Nỗi nhớ khôn nguôi (+16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm buông, ánh trăng màu bạc phủ một màn mờ ảo xuống nhân thế. Gia đình ba người lặng lẽ quay trở về Đông thành. Hai cha con Inu no Taishsou đi trước, tuy chỉ là vài câu chuyện rời rạc suốt dọc đường đi, nhưng Inukimi có thể thấy rõ đôi mắt lung linh ngưỡng mộ của Sesshomaru dành cho phụ thân mình. Một niềm tin tưởng, kính trọng tuyệt đối !

  - Ta đã nghe nói rằng con rất chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, và trí tuệ của con đã được sử dụng để phụ tá cho mẫu thân quản lí Tây quốc trong thời gian ta không có mặt ở đây. Đối với độ tuổi như con mà nói, ta quả thực rất tự hào về con.

- Tạ ơn chichi-ue quá khen, Sesshomaru còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể xứng đáng với sự kỳ vọng của phụ mẫu.

- Tốt, tốt. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Từ ngày mai ta sẽ luyện tập với con, còn hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm.

- Dạ. Chichi-ue và haha-ue ngủ ngon.

- ..ngủ ngon.

Inukimi ngắn gọn. Sesshomaru rẽ hướng sang một tiểu điện của Đông thành, trong khi đôi phu thê quay về chính điện. Inu no Taishou mở cánh cửa bằng gỗ, cách bày biện gian phòng vẫn y như lần cuối cùng hắn nhìn thấy. Người bạn đời của hắn hầu như đã không thay đổi điều gì, ngoại trừ có thêm một chiếc kệ chất đống những cuộn giấy chi chít chữ và một lọ hoa đặt trên bàn trà. Hắn hít một hơi thật sâu, cho phép khứu giác mình lấp đầy mùi oải hương quen thuộc. Phải nói rằng, hắn đã rất nhớ vị lãnh mẫu của lòng hắn, người bạn đời tuyệt vời của hắn trong suốt ngần ấy năm.

- Nàng đã chu toàn mọi thứ, và chăm sóc Sesshomaru rất tốt. Inukimi, ta rất may mắn vì đã lấy được nàng.

-...đó là nghĩa vụ của ta, ngài đã giao phó, ta không thể không hoàn thành. Còn về Sesshomaru, ngài cũng biết những kẻ nhiều chuyện ngoài kia mà, ta đã không thật sự giúp gì được cho nó. Con trai ngài đã tự mình tiến bộ từng ngày, nó có nhận thức rất tốt về thân phận của mình.

Inu no Taishou vân vê ly trà, cong môi. Hẳn nhìn nữ nhân trước mặt một cách âu yếm, đẩy khẽ gương mặt kiều diễm sát gần đối diện hắn. Ngay lập tức, Inu no Taishou bị đôi mắt ma mị hoàng kim như hút lấy tâm hồn, lần nào cũng vậy, người bạn đời của hắn luôn toát ra một sức hút khó cưỡng. Chả trách nơi tiền tuyến xa xôi, bao nhiêu yêu nữ muốn ve vãn đòi hỏi hắn đều không được hắn chấp nhận. Phải...không ai có thể so bì với Inukimi.

  - Vậy...nàng có nghĩ nên giảm bớt chút gánh nặng cho Sesshomaru không? Bởi vì nó là cốt nhục duy nhất hiện nay mà Khuyển tộc có, vậy nên chỉ có một sự lựa chọn. Ta thừa nhận Sesshomaru là thiên tài, nhưng nếu nó được thừa kế chỉ bởi nó là "duy nhất" như vậy có phải sẽ không được thuyết phục lắm không?

Inukimi nhướn mày. Ánh mắt vị lãnh chúa chuyển đổi dần sau khi nói, không chỉ đơn thuần là dịu dàng nữa, nàng còn thấy cả sự khao khát và rạo rực. Vị lãnh chúa này đang muốn "đòi hoi"nàng.

- Taishou, ta biết ngài muốn gì. Chỉ có điều, không lẽ ở biên giới ngài không động tới yêu nữ nào sao? Ta không nghĩ là đám yêu nữ đó lại không chú ý đến ngài.

- ...hm, ta tin nàng đã có câu trả lời cho mình khi nàng hỏi ta câu hỏi đó rồi. Ta không vương lại mùi của bất cứ nữ yêu nào. Inukimi, ta thực sự rất nhớ nàng...

Taishou rúc sâu vào hõm cổ trăng nõn, hít trọn hương vị thanh tao của người bạn đời, cao hứng cắn một cái tạo thành hai cái lỗ bé tin hin trên cổ Inukimi. Nàng không động đậy, cũng không có phản ứng gì nhiều_ tức là đã ngầm đồng ý cho sự "đòi hỏi" của hắn. Vị lãnh chúa mất kiên nhẫn, được tín hiệu liền vươn lên ngấu nghiến đôi môi căng mọng ngọt ngào, khiến nó sưng tấy. Inukimi đáp trả lại nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng mãnh liệt, đôi tay vòng ra sau cổ phu quân ghì chặt. Inu no Taishou rất hài lòng với phản ứng của thê tử, lập tức bế thốc nàng lên di chuyển tới futon bên trong, vẫn không rời nụ hôn gay gắt.

  Inukimi cảm nhận được lớp vải bông chạm vào lưng mình, khẽ mở hé mắt. Gian phòng trở nên nóng dần, vị lãnh chúa vẫn không ngừng dây dưa môi lưỡi, quét trọn khoang miệng xinh xắn của nàng bằng chiếc lưỡi lớn nháo loạn. Y phục cả hai cũng được nới lỏng, để lộ một phần thân trên áp lấy nhau. Inukimi cảm nhận được đùi vị lãnh chúa đang giửa giữa hai chân mình, khẽ khàng rướn gần đến nơi tư mật.

  - Inukimi...

  - ....

Cho tới khi nụ hôn đã nuốt sạch dưỡng khí của cả hai, hắn mới dừng lại và đẩy đôi môi ấm nồng còn vương dịch vị ướt át trượt dần xuống cổ, rồi bờ vai mảnh, rồi đấu bầu ngực căng tròn. Mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đẹp như những bông hoa trên làn da ngọc ngà trắng nõn.
  Trong cơn mê man, Inukimi bất chợt tỉnh dậy. Nơi đó của nàng, đang bị "xâm nhập" bởi những ngón tay thô ráp to lớn. Inukimi trừng mắt nhìn phu quân, nhưng hành động mang tính răn đe này của nàng hầu như không đem lại hiệu quả, vị lãnh chúa thậm chí còn trở nên ngạo nghễ và loạn bạo hơn nhiều lần. Y biết mình đã đánh động được nàng, thật không dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm có thế này.

  - ...Ngài sẽ chết nếu còn những hành động ngu ngốc như vậy!

Taishou bật cười

  - Inukimi, nàng đang nguyền rủa phu quân mình đấy à? Không tốt chút nào đâu.

Hắn cảm nhận nơi đó của nàng đã mẫn cảm, khẽ khàng dừng lại và lật Inukimi xuống rồi từ từ rướn người lên, đẩy mình vào bên trong nàng. Inukimi với một cơ thể đã lâu không còn cảm nhận chuyện "phu thê", hoàn toàn rơi vào thế bị động.

- A.....?! Hm..

Taishou cúi thấp xuống, trong cơn hoan lạc khẽ liếm lấy vành tai nàng_ nơi hắn biết sẽ kích thích được vị lãnh mẫu bướng bỉnh phải phục tùng hắn. Tiếng rên rỉ ngắt quãng đầy mệt nhọc, tiếng va chạm da thịt nơi giao hợp và cả những giọt mồ hôi đã thấm vào lớp vải futon. Tất cả như quyến rũ hắn, phải nói là hắn đã mơ ước về điều này lâu biết chừng nào...

- A..aa uhm...

- Inukimi của ta, ta yêu nàng.

Hắn thì thầm, trước khi thúc thêm một lần cuối cùng thật mạnh, lấp đầy nữ yêu của hắn bằng chất lỏng ấm nóng. Inukimi thở hổn hển, lật ngược người lại kê tay trước trán che đi đôi ba phần khuôn mặt đang đỏ ửng. Inu no Taishou hoàn toàn hài lòng với dáng vẻ của vợ, nằm xuống bên cạnh và nhắm mắt.

  - Ngủ thôi.

  -......

__________________________________

Inukimi mệt mỏi mở mắt, nàng đang nằm trên cánh tay vững chãi của chồng mình. Rất nhanh sau đó, Inu no Taishou cũng thức dậy.

  - Ta đã đánh động ngài à? Nhưng cũng nên dậy đi rồi, con trai ngài đang đến đây.

Lãnh mẫu chậm rãi cảm nhận mùi vị trong không khí, Taishou hẳn cũng nhận ra điều đó, nên đã mau chóng chỉnh chu lại y phục. Hắn quay lại nhìn vợ, nhướn mày với bộ dạng điềm nhiên của y

  -Nàng tính để con trông thấy mình với bộ dạng thế này à?

- Không,nếu như không phải hôm qua ngài đã xé bươm toàn bộ y phục của ta và ta cần Haruka đi lấy một bộ đồ mới.

-.....

Taishou bế nữ yêu lên - Đừng phức tạp như vậy, ta đã mua tặng nàng một bộ y phục và để nó trên bàn đêm qua.

Inukimi bước vào bên trong tấm rèm, dội nhanh vài gáo nước lạnh để giảm đi mùi nồng nàn đêm qua_ thứ có thể tố cáo nàng và phu quân trước mặt vị thừa kế nhỏ tuổi và vận bộ y phục vào.

  - Thưa, thiếu chủ xin diện kiến.

Tiếng Haruka vang kên từ ngoài, ngay sau đó, niềm tự hào của Tây quốc bước vào, trên người là bộ đồ tập luyện.

  - Sesshomaru tham kiến phụ mẫu.

  - A, con trai của ta. Đêm qua con ngủ ngon chứ?

Sesshomaru không vội đáp lại, hương vị nồng đượm của nơi này xộc thẳng tới mũi, cậu biết rõ điều gì đã xảy ra đêm qua ở đây, hẳn là không bao lâu nữa, một ứng cử viên thứ hai cho vị trí chủ nhân Tây quốc sẽ chào đời.

  - Vâng, thưa chichi-ue, nhưng người và haha-ue hình như không được ngủ ngon?

- Sesshomaru, ta tưởng ngươi tới đây là để bắt đầu tập luyện với lãnh chúa?

Inukimi bước ra, giải nguy cho Taishou. Sesshomaru liếc một đường thật ngọt nhìn mẫu thân, đáp gỏn lọn:

  - Vâng.

Inu no Taishou nhìn chằm chằm vào đứa con trai. "Mới nãy...nó thật giống hệt mẹ nó"
 
  - Được, vậy ta nghĩ là không nên để thời gian chậm trễ nữa. Hãy đi tập luyện đi.

  Taishou xoa đầu đứa nhỏ, rồi rời đi. Nàng bất giác cười, đây rõ ràng là điều nàng thường nghĩ tới.

  Khung cảnh mờ ảo bởi khí lạnh buốt giá và phủ đầy bởi nền tuyết trắng tinh khôi, người cha giúp con trai mình luyện tập trong khi người mẹ_ người vợ thêu thùa bên cửa sổ, dùng ánh mắt dịu dàng hướng về phía hai người đàn ông của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro