Sesshomaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường rộng thênh thang với những lối rẽ muôn vẻ dẫn tới các tòa tiểu thành, bóng dáng cậu bé nghiêm trang bước từng bước ngạo nghễ với đôi tay chắp sau lưng khiến cảnh sắc càng thêm phần tươi sáng. Mỗi bước cậu đi là lại kéo theo hàng loạt những cái cúi người và chào hỏi kính cẩn của những yêu quái khác. Hơn ai hết, vị thiếu chủ trẻ tuổi biết rất rõ về vị thế của mình.
Sesshomaru từ khi nằm trong bụng mẹ đã được định sẵn là một trong những người thừa kế sáng giá. Ngay khi được sinh hạ và được nhận ra là một nam yêu, thì sự định sẵn đó còn trở nên đáng giá hơn gấp vạn lần, cậu gần như ở vạch đích với xuất thân hiển hách, tướng mạo khôi ngô sang trọng mang dấu ấn của Khuyển tộc và sức mạnh, trí tuệ của một thiên tài. Không chỉ là niềm tự hào của lãnh chúa và lãnh mẫu, mà còn là niềm tự hào của cả Tây thành.

Tuy nhiên, vì vậy mà tuổi thơ của Sesshomaru không thể giống với những yêu quái đồng trang lứa. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã phải nằm lòng những bài giáo dưỡng và chế độ huấn luyện hà khắc_ tất cả là để sẵn sàng cho bất cứ lúc nào có điều tồi tệ xảy ra nơi chiến trường và cậu sẽ lên nắm quyền Tây quốc. Vị thiếu chủ trẻ tuổi hầu như không mấy mặn mà với những chuyện bên ngoài trừ những việc liên quan đến danh phận, địa vị và sức mạnh của cậu. Và bởi vì là người thừa kế cao quý, đương nhiên không ai có thể xứng tầm để lọt vào mắt Sesshomaru, ngay cả lãnh mẫu, chỉ trừ duy nhất một người: Inu no Taishou.
Như thường lệ, Sesshomaru tìm tới đại điện nằm trên con đường rộng nhất, to nhất, trang hoàng nhất của Tây thành. Trên người còn nguyên bộ đồ tập luyện, nhúm lông dày vắt một bên vai, mái tóc bạch kim buộc cao đuôi ngựa gọn gàng ở trên đầu, tôn lên những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt. Một đặc ân lớn nhất dành cho con trai cưng của lãnh chúa là có thể tùy ý vào đại điện bất cứ lúc nào. Nhưng không vì vậy mà Sesshomaru trở nên thiếu phép tắc, cậu hiểu rõ khi nào cần và khi nào không nên đến, tránh gây ra sự phận lòng cho người cha kính yêu.

Sesshomaru thản nhiên bước vào bên trong. Ngự trên bậc thềm cao nhất là lãnh chúa, bên phải ngài dưới một bậc là vị lãnh mẫu đang ưu nhã phe phẩy chiếc quạt trên tay.

- Sesshomaru tham kiến chichi-ue, haha-ue.

Inukimi nhìn con trai bằng ánh mắt không thể nào giận dỗi hơn, không biết từ khi nào, trêu chọc đứa con trai này khiến nàng cảm thấy rất hứng thú:

- Cha chà?~ Người thừa kế bé bỏng của ta, từ khi lãnh chúa về, ngươi chẳng mấy khi còn ngó ngàng đến chỗ người mẹ này thỉnh an nữa rồi.

Inu no Taishou liếc khẽ sang vợ mình, nhếch cười trước khi ra hiệu cho người thừa kế đứng lên.

-Tạ chichi-ue. Haha-ue, Sesshomaru cảm thấy không cần thiết phải tới Đông thành, dạo gần đây con rất bận cho việc tập luyện.

Sesshomaru đứng lên, thư thả. Inukimi rõ ràng là không hài lòng tẹo nào với cách cư xử của con trai mình với mẹ nó. Ngoại trừ hai tiếng "haha-ue" và "con", lời nói của vị thiếu chủ chẳng có chút nào là tôn trọng nàng cả, thật đáng buồn.

Inukimi giả vờ xúc động, nâng lớp vạt áo Kimono dày chấm lên khóe mi, miệng liên tục thốt ra những lời buồn bã_ dù nàng biết rõ những việc này chẳng khiến vị thừa kế bận tâm.


- Thế nào, Sesshomaru đã luyện tập rất chăm chỉ phải không. Ta nhớ cách đây 5 hôm, con đã giao hẹn với ta sẽ cho ta thấy tài năng thực sự của mình.

- Chichi-ue, con đã luyện xong chiêu thức "Độc hoa trảo".

- "Độc hoa trảo" ?

Inu no Taishou cao giọng. Đây hẳn là chiêu thức mới của vị thiếu chủ dựa vào những lần tập luyện với "Âm Dương độc trảo" của hắn, không hổ là niềm tự hào của lãnh chúa, khá lắm.

Inukimi kê tay lên trán, nàng không mấy mặn mà với những chuyện luyện tập của con trai. Nàng có thể được sinh ra trong một gia đình quyền quý, từ nhỏ cũng đã thấu hiểu về việc phải thực thi những nền nếp gia phong của dòng tộc, ngay cả việc kết hôn cũng là do sắp đặt giao hảo. Chính vì lẽ đó, nàng luôn hi vọng con mình có thể tự do tự tại một chút, và hoàn toàn không thích cách xử sự quá trường thành của Sesshomaru hay không muốn nói là ghét bỏ.

- Chichi-ue, Sesshomaru muốn đấu với người.

Inu no Taishou "ồ" lên một tiếng, ánh mắt kiên định của đứa trẻ khiến hắn nghĩ mình không nên cười.

- Con muốn đấu với ta sao? Xem ra con rất tự tin vào chiêu thức mới, hm?

Vị lãnh chúa nghĩ ngợi một lúc. Hắn biết mình sẽ thắng nếu thi đấu và điều đó có thể sẽ chạm đến lòng tự tôn cao ngút trời của con trai, khiến Sesshomaru sau đó lao vào điên cuồng luyện tập_ việc luôn là cái gai trong mắt của thê tử hắn.

"Sau cùng thì, Inukimi sẽ lại kì kèo với ta về việc khiến đứa con bé bỏng của nàng ấy phải lao động quần quật."

Inu no Taishou thoáng rợn tóc gáy khi nghĩ đến việc vị lãnh mẫu tuyệt vời sẽ hành hạ hắn thế nào. Dù chưa có nhiều thời gian ở đây, nhưng hắn biết rõ đằng sau vẻ mặt nhàn nhã thư thái ấy là niềm yêu thương con vô cùng mãnh liệt, đến mức có lần hắn phạt Sesshomaru thiền 3 tháng ở một thác nước sau rừng, người vợ của hắn đã hiện nguyên hình để "tiếp đón" hắn mỗi khi hắn đến Đông thành trong suốt khoảng thời gian dài sau đó như một lời bất mãn và thể hiện sự tức giận vì đã dám làm con nàng phải chịu khổ.
Inu no Taishou thở dài, thật thiến toái lưỡng nan. Cuối cùng, hắn đưa ra một lời đề nghị :

- Thế này đi, Sesshomaru. Ta và con đã luyện tập với nhau rất nhiều lần trước đó rồi, và hẳn là con đã quen thuộc với cách tấn công của ta. Như thế thì việc đánh giá "Độc hó trảo" của con sẽ không còn đúng nữa. Bên cạnh đó, haha-ue con cũng không thề tầm thường đâu. Ta đoán là con chưa từng thi đấu với Inukimi, vậy đây là thời điểm thích hợp nhất. Ta sẽ làm trọng tài, thế nào?

Y như dự đoán của hắn, chiếc quạt trên tay vị lãnh mẫu lập tức bị gập vào một cách thô bạo.
"Hẳn là nàng ấy đã biết ta đem nàng ấy làm bình phong..."

Sesshomaru dường như có chút không thoải mái lắm với lời đề nghị của phụ thân,nhưng lời lãnh chúa nói không phải không có lí. Hơn hết, đó là chichi-ue đáng kính, cậu không thể chối từ:

- Nếu chichi-ue đã nói thế.

Inukimi chặc lưỡi, rồi vị phu quân to gan của nàng sẽ phải trả giá cho tất cả chuyện này. Nàng đứng lên, buông một câu trước khi rời đi trước:

- Được thôi, Sesshomaru theo ta.

Giữa khoảng sân rộng, hai mẫu tử đứng đối diện với nhau một khoảng vừa đủ xa. Cả hai đều toát ra khí chất bức người, dù Inukimi có thư thái hơn khi cong môi một cách ngạo nghễ. Vị thừa kế trẻ tuổi không ngần ngại, tụ chất độc tạo thành một cái roi nơi đầu bàn tay, lao đến quật về phía người phụ nữ. Inukimi nhanh nhạy di chuyển một cách nhẹ nhàng né những đòn tấn công của con trai. Nàng biến thân một nửa, đủ để chiếc đuôi lớn hiện ra rồi dùng nó như một vũ khí, quật đứt ánh sáng từ chiếc roi độc.
Sesshomaru ngừng lại, chiếc roi đứt lập tức mọc lại như cũ. Nàng nhướn mày, bàn tay cũng đã chuẩn bị một cây roi phát ra ánh sáng tím hồng, thậm chí còn tõe làm ba. Cả hai đều không nhân nhượng mối quan hệ của mình, hoàn toàn tập trung vào cuộc đấu. Trong khi Sesshomaru với những bước tiến nhanh nhạy và vững vàng tấn công, mẹ cậu_ Inukimi lại có phần nhịp nhàng hơn, khá thư thái né tránh và lợi dụng thời điểm đánh trả.
Đột ngột, Inukimi dịch chuyển ra ngay phía sau Sesshomaru, những móng tay sắc nhọn nhắm vùng lưng cậu đâm thẳng_ là " Ngọc độc trảo" !

Sesshomaru lập tức nhảy ra khỏi mẹ, xoay người phóng ra những mũi tên hình thành từ chất độc màu xanh ngọc, bật ngược lại lần nữa - "Độc hoa trảo!"
Chiếc đuôi lớn của vị lãnh mẫu lập tức được dùng như một lá chắn, ôm trọn chủ nhân trước những đòn tấn công. Cảm nhận mùi vị Sesshomaru đã tới gần, nàng chặc lưỡi bay lên, quất tới tấp chiếc đuôi vào vị thiếu chủ. Sesshomaru nắm lấy chiếc đuôi dài, rút cây kiếm ghim nó xuống đất. Cậu biết mẹ cậu đang đau đớn, bằng chứng là cái nhíu mày thoáng chốc của bà khi chiếc đuôi bật máu. Inukimi vẫn ở trên không, Sesshomaru liền tấn công từ phía dưới, khôn ngoan tập chung quanh quẩn bên cây kiếm, không để mẹ mình có cơ hội rút nó ra. Vị lãnh mẫu rõ là chán ghét việc con trai yêu quý sẵn sàng khiến thân mẫu đẻ ra mình bị đau, một lưỡi kiếm khác lao thẳng đến nàng. Inukimi nhanh chóng ứng phó, rút chiếc quạt từ vạt áo kẹp cây kiếm lại, thuận đà quăng nó ra xa. Nàng nhếch môi, bay thành một vòng tròn lớn trên không, tới lúc Sesshomaru nhận ra ý đồ của mẹ mình thì cây kiếm đã lung lay, không còn đủ sức giữ chiếc đuôi dày dưới mặt đất.
Vị thiếu chủ nghiến răng nhìn vẻ mặt đắc thắng của lãnh mẫu, Inukimi lập tức thu đuôi về.

Inu no Taishou đứng bên ngoài quan sát, không khỏi thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt. Cả vợ và con hắn đều tài giỏi, đặc biệt là Sesshomaru_ một thần đồng đích thực. Trận đấu cuối cùng cũng ngừng khi một tiếng nổ lớn vang lên, khói bốc nghi ngút và Sesshomaru bị thanh kiếm kề sát cổ. Vậy là đã rõ.

Inukimi thu cây kiếm về, hất tóc sang chảnh nhìn con trai.

- Ngươi làm đau ta, thật chẳng dễ thương chút nào~

- ....

Nàng nhìn con, vẻ mặt phụng phịu của Sesshomaru khiến nàng thở dài. Inukimi đột nhiên ôm lấy người thừa kế, cọ cọ má.

- Ha...haha-ue?!

- Ai da~~~ Sess-chan của ta lại dễ thương rồi.

Cả Inu no Taishou và Sesshomaru đều cạn lời với người vợ và người mẹ của mình... -.-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro