Tâm tư người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taishou thở dài, trĩu nặng tâm sự bước đến gian phòng ấm nồng hương hoa Đinh Hương của thê tử, đêm trăng vằng vặc sáng le lói qua ô cửa sồi gỗ, hình bóng nữ nhân xinh đẹp dưới ánh bạc như tuyệt tác trên tranh. Nàng quay người, đối tấm lưng ngọc ngà tầng tầng lớp lớp kimono với chàng, mặc cho cung nhân đều quy củ hành lễ, vẫn xem như lãnh chúa không nơi này. Taishou khẽ cười, không trách và cũng không bao giờ trách cái sự "vô lễ" đó của nàng từ khi là phu nhân, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho đám tuỳ tùng rút xuống, chậm rãi đến bên ôn nhu ôm lấy mẫu tử y. Inukimi không đáp lại, vẫn hướng đôi đồng tử hoàng kim sắc sảo nhìn từng bông anh đào theo làn gió se lạnh lìa cành bên ngoài, cũng không tình cảm mà xoay người hướng phía phu quân.
Taishou cảm nhận vòng hai đã không còn thon gọn nhưng lại chứa đựng kết tinh tình yêu của hai người trong nàng, hít một hơi sâu rúc vào hõm cổ đong đầy mùi hương quen thuộc say đắm, thoả mãn cất giọng khàn khàn:

- Nàng còn nhớ đêm nay chứ?...

Inukimi liếc nhìn ra phía sau:

- Đêm nay là tiện tại, quá khứ không có đêm nay.

- Ngày rằm...đêm đầu tiên nàng thành thiếu phu nhân Tây quốc. Thật sự quên sao?

Inukimi gỡ tay chồng, đứng lên tiến lại chỗ futon, thắp bừa một cây nến sáp, khoé môi nhếch hờ:

- A a... Kỉ niệm thật nhỉ? Nghĩ đến làm ta muốn khóc đó~

Taishou nhìn nàng nhíu mày, cái giọng điệu này đối với ai không có, chỉ có với chàng, vừa mỉa mai vừa là nét đặc trưng rất riêng, cũng xem như thể hiẹn cho tình yêu của thê tử, chỉ có điều...nàng không thể nói những lời ngọt ngào đại loại như yêu chàng yêu nàng, chàng chàng thiếp thiếp được sao? Bất lực khoanh tay, cười ma mị đáp lại:

- Sao vậy? Cảm động quá à phu nhân? Động phòng hoa trúc thật mùi mẫn, hm?

- Oh..đó gọi là động phòng hoa trúc sao? Thế mà ta cứ nghĩ là mình bị cưỡng hiếp một cách trắng trợn cơ đấy. Ta là lãnh mẫu, ngài đừng chưa già đã lẫn như vậy

Inukimi khôn khéo, buông lời ra như nhả ngọc, bên trong lại có dao, đối từng câu từng chữ với chồng. Taishou lại gần, giúp nàng tháo tóc, nhân tiện ngọt ngào:

- Thật nhanh..mới ngày nào nàng chỉ là một tiểu yêu nữ, nay đã thành ra bộ dạng như vậy rồi, lại có thêm Sesshomaru. Cũng đã hơn 2000 năm...

- Sesshomaru?

- Ta vừa nghĩ ra sáng nay, nàng thấy hay chứ?

- ....Sát Sinh Hoàn? Sát và Sinh đối nhau lại kề nhau, chết-sống một vòng bất tử, lại có ý là sát sinh liên hồi? Taishou, ngài đặt tên con thật hay.

- Quả là lãnh mẫu Tây quốc, mới nghe qua đã hiểu. Nhưng mà, ý nghĩa ta muốn gửi gắm chính là nó có thể mãi "bất tử", luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác, mãi mãi có một cuộc sống đủ đầy. Còn sát sinh, ý muốn nó có thể mạnh mẽ, đấu tranh, trở thành một yêu quái oai hùng. Phải rồi, nàng cũng đã mang thai khá lâu, bao giờ sẽ tới ngày lâm bồn?

-...tính đến nay đã 117 năm, còn 3 năm nữa.

- Vậy à? Thời gian này nàng hãy bồi bổ thật nhiều, tĩnh dưỡng tốt,ta sẽ nói các đầu bếp làm vài món bổ dưỡng mang đến đây.

Mái tóc bạch kim được nam nhân ôn nhu chải mượt, đột nhiên cả thân hình mềm mại bị níu dựa vào lòng y. Từ lúc vào, nàng đã nhận ra bước chân nặng nề đầy tâm sự, tản mác một hồi cuối cùng cũng phải nói.

- ...bao giờ?

- Cái gì?

- Chiến tranh. Bao giờ sẽ khởi binh?

- Nàng đã nghe rồi sao?
Inutaishou có chút khựng lại, tia gợn sóng hiện lên trong ánh mắt.

- Lãnh chúa phía Bắc, không phải từng giao chiến với phụ thân sao? Đại bại như vậy, vẫn muốn phục thù.

- Con trai hắn vừa lên ngôi, nghe đồn rất khát máu, hơn nữa mấy năm nay tập chung binh sĩ, ta e sức chúng còn lớn hơn gấp vạn lần 700 năm trước.

- Đừng nói ra những câu như vậy, ngài đang chứng tỏ rằng mình sợ sao?

- Tất nhiên là không, nhưng ta cũng rất lo, lần này nàng lại mang thai, không thể cùng ta ra chiến trận, ...

- ...dù có hay không có ta, ngài vẫn phải chiến đấu.

  Inukimi nhạt nhoà áp trán vào trán Taishou, nhắm mắt cho phép mình yếu đuối một giây phút này. Phu quân, nhất định phải bình yên trước sóng gió, con trai, nhất định phải bình yên sinh ra. Hai người đàn ông quan trọng nhất đời nàng, tuyệt đối phải an lành qua sóng gió.

   Tiếng gió ngoài kia vẫn xào xạc lá cây khô, mưa rơi rả rích mát lạnh vang trên thềm.
------------------------------
  - Shukichi, điều toàn bộ quân sĩ áp trấn biên ải phía Tây, dồn lực lượng canh gác nghiêm ngặt vùng núi Ido, tuyệt đối không rời đó  ửa bước!

  - Rõ!

- Makoto, ngươi mau sơ tán người dân giáp biên giới vào nội địa, đóng chặt hai cổng thành ở tả hữu sông Bắc.

  - Thần tuân lệnh!

- Số binh còn lại giao cho tướng Koban và Nagashimaru, tăng cường tập luyện chuẩn bị tổng duyệt lên đường!

  - Chúng thần y lệnh!

Inu No Taishou uy dũng mặc áo giáp bạc sáng loà, mái góc bạch kim buộc đuôi ngựa tung bay theo gió, chùm moko bồng bềnh cũng phất thành hồi, chĩa Phục Tử Nha của phụ thân để lại thẳng hướng trời xanh. Phía sau đều là các tài tướng phò tá bao đời, cao cao tại thượng bước ra khí thế. Tất cả yêu tộc, yêu quái đứng dưới cũng hào hùng hưởng ứng. Inu No Taishou gầm lên một tiếng lớn, khích lệ muôn người:

  - TÂY QUỐC HỘ THÀNH VỮNG CHÍ!

  - TÂY QUỐC HỘ THÀNH VỮNG CHÍ! VỮNG CHÍ! VỮNG CHÍ!
  người dân đồng loạt hô theo.

- KHUYỂN LÃNH CHÚA MUÔN NĂM!

- MUÔN NĂM! MUÔN NĂM! MUÔN NĂM!!

Các tướng hoà theo khí thế ngút trời, cũng dâng lên tiếng hào rực rỡ, Taishou hài lòng, trong tâm càng tăng phần hứng chí.

  -  TỐT! TỐT! AHAHAHAA!!

  - Lãnh chúa, thần nghĩ cứ đà này, ắt Bắc chúa sẽ phải phục thôi.

  - Thằng oắt đó sẽ khấu tam quỳ cửu khẩu trước ngài.

  - phải phải! Nói hay lắm.

Taishou nghe các binh sĩ, chỉ vững vàng quyết tâm chiến đấu, mường tượng trước mắt tương lai chiến thắng huy hoàng.

  Inukimi từ biệt viện, lặng yên đứng trông khoảng trời kia, ngắm nhìn vị phu quân cao quý không chớp mắt, nhãn tự sâu xa thăm thẳm những điều ngổn ngang khó đoán. Nàng đứng hàng giờ liền kiên định, đến khi tiếng cười đã đọng lại trong không khí, mới quay sang:

- đi thôi..

Haruka cúi người, dìu y quay vào trong phòng. Nàng tiến tới bên bàn gỗ, lại tiếp tục cầm lấy chiếc áo mỏng nhỏ xinh xắn, chậm rãi từng mũi khâu.

- Lãnh mẫu, đã có thuốc bổ rồi ạ.

- Được, để đó đi.
Haruka đặt chén thuốc lên bàn, rồi quỳ đối diện y, ngập ngừng cất giọng:

- Lãnh chúa đi như vậy.....thật đúng là không tốt chút nào, người đang mang thai, đáng lẽ cần có phu quân mình bên cạnh..

- ...đây là việc quốc gia đại sự, không phải ta muốn là được. Chẳng ai thích chiến tranh cả, chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi.

- Người có lo lắng không? Nô tỳ thấy chuyện này thật tệ.

- Lo lắng? Đó là phu quân ta, là người ta yêu, ngươi nói xem?

Haruka khẽ mở lớn mắt ngạc nhiên, suốt bao nhiêu năm theo hầu vị lãnh mẫu này, mặc dầu bình thường ai cũng đã rất rõ, xong đây là lần đầu tiên nàng thấy y thừa nhận từ "yêu". Inukimi ngước lên, nhìn Haruka:

- ...sao vậy? Ta nói sai gì sao?

- Dạ?..ah..không, chỉ là..nô tỳ thấy người bình thản quá, có chút không đúng.

- ....

Nàng mông lung, cái se lạnh bên ngoài thấm dần qua từng lớp áo, tiếng thúc chí từng hồi như càng đâm vào vết thương xót xa...
    Con quạ liền bay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro