Những ngày tháng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xuân, Hạ, Thu, Đông _ bốn mùa se sợi cho vòng quay thời gian chuyển bánh, tiếp nối tiếp nối nhau ngày qua ngày, tháng đoạn tháng, chốc lát cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài. Một năm, rồi mười năm, rồi vài chục năm sau nữa cứ thế dần trôi qua.
   Lại đến ngày khởi Đông, Tây thành suốt quãng thời gian đằng đẵng chủ nhân rời đi trở nên trầm mặc hẳn, tuy các hoạt động người dân vẫn diễn ra bình thường, nhưng nội cung lại như có kết giới chia cắt với thế giới bên ngoài.
  Vị lãnh mẫu yên lặng ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài bạch kim buông xõa tự nhiên tôn lên vẻ đẹp đài các dù năm tháng đã tính bằng vài chục_ một khoảng thời gian thừa đủ lâu để biến một đứa trẻ loài người trở thành một người già nua héo úa thậm chí là rời khỏi nhân gian. Đôi đồng tử hổ phách xa xăm nhìn về phía khung cảnh bên ngoài, bất chợt nhận ra đã có quá nhiều sự thay đổi...
  Năm ấy, ngày nàng trở thành vị tân nương của Inu no Taishou, cũng là vào một ngày đông giá, ánh sáng mặt trời dường như bị những đám mây dày che khuất. Nàng có thể nhìn thấy được hình ảnh đứa trẻ năm nào : vận hỷ phục ngồi bên cửa sổ, và ánh mắt cũng bất tận xa xăm, mọi chuyện như mới chỉ vừa hôm qua. Sau này, ngày vị phu quân đáng kính của nàng quyết định lên đường đánh trận, cũng là một ngày đông. Nàng bất giác cười, thì ra mùa đông lại có duyên với nàng đến vậy...
   ...Nếu so với thời gian sống gần như bất tận của một yêu quái, vài chục năm có đáng là bao. Ấy vậy mà, từ khi người rời khỏi chốn này, tháng ngày như ngừng chảy, đóng băng, đóng băng cả những nỗi nhớ khôn nguôi mà nàng không thể phủ nhận trong mình. Vài năm đầu, người ở tiền tuyến vẫn thường xuyên gởi thư từ về hỏi thăm, nhưng không hiểu sao dần dà càng thưa thớt dần và cuối cùng là ngắt hẳn. Inukimi tự hỏi liệu đã có chuyện gì, nhưng có một lần duy nhất Makoto trở về vì chuyện quân lương đã trấn an rằng lãnh chúa vẫn ổn, vậy thì...tại sao? Lá thư cuối cùng, cũng là từ 47 năm trước rồi. Nàng vẫn luôn tự an ủi rằng do người bận bịu, nhưng một mình với đứa con trong bụng, quả thực khiến nàng rất phân vân.

  - Thưa, thiếu chủ xin diện kiến.

  Haruka_ người tôi tớ trung thành của nàng cất tiếng bên ngoài cánh cửa, rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Cô biết rõ, vị chủ nhân đáng kính của mình sẽ không thoải mái nếu có sự ồn ã.
  Căn phòng chìm trong yên lặng giây lát, trước khi một tiếng nói nhẹ tựa hơi thở mà nếu không phải yêu quái thì không thể nghe thấy vọng ra.

  - Vào đi

Haruka gật đầu, cũng không cần phải nói gì nhiều bởi vị thiếu chủ nhỏ đứng bên cạnh hẳn cũng đã nghe thấy rồi, y chỉ cúi đầu lui ra. Cậu bé với mái tóc bạch kim đặc trưng của gia tộc, vết bớt bán nguyệt màu xanh sẫm và đôi mắt màu hổ phách sáng tuyệt đẹp bước vào, tuy còn nhỏ nhưng vô cùng ra dáng đấng chủ nhân tương lai.

  - Sesshomaru tham kiến haha-ue.

Inukimi chuyển ánh nhìn sang tiểu tử vừa bước vào và đang ngoan ngoãn quỳ lễ. Chính xác, đó là đứa trẻ năm nào hẵng còn nằm trong bụng nàng, gián tiếp chia tay Inu no Taishou thông qua nàng khi ấy. Sau khi lãnh chúa đi khỏi, đúng 3 năm 6 tháng sau nàng hạ sinh người thừa kế đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới hiện tại của Khuyển tộc_ Sesshomaru. Phải nói rằng, đứa trẻ này có một sức mạnh tiềm ẩn dồi dào như cha, một tướng mạo khôi ngô, toát lên vẻ quyền quý trang trọng như mẹ và trí tuệ vượt bậc của một thiên tài ngay từ khi chào đời. Có thể nói, nàng đã sinh hạ một người thừa kế hoàn hảo, Sesshomaru luôn được kì vọng và tin tưởng rất cao rằng sẽ nối tiếp sự nghiệp vĩ đại của ông cha. Có điều, nàng trái ngược với những lời ca tụng bên ngoài, luôn thầm không hài lòng về đứa con này.
  " Nó quá lãnh đạm, quá thừa thông minh, quá kiêu ngạo và quá tự tin vào dòng máu của mình, mọi điều ngoài kia đều có thể giết chết nó, chỉ cần là một sơ sảy nhỏ."

Inukimi nhìn ngắm tiểu tử đang quỳ một lúc lâu, ánh mắt gợn vài tia dịu dàng mấp mé...

  "Nhưng cho dù thế nào...ta cũng không thể phủ nhận Sesshomaru quả thực là một bản sao hoàn hảo của lãnh chúa..."

- Được rồi, đứng lên đi. Có chuyện gì mà hôm nay ngươi lại tới đây vậy?

Inukimi phẩy quạt, nhàn nhã nói. Nghe cách xưng hô, không thể phủ nhận việc mẫu tử họ không gần gũi âu yếm được như những mối quan hệ tương tự khác, bởi vì một vài nguyên do mà phần lớn là vì những kẻ lẻo mép bên ngoài. Lãnh chúa đang không có ở đây, và tòa thành này tuy nói rằng được nàng tạm thời cai quản, nhưng vị thế dù sao cũng không thể như vị chủ nhân thực sự. Mọi mối quan hệ đều dễ dàng trở thành sơ hở cho những kẻ lăm le địa vị chủ nhân Tây quốc, kể cả có là huyết thống gia đình. Vì vậy, tỏ ra cân bằng với tất cả mọi người chính là cách giấu tâm tư tốt nhất, bởi nếu ai đó phát hiện điểm yếu sẽ gây trở ngại lớn vô cùng. Tuy nhiên, nàng cũng không hoàn toàn ngó lơ đứa con này, dẫu sao nó cũng là kết tinh tình yêu và là niềm tự hào của nàng với lãnh chúa, nàng luôn âm thầm bảo vệ, chăm sóc và giáo dưỡng Sesshoumaru theo một cách đặc biệt. Mẫu tử nàng thể hiện tình yêu kín đáo hơn, nhưng không có nghĩa là tình yêu ấy không vĩ đại bằng những mẫu tử khác. Và người thừa kế ấy, đã quen với cách thể hiện tình yêu cũng như sự quan tâm khác lạ như vậy của mẫu thân từ nhỏ.

  Inukimi nhướn mày, Sesshoumaru vẫn đứng đó, cũng không trả lời câu hỏi của nàng.
   "Thật không giống nó chút nào.."

  - Con vừa nhận được tin tức từ tiền tuyến, thưa phu nhân.

  - Tin tức sao, nó nói gì vậy?

..........

  Inukimi cùng toàn bộ gia nhân đón cửa đại môn chờ đợi, bên cạnh nàng là Sesshoumaru. Vị thiếu chủ trẻ tuổi tuy bề ngoài không khác ngày thường, nhưng thực ra cũng vô cùng lo lắng, cuối cùng thì, ngài đã có thể gặp phụ thân đại nhân_ người ngài luôn ngưỡng mộ và tôn trọng dù chỉ là qua những câu chuyện vụn vặt của mẫu thân thuở bé, không khỏi háo hức khi nghĩ rằng phụ thân đại nhân sẽ ngạc nhiên ra sao nếu thấy con trai mình đã trưởng thành tới vậy.
  Inukimi liếc nhìn con trai, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng người thừa kế tương lai của gia tộc. Và nàng cho phép mình đặt tay lên vai Sesshomaru, xoa nhẹ như một lời an ủi.
......

  " - Tin tức sao, nó nói gì vậy ?

    - Phụ thân đại nhân đã thắng trận, và đang trên đường trở về."
............

Một cơn lốc mạnh bỗng từ đâu thổi tới, và Inukimi lập tức cảm nhận được mùi vị quen thuộc được cuốn theo tới đây. Đôi mắt hổ phách đột ngột hóa đỏ, nanh và vuốt nàng biến dài, phút chốc trở thành một đại khuyển khổng lồ nhảy lên bầu trời, ngay lập tức, một con đại khuyển khác cũng lao tới cuốn lấy Inukimi, xung quanh là bức tường gió lốc bảo vệ.

  - Inukimi...ta về rồi đây !

Inu no Taishou gầm gừ thứ ngôn ngữ đặc trưng của loài khuyển, Inukimi cũng đáp lại bằng những tiếng kêu tương tự. Phút giây đoàn tụ đã bao lần hiện lên trong giấc mơ, nay, người đã ở trước mặt nàng rồi, là sự thật.

  -Grrrr...!!

Hai con khuyển lớn đang quấn lấy nhau, bỗng nhiên có một tiếng gầm gừ từ phía ngoài. Phải rồi, sao nàng lại có thể quên mất...!

- Hm?! Con chắc hẳn là Sesshomaru?!!

Con khuyển nhỏ hơn một chút vẫy chiếc đuôi như một lời đáp lại. Inu no Taishou hoàn toàn hài lòng, ôm lấy cả hai đáp xuống đất, và cũng trở về hình dạng ban đầu.

  - Cung nghênh lãnh chúa !

Tất cả mọi người đều quỳ xuống chào đón sự trở lại của vị chủ nhân đáng kính. Hẳn là tất cả đều đã rất mong chờ giây phút này. Mọi thứ đều suôn sẻ, Inu no Taishou bước vào tòa thành kiên cố, hương vị của nhà khiến hắn rất thư thái. Một bựa tiệc lớn đã diễn ra ngay sau đó để mừng sự trở về toàn thắng của Inu no Taishou tới tận đêm.
_________________________
  Vị thiếu chủ trẻ tuổi sớm rời khỏi bữa tiệc trước, rảo bộ tha thẩn tới khuôn viên phía sau chính điện. Sesshomaru yên lặng một hồi, dường như có rất nhiều suy tư.

  - Người thừa kế bé bỏng của ta. Điều gì khiến ngươi tới đây, thậm chí là không nhận thấy ta đã đi theo từ nãy tới giờ?

  Niềm tự hào của Tây quốc quay lại, đúng như dự đoán với chất giọng cao ngạo tự nhiên, mẫu thân phu nhân đang nhìn mình một cách kì vị.

  - Tham kiến....

- Được rồi, đừng dài dòng và hãy trả lời câu hỏi của ta. Chẳng phải ngươi luôn mong chờ phụ thân ngươi trở về ư, tại sao bây giờ lại biểu hiện như vậy?

- Con, ..

Sesshomaru ngạc nhiên với chính mình, cậu đang do dự?! Thật không giống với cậu chút nào, hẳn là mẫu thân cũng đang cảm thấy kì quặc lắm với câu trả lời ngắc ngứ của con trai.

Inukimi quan sát thật kĩ đứa trẻ trước mặt. Nàng vô thức nhận ra, phải rồi, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Cách xử sự như người lớn của Sesshomaru đã khiến nàng_ thân mẫu của người thừa kế quên mất sự thật tuổi đời của con mình. Đây là lần đầu tiên đứa trẻ này lưỡng lự, nhưng không hiểu sao, nàng lại thích cái vẻ không chững chạc này của vị thừa kế hơn.

  - Nghe này, Sesshomaru. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, và ta khuyên ngươi, đừng quá cứng nhắc như vậy. Suy cho cùng, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ.

- ....

- Vậy, vấn đề của ngươi là gì?

- Haha-ue..người có nghĩ rằng, phụ thân sẽ không thích con?

- Cái gì? ...Làm sao ngươi lại có suy nghĩ đó?

Vị thiếu chủ trẻ tuổi, bộc lộ nét bối rối rõ ràng qua ánh mắt lẩn tránh.

- Con luôn được nghe những câu chuyện về chichi-ue, và con rất ngưỡng mộ, cảm thấy mình may mắn vì là con của người. Nhưng con không chắc liệu người có muốn con? Chẳng phải khi phu nhân sinh con, người đã không ở nhà sao? Những bức thư người gửi về cũng chưa từng đề cập tới Sesshomaru này.

Inukimi ngạc nhiên trước giãi bày của đứa con của nàng. Thằng bé thực sự đã nghĩ như thế sao?
  Nàng chưa kịp trả lời, thì có một tiếng nói phát ra từ phía sau.

  - Làm sao con nghĩ rằng ta lại không muốn con? Ta đã rất hối tiếc vì không thể cùng Inukimi chào đón giây phút con ra đời, những bức thư không đề cập đến con là vì ta lo nếu thư bị đánh cắp, kẻ địch sẽ phát hiện ra ta có một đứa con mới sinh ở nhà_ sẽ là mục tiêu tuyệt vời cho chúng bắt làm con tin uy hiếp ta. Tất nhiên là...ta cũng biết Inukimi sẽ không để con phải chịu bất cứ tổn thất nào, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Nếu những điề đó khiến con hiểu lầm và oán trách ta, thật lòng xin lỗi con.

   Vị lãnh chúa cao quý dần bước tới với ánh nhìn ấm áp đặc biệt dành cho đứa con trai bé bỏng. Inukimi yên lặng, nhưng đôi đồng tử cũng hiện lên nét cảm xúc tương tự của phu quân có thể cho thấy nàng cũng đang cảm động. Inu no Taishou xoa đầu niềm tự hào của hắn, cho tới khi nhận ra Seshomaru đang...đỏ mặt thì phá lên cười.

  -Ch..chichi-ue !
Vị thiếu chủ nhỏ tuổi bối rối đầy ngượng ngùng. Inukimi cũng cong môi, tiến tới gần hơn để đặt một nụ hôn nhỏ lên trán con, ngay trên vết bớt hình trăng khuyết_ hành động thân mật hiếm hoi của nàng từ khi đứa trẻ này bỏ quấn tã.

  - Phụ thân ngươi nói đúng, ngươi là người thừa kế của Khuyển tộc,là niềm tự hào của Tây thành, trên hết, ngươi là kết tinh ờm..tình yêu của ta và phụ thân ngươi. Chúng ta hoàn toàn không có lí do gì để "không muốn ngươi" như lời ngươi vừa nói cả, con trai bé bỏng ạ.

- Inukimi, ta không biết nàng lại có thể nói ra những lòi sến súa như vậy đấy, "thê tử bé bỏng" của ta.

Taishou như mong đợi, không để vuột mất cơ hội trêu chọc vị lãnh mẫu.

- Ồ, đều là nhờ công từ ngài mà ra cả, thưa vị lãnh chúa kính mến. Và ngài không thể không phá hỏng giây phút tuyệt đẹp này sao?

- Có thể có thể, nhưng trêu nàng đối với ta luôn là điều tuyệt vời nhất.

Inukimi không thèm đả động tới người bạn đời của mình nữa. Sesshomaru đứng im nhìn phụ mẫu nãy giờ, có lẽ haha-ue nói đúng, ta nên cư xử theo đúng tuổi của mình.

  -Chichi-ueee!!

Và vị thiếu chủ lao đến ôm chặt lấy Inu no Taishou, trên môi là nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.

  Vậy là, gia đình ba người đã đoàn tụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro