay tức khắc. Nhưng anh phải thật bình tĩnh, vì đây là Koko mà hằng đêm anh nhớ, anh mong. Anh phải ăn sạch gã, không bỏ xót chỗ nào, anh phải khiến cho gã hứng đến vặn vẹo cơ thể, thống khổ cầu xin anh chơi gã.

Có lẽ, vì say pheromones, cả vì say gã, anh lại thành một bộ dạng lạ lùng, chẳng còn là Inui Seishu của trước kia. Nhìn thấy Koko mà anh nhớ mỗi đêm, anh không kiềm chế được mà trở nên loạn. Anh chẳng thể kiềm được bản thân mình nữa. Gửi lời xin lỗi tới Koko thân ái, vì chính anh, là người đã khiến gã đột ngột phát tình. Gã biết chăng? Xạ hương mà gã ngửi thấy là pheromones của anh, mỗi khi anh không kiềm được pheromones của mình, anh sẽ tự nhốt mình trong xe. Nhưng thật may vì hương pheromones đó, khiến gã rơi vào bể ái dục, thống khổ dưới thân anh .

Cảm thấy đã trêu gã đủ, anh bắt đầu dùng tay lướt từ má, đến cổ, rồi ngực, xuống đến eo và cuối cùng là nắm lấy dương vật của gã mà tuốt lộng. Khoái cảm dồn đến ồ ập khiến gã cả kinh mà rên la

- Ah...hức đừng a, từ..đừn- chạm vào..., nhẹ chút-, chịu...chịu khôn..g nổi..a..

Gã nỉ non bên tai anh, thiết tha cầu xin anh chậm lại, không thì gã sẽ chết vì đắm chìm trong khoái cảm dồn dập mất. Seishu chẳng nói gì, anh thống khổ nhấn cái mong muốn được thao chết gã, được miệng dưới của gã mút lấy cự vật của anh. Pheromones của gã thực nồng nàn, là sữa dừa - trắng muốt, béo ngậy và ngọt ngào. Càng nghĩ về gã, anh càng dần trở nên mất kiểm soát. Anh không ho he tiếng nào, trực tiếp ngậm lấy dương vật bán cương của gã. Liếm dọc thân trụ một cách đầy âu yếm và nhẹ nhàng. Đưa nó vào sâu trong vòm họng ấm nóng của anh, khiến gã sướng đến tê dại. Bàn tay hư hỏng lần mò mà ngắt nhéo cặp vú ửng hồng. Khoái cảm đến đồng thời ở hai nơi làm gã không khỏi cả kinh

- Ha..a..dừng..lại, Inui-Inuipi, t..tao ra mất,...dừng lại đi, làm..ơn..ha

- Vậy ra đi

Mặc cho gã thấp giọng nài nỉ, anh cũng chẳng dừng lại đâu, đêm nay, Kokonoi Hajime là người của anh. Lưỡi đảo quanh đầu khấc, dùng răng nanh mà cạ vào lỗ tiểu khiến gã không kiềm được khoái cảm mà bắn vào miệng anh. Trong lúc đầu óc đang mơ hồ vì đợt ra vừa rồi, gã mới chợt nhận ra mình vừa bắn vào miệng anh. Miệng rối rít, không ngừng xin lỗi :

-A...hức, Inui...Inuipi, xin lỗi ha, nhả ra đi, bẩn, bẩn lắm...đấy..ha

Anh cũng nghe gã, mở miệng, những dòng tinh ấm nóng nhớp nhập chảy xuống tay anh. Seishu như chợt nghĩ ra điều gì đó, thích thú nói :

-Koko à, mày nghĩ sao về việc lấy của mày làm chất bôi trơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro