Chiến tranh lại nổ ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makoto hồng hộc chạy vào toà thành uy nghi của Tây Quốc, sắc mặt vô cùng khó coi và tanh nồng mùi máu, khiến các yêu quái nội thành chưa đến 1 dặm đã nhăn mày bịt mũi. Vị tướng trẻ nghiến răng, trong tay y, một cuộn giấy  nhỏ bị siết lại như muốn bục ra, hai hàm răng nghiến chặt nguy cấp.
    Vào đến chính thành, hai tên gác cổng thấy y thì lập tức mở cửa, không một giây chậm chễ, Makoto đã dùng tốc độ trứ danh của mình chạy vào đại điện.

    - Lãnh chúa, thần tướng là Makoto!

  Taishou đang bận bịu với đán tấu nghe có tiếng bên ngoài thì ngẩng lên, thoáng nhíu mày. "Chẳng phải hắn ta đang canh biên giới sao? Sao lại đột nhiên quay về thế này?"

    - Vào đi!

Vị tướng trẻ nhanh nhẹn bước vào, chắp tay quỳ xuống nghi thức. - Thần tướng tham kiến lãnh chúa!

   - Đứng lên đi, chẳng phải ngươi đang canh ngoài biên giới ư? Tự dưng quay về như vậy là thế nào?

- Tạ lãnh chúa. Hồi báo lãnh chúa, vùng biên giới phía giáp với phía Bắc đã xảy ra chiến tranh rồi, thần e cứ tiếp tục như vậy thì sẽ lan vào nội thành nên lập tức về đây báo tin.

Taishou nghe vậy, vô cùng đăm chiêu, lại vài phần tức giận hiện lên trong ánh mắt lo lắng, gật gù ý đã nghe lời tâu của người kia. Chàng xoay người, đi từng bước chậm rãi lên đôn kỉ, tựa hồ vừa đi vừa suy nghĩ. Đoạn, y nhìn Makoto:

   - Quân ta đang thất thế sao?

   - Hồi lãnh chúa, hiện thì đúng ạ. Vùng phía bắc chủ yếu là tộc Thố yêu và Báo yêu, cả sức mạnh và tốc độ đều không thể xem thường.

- Yêu báo?  Bảo sao.... Chúng đã tiến chiếm được tới đâu rồi?

- Hiện thì chưa lấy được phần lãnh thổ nào, nhưng một vài làng nhỏ gần biên giới đang bị chúng gây khó dễ, thường xuyên nhiễu loạn rồi ạ - Tch...thật làm khó ta. Lại là lão già Rochimaru chết tiệt đó!

Makoto nhìn lãnh chúa, sau đó nghĩ ngợi điều gì đó, quay sang: - Lãnh chúa, thần nghe nói ông ta đã chết rồi ạ. Bây giờ con trai ông ta đã đăng cơ.

- Hả?  Chết rồi sao? Con trai lên kế vị à....

- Dạ....

  Taishou trầm ngâm, khẽ thở dài. Tay ôm trán một hồi, rồi lên tiếng

    - Thế này đi, ngươi hãy về đó tiếp tục trấn thủ, ta sẽ gửi thêm 20000 quân nữa tới, tuyệt đối đừng manh động để thông tin lộ ra ngoài, tránh làm mọi người sợ hãi, hiểu chưa? Còn nữa, đi dò la thông tin về tên lãnh chúa mới, xem hắn ta có bản lĩnh gì.

  Makoto chắp tay, kính cẩn cúi chào rồi lui xuống.

   - Thần tướng đã rõ! Thần tướng xin cáo lui....

Makoto vừa rời khỏi, Taishou đã sốt ruột ra lệnh cho các nô tài:

   - Mau truyền tất cả các quan viên tới đây, tuyệt đối không chậm trễ!


Tại vườn uyển, thai phụ yêu kiều vẫn an nhàn ngắm cảnh, cùng với hai vị thứ thê của phu quân. Mặc cho hai ả tranh nhau cãi cọ, Inu Kimi chỉ chán chường nhấm nháp trà.


  - Lãnh mẫu! Người hãy làm chủ cho thiếp! Cậy thế nói thiếp không thể mang thai, rõ là đang muốn trù ẻo thiếp! Lãnh mẫu!

Từ Vân phu nhân Nashabi Uỷ khuất níu lấy tay áo kimono thượng hạng của nàng, nũng nịu chỉ về phía Tần Nương Murai, tần nương cũng không vừa, lại dẻo miệng mà xiên xỏ Nashabi kia:


 - Lãnh mẫu đang có mang, cô lí nào lại vì lợi bản thân mà không màng tới sức khoẻ của nương nương ư? Thật là biết điều làm sao....


 - Cô..!

Inu Kimi khẽ giựt tay áo khỏi Nashabi, cất giọng băng lãnh tỏ rõ không quan tâm tới hai ả trắc thất kia, khiến hai ả im re không dám hó hé:


   - Các ngươi muốn làm gì thì tuỳ, nhưng đụng vào bổn lãnh mẫu thì không xong đâu, hiểu chưa? Haruka, chúng ta đi thôi.

  - Dạ nương nương.

Inu Kimi khỏi giá, kiệu cũng từ từ di chuyển rời khỏi Ngự Uyển trước cái cúi chào của hai chủ tử và a hoàn. Đi qua đại điện, Inukimi có hơi ngạc nhiên- hôm nay đâu phải ngày thiết triều, tại sao khẩu cung lại treo đèn lồng đỏ? Nàng lệnh cho kiệu dừng lại, rồi cùng tuỳ tùng tiến vào trong xem sao.

   - LÃNH MẪU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁOOO!!- tiếng gia nô thông tri vang lên, làm gián đoạn buổi thiết triều. Các quan lại lật đật quay ra, hành lễ với người phụ nữ đầy uy lực.

  - Tham kiến Lãnh chúa- Inukimi từ tốn bước vào, miệng chào mà người vẫn đứng thẳng không hạ gối, Taishou phận ý léo lên trong ánh mắt nhìn vợ.

  - Nàng không thấy đèn lồng đỏ treo ngoài khẩu cung sao? Hậu cung không thể tuỳ tiện bước vào nơi này, mau hồi cung đi.

  - Bệ hạ, thần thiếp nhớ hôm nay không phải ngày thiết triều, thấy đèn lồng đỏ nên mới to gan bước vào xem sao. Thần thiếp đáng trách, mong bệ hạ ân xá.- Inukimi vẫn cười ngọt ngào, lời tuôn trôi chảy đến lạ, mặc cho những ánh nhìn bất bình đang rọi vào nàng từ mọi phía.

Inu No Taishou thở dài, nể nàng đang có mang mà hạ giọng xuống:

  - được rồi..nàng mau hồi cung đi, ta đang có việc cấp bách quốc gia đại sự, sau khi bãi triều sẽ tới gặp nàng. 

  Inukimi nhún mình, định quay ra thì một tên lính hớt hải chạy vào cấp báo:

   - HỒI BẨM LÃNH CHÚA, DOANH TRẠI CỦA CHÚNG TA ĐÃ BỊ BỌN TỘC BÁO ĐỐT CHÁY RỒI!

  - Cái gì?!

Inu No Taishou đứng bật dậy, triều thần thì hoang mang, Inukimi lại nhìn tên lính dậy lên điều gì đó. Tộc yêu báo chẳng phải là ở phía Bắc sao?! Có chiến tranh?! Chuyện như này sao lại có thể giấu nàng chứ?

  - Ngươi vừa nói gì?!- Inu No Taishou bàng hoàng lao xuống phía dưới, túm lấy cổ tên lính kia lắc mạnh, Inukimi lập tức tiến tới can ngăn, chậm rãi nói đỡ:

   - Lãnh chúa, việc cấp bách bây giờ là phải cung cấp lại số lương thực đã bốc cháy, điều thêm quân trấn gác kho lương thực!


  Taishou bỏ tên lính ra, phất tà Kimono hừ lạnh một giếng, quay trở lại đôn kỉ.

  - Nàng cho rằng số lương thực ấy dễ kiếm lắm sao?! Hiện nay thì đang hạn hán, cây giống đều khô cằn, có vơ toàn bộ lương thực trong thành cũng không đủ đâu.

- Vậy thì chàng hãy lấy lương thực dữ trữ trong kho cung điện đi, rồi lấy thêm hạt giống tới đó, để quân doanh tự mình tra hạt, cũng có cái cầm cự, vùng biên giới giáp phía bắc thời tiết lạnh vừa mát mẻ, sẽ nhanh làm hạt giống nảy mầm.

  - Lương kho?! Lãnh mẫu! Đó là lương thực dự trữ cho thành và hoàng cung phòng trường hợp bất trắc mà, sao có thể tuỳ tiện lấy chứ?!- Một lão khuyển lớn tiếng phản đối nàng, các quan viên cũng gật gù hưởng ứng, Taishou cung  cảm thấy có lí. Inukimi quay sang, đanh thép từng tiếng rõ ràng:

  - Vậy đây thì không phải tình huống nguy cấp sao?! Lão nói thế là muốn lợi cho bản thân lão ăn sung mặc sướng thôi à? Còn các binh sĩ ngoài đó đang khổ sợ chống chọi để lão an tâm hưởng vinh hoa phú quý ở đây thì chỉ được nhận những của thừa của thiu thôi hả?! Thật đúng là tư tưởng của những kẻ tham ô chỉ biết moi tiền! Bệ hạ, cứ làm theo lời thiếp, việc nuôi quân hiện nay là quan trọng nhất, có thực mới vực được đạo!


  Lão già kia bị nàng nói cho nhục nhã đến cứng họng, chỉ dám lầm lì bước xuống, Taishou xem xét thấy lời nàng nói không hề sai thì hài lòng mở cờ trong bụng.

   - Nàng nói đúng lắm, cứ theo lời lãnh mẫu đi, ta sẽ đích thân kiểm tra giống hạt và lương thực di chuyển tới biên giới. Nhưng những làng mạc bị quấy nhiễu thì sao đây?

 Inukimi xoa bụng mệt nhọc, Taishou tinh ý vội ban toạ cho nàng kế bên mình, ung dung ngồi xuống, lãnh mẫu mới tiếp tục nêu ra cao kiến


  - Đơn giản thôi, bọn chúng quấy nhiễu là để cướp của cải và lương thực cung cấp, chỉ cần di dời lương thực của cải đến một chỗ kín đáo là được rồi. Thung lũng Honimo gần đó có một hang đá lớn, không phải sao? Đủ để đưa cả dân làng cùng đồ đạc tới đây lánh nạn. Đợi khi đã dẹp yên thic quay về.

Taishou không khỏi tự hào thán phục tài nhà binh của nương tử, quả là xứng đáng với thân phận mẫu nghi, một người phụ nữ hoàn hảo. Buổi thiết triều hôm đó, phu thê lãnh chúa cùng nhiếp chính, lãnh mẫu không những đức hạnh mà còn vô cùng uyên thâm đã khiến Taishou thêm phần sủng ái.

  Nhưng nàng chắc chắn không bao giờ ngờ tới, là nàng sau này cũng lại là một trong những nguyên do gây ra cuộc chiến tranh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro