Con thuyền thời gian(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Rạng sáng hôm đó, quân địch tiến hành xâm chiếm đất đai để mở rộng bờ cõi lãnh thổ, và chúng cũng định truy lùng ra hai tộc nhân còn sót lại của Khuyển  quái nhằm tiêu diệt tận gốc rễ đeer loại trừ hậu hoạ. Inukimi cùng chồng ra trước khẩu thành Tây quốc, đội viện trợ và tướng quân Makoto cũng đã có mặt ở đó

    Quan sát tình hình, Taishou lắc đầu:

 -Nếu chúng đứng chắn trước biên giới giáp với vùng đất phía Nam Bắc, thì chúng ta khó rồi đaay.. Vùng đó địa hình bằng phẳng, mà bọn chúng lại có thể nhìn từ trên cao...

  -Inukimi nghĩ hồi lâu, chỉ vào tấm bản đồ- Chúng ta đi đường vòng, cạnh đó là dãy núi Kaiwoa, chỉ cần khéo léo một chút, thì sẽ qua mắt được bọn chúng. Nghĩa là phải di chuyển dưới trạng thái thường. Nhưng không được đi với nhau, hãy tách riêng ra, để chúng bát 1 người thì còn có cơ hội.

  -Vậy hẹn gặp nhau ở thành Nam bắc, đi thôi!

Cả ba lao vút đi trong gió, chăngr mấy chốc đã đến được vùng núi kaiwao. Inukimi đang đi thì vô tình gặp phải một tên canh ải Điểu Quái, định quay lại thì hắn đã nhìn thấy:

      -Kẻ nào?!

Inukimi thở dài thầm nguyền rủa, rồi bước ra với điệu bộ đáng thương, y xoã tóc ra che đi những vết bớt đặc trưng của khuyển quái, nàng thổn thức:

        -Thiếp bị lạc, suốt mấy ngày nay đã  quanh quẩn nơi này...

Tên Điểu quái ngu ngốc thấy mỹ nhân thì lập tức đã thay đổi giọng điệu, hắn sáp lại, cười khả ố và dùng những cái móng dài ngoằng, nhọn hoắt chạm một đường dài vào cánh tay nàng. Inukimi cam đoan, đó là lần đaauf tiên sau suốt chừng ấy năm, nàng biết...ói.

    -Trời đất...thật là khổ thân nàng quá...hay.....đi với ta đi, ta sẽ yêu chiều nàng. Người đẹp như vậy..chết ở đây thì uổng lắm, về với ta đi..hửm..nào...nào....lại đây...nào....

   Cứ mỗi chữ "nào", hắn lại kéo nàng lại, vừa nói, vừa nói vừa cố ý đungj chạm Inukimi, bàn tay gân guốc vuốt trọn sống lưng và giữ chặt nơi eo nàng. Được rồi, giờ thì nàng đã khó chịu rồi nhé! Thật kinh tởm!

    Nhưng chưa kịp làm gì, Inukimi đã thấy cổ hắn vẹo sang một bên, máu tứa ra từ vết cứa. Inukimi quay đầu lại, thấy Makoto đứng từ phía xa, trên tay vẫn còn ửng màu của Độc Hoa Trảo.

     -Phu nhân không sao chứ ạ? Người có bị thương ở đâu không?

     -Không sao, cảm ơn. 

     -Chắc giờ này thiếu gia đã đến nơi rồi đấy, chúng ta cũng phải mau nhanh lên thôi!

.....Tại vùng biên giới....

   Taishou lẳng lặng sau bụi cây, thầm quan sát tình hình. Bỗng từ đâu, một mũi tên ghim vào vai chàng.

    -Ngươi tưởng ngươi núp ở đó thì ta không thấy sao?! 

  Chàng rút mạnh mũi tên ra, đành phải lộ mặt thôi...

     -Cũng không quá kém cỏi nhỉ... Nhưng vẫn còn non nớt lắm.

Chàng phi ra ngoài, đồng thời rút ngay lấy thanh kiếm siết bên hông trực đâm thẳng vào tên địch. Hắn phản ứng kịp thời, nhanh nhạy né đòn. Inutaishou rút yêu lực xuống lòng bàn tay, tạo ra Đôcj Hoa Trảo quất tới tấp. Tên quỷ điểu cười khinh bỉ, vỗ cánh tạo ra những đường lưỡi dao gió đáp lại độc hoa trảo. Miệng hắn hát lên sóng âm vang vọng, vừa làm suy nhược kẻ thù, vừa để báo đoongj cho lũ điểu kia. Inutaishou ôm đầu tức tối, thầm nguyền rủa:

        -Chết tiệt..:

Chàng tạo ra kết giới xanh bao bọc quanh mình, cố gắng chạy ra khỏi vùng phủ sóng, hắn lao đến, đâm chiếc mỏ dài xuyên thủng kết giới, sượt qua sườn chàng. Inutaishou cắt phăng chiếc mỏ của tên địch trong lúc nó còn bị kẹt qua lỗ thủng, rồi dùng hai tay đấm lia lịa vào khuôn mặt và phát ra dịch độc khiến mắt hắn trở nên mù loà, miệng hắn tạm thời không thể nói, sau đó thẳng chân đạp hắn xuống đất chết tươi.


       Chàng thở dốc, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra tanh nồng sộc vào cái mũi tinh nhạy của y. Quả bóng xanh xanh tạm sà xuống đất( cái lớp mà sess dùng để bao bọc mình lúc chiến đấu thua với inu á, mình không biết gọi như nào :">)

      -Inutaishou? Ngài làm sao vậy? Có mùi máu- Inukimi và Makoto bay đến, nhận thấy mùi hương auen thuộc, y tiến lại. Taishou mở mắt chậm chạp, đồng thời buông cánh tay đang che vết thương để vợ nhìn. Nàng thở dài, quay lại tìm một loại cỏ dược gần đó, vò sát  để nó ra hết nước rồi đắp lên vết thương cho chồng.

   Túm lấy thời cơ, Taishou "tiện tay" kéo Inukimi ngã xuống người mình, vòng trọn cánh tay mà ôm eo y,  đinhj luồn vào trong cổ áo* thì bị nương tử đập thêm một phát "khuyến mại" vào đúng vết thương. Tuy không đau, nhưng Taishou vẫn bị giật mình, Inukimi đứng dậy:

      -Có Makoto ở đây

Lúc này Taishou mới nhăn nhó liếc ra đằng sau nương từ, dũng tướng mạnh nhất cả nước đang dùng khăn tay  lau mồ hôi, đứng  như trời trồng. "Thật là hết nói với cậu chủ mà.." Makoto cười gượng khi bị Taishou nhìn với một ánh mắt "trìu mến".

     -Chàng đa bị phát hiện đúng không? -Inukimi chậm rãi, cắt đứt cuộc đấu tranh tư tưởng của hai con người kia. Taishou giật mình, quay qua nương tử.

      -À ừ...hắn ta chết rồi.

  -Người không được chủ quan thưa thiếu gia, ở đây rất gần doanh trại của đichj, nên có lẽ giờ này những con điểu quái khác đã tìm thấy thi thể của bạn chúng rồi, và sẽ kéo tới đaay nhanh thôi.


    -Viện binh thế nào rồi?-Inukimi gật đầu tán thành với lời của vị tướng trẻ


   -Đã chờ ở cửa ải thưa thiếu phu nhân, chỉ cần có lệnh là đanhs thôi.


   -Vậy thì tốt, ta nguier thấy mùi điểu quái đến đây rồi...

--------------------------------------

Vậy là trận chiến đã xảy ra vô cùng quyết liệt tại núi Kawao, số lượng nhân điểu nhiều không xuể, nhưng với tinh thần chiến đấu quả cảm của ba vị tướng, trong đó có một vị nữ nhân đa làm bọn chúng phải khiếp sợ. Tuy thế, số lượng của địch gần như không xuể, vì thế, dù rất mạnh, nhưng các khuyển tộc vẫn rất vất vả để dẹp yên.  Sau 42 ngày đêm chiến đâu ngang tài ngang sức, Khuyển Tộc đã chiến thắng với một đường chém tên điểu chúa của vị thiếu gia trẻ. Tây quốc lại tiếp tục được cai trị bởi tộc khuyển yêu, đồng thời, sử sách lại một lần nữa ghi lại chiến công không nhỏ của vị thiếu phu nhân, nhưng khác với những lần trước, đây là lần đaauf tiên, một ngoại tộc đã chiến đấu cho Tây thành và còn sống sót... 

______________________

*: cổ áo chéo thắt bằng đai phía dưới, nên Taishou mới mò vào được nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro