ĐĂNG QUANG-SỰ RẮC RỐI CỦA HÔN NHÂN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thiết lập lại được hoà bình trên vùng lãnh thổ, vị thiếu gia trẻ chính thức đăng cơ lãnh chúa của Tây thành Khuyển quốc, lập ra triều đại tiếp theo nối tiếp các kỷ cương lâu dài của đất nước. Thần dân vô cùng vui mừng và hứng khởi, già trẻ gái trai khuyển tộc, miêu tộc,..và các bộ tộc yêu khác ùn ùn kéo về Tây đo.

Duy chỉ có một điều.... Chính thất phu nhân Inukimi no Taishou-người có công không nhỏ trong cuộc chiến, lại chỉ được ban phong hàm phu nhân mà không phải lãnh mẫu.. Điều này làm cho Tây thành xì xầm bàn tán, tỏ ra khó hiểu trước quyết định của Taishou thiếu gia.

---------------------------------------------------------

Nam nhân cao quý vận y phục Kimono truyền thống hàng chục lớp, đường thêu tinh tế, có nét cứng cáp hoà hợp với vân hoa mềm mại, toát ra khí chất quyền quý mà đức độ, uy nghi mà dũng mãnh, quả là một bậc thánh quân. Mái tóc dài màu bạch kim thường được buộc đuôi ngựa sau đầu, nay đã búi gọn và gài giữa lọn búi một chiếc trâm nhỏ bằng vàng, che đi bởi mũ quan . Khuôn mặt nghiêm nghị, hàng mày rậm cùng tông màu càng khiến y thêm phần nam tính.

Nữ nhân cũng vận y phục Kimono truyền thống, những lớp áo dày khiến y thêm phần quyến rũ, cao sang. Mái tóc mượt mà được tạo kiểu cầu kỳ trên đầu, gài trầm vàng kẹp ngọc, phủ hờ là tấm voan đỏ thả hờ nửa khuôn mặt. Đồng tử hoàng kim sau tấm mạng che kiên định nhìn thẳng phía trước, khuôn miệng đỏ thắm thoáng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Trước Đại sảnh, lãnh chúa cùng phu nhân sánh đôi giữa hàng ngũ văn võ bá quan đang cúi rạp thể hiện sự tôn kính, từng bước tiến lên ngai toạ bằng vàng đệm nhung đỏ. Sau lời tuyên thề, cả hai cùng nâng rượu cung chúc cho sự phồn thịnh của đất nước. Một buổi lễ với vô vàn niềm tự hào....

--------------------------------------

-Aiiii...Inukimi, nàng đâu rồi?-Lãnh chúa trẻ bước vào phòng, ngó quanh tìm kiếm phu nhân. Sau buổi lễ, cả hai vô cùng mệt mỏi, nhưng phu nhân được châm trước mà về sớm, còn lãnh chúa thì bắt buộc phải ở lại để tiếp khách và nhanh chóng kết giao đồng minh. Giờ sửu, đêm khuya mới lết xác nghỉ ngơi.

-Ta đây, rốt cuộc ngài đã uống bao nhiêu thùng rượu trong kho vậy? Cả người bốc lên sặc mùi men!

Inukimi đi ra từ bồn tắm sau rèm che, quấn hờ một chiếc khăn mỏng quanh người, có chút khó chịu nhìn chồng. Taishou cười phớ lớ, kéo tay Inukimi lại gần mình rồi ôm chặt lấy nữ nhân, hơi rượu theo từng lời mà toả ra:

-H..hức! Nàng chê ta sao?! T..ta uống..g...hức!...có một ít..thôi mà.. Đêm nay là đêm đầu tiên..hức..c...chúng ta ở tại chính điện má..nàng..không thích sao.?

-Ta thích ngài đứng cách xa ta ra! Thật là..Á!

Inukimi chưa kịp nói hết câu, bàn tay thon dài chạm trên cơ ngực rắn chắc đang có ý định đẩy nam nhân ra thì bỗng nhiên, một bàn tay to, ấm áp nắm lấy tay nàng, để tay nàng vòng lên cổ y, còn khuôn miệng thì bị bờ môi lạnh miết mạnh để nàng im lặng. Inukimi khó chịu cựa quậy, đẩy Taishou ra. Nhưng y là nam nhân, sức khoẻ hơn hẳn nàng, dồn dập ép Inukimi vào tường mà ngấu nghiến như đã bị bỏ đói, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò khắp cơ thể quyến rũ kia.

Inukimi cảm thấy không chịu được nữa, bực mình cắn mảnh vào môi phu quân háo sắc, máu rỉ ra ,mùi tanh thoảng bay trong không khí.

-Làm cái gì vậy hả?!

Nhìn vợ một cách khó hiểu, vị lãnh chúa trẻ thủng thẳng, đưa tay quệt nhẹ bờ môi dưới lau đi vết máu:

-Làm chuyện bình thường nên làm thôi.

-............Ta mệt, hôm nay ngài chịu khó...ra phòng khác ngủ đi.- Nàng bước lên giường, trùm chăn, để mặc Taishou đang mở to đôi mắt tròn xoe trân trối đứng như trời trồng.

-Sao lại thế??? Hôm nay nàng sao vậy?

Không thấy Inukimi đáp lại, Taishou trèo lên giường, bên cạnh y lay nhẹ. Nàng không vui, nhích người ra xa chồng. Chính nàng cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc muốn gì nữa.. Là một yêu quái, thì sức khoẻ chẳng bao giờ là vấn đề đối với họ, nhưng quả thực nàng vô cùng mệt, rất mệt...và buồn ngủ-ha! Thế đấy, tóm lại là cơ thể nóng nực bí bách vô cùng.

-Này! Nếu nàng giận dỗi gì thì ít ra cũng phải nói chứ! Thật là...cái tình lầm lầm lì lì của nàng khiến ta chán lắm rồi đấy. Mấy hôm nay thất thường sáng nắng chiều mưa, đúng là đàn bà con gái. Chậc...

Inukimi vẫn nằm im, bỏ ngoài tai xem như không nghe thấy gì. Còn phu quân nàng thì vẫn tiếp tục bực bội tỏ thái độ chán nản, quở trách nàng. Taishou lãnh chúa nói thao thao bất tuyệt, cốt là bực mình vì nương tử không thèm nhúc nhích dù chỉ một li.

-Từ lúc lấy nàng về, thú thực ta chẳng có chút tình cảm nào cả, thế nên mới không có mặt ngày đại lễ tiếp dâu ở đây. Con nhóc chỉ đáng tuổi cháu ta là vợ ta, ta thấy nàng chỉ là thú vị, đeem tân hôn nếu không có men rượu thì ta chẳng tới phòng nàng. Nhưng nghĩ nàng còn nhỏ đã phải đến xứ xa làm dâu người, ta cũng thấy thương hại mà cố làm nàng vui, bây giờ thì nàng được voi đòi tiên sao?! Inukimi?

Lần này thì vị phu nhân trẻ không thể chịu nổi nữa, nàng quật chăn ra, trừng mắt ngọc nhìn phu quân. Hai từ "THƯƠNG HẠI" của chàng khiến lòng y không thể nào nuốt trôi. Inukimi gằn nhẹ giọng, hỏi lại:

-Chàng vừa nói..."THƯƠNG HẠI" sao?

-Đúng đấy, ta THƯƠNG HẠI nàng, không đúng à? Nàng chưa nghe rõ? Cần ta nhặc lại la à nữa không?

-Inu no Taishou! Chàng coi phu nhân mình là gì vậy? Chỉ là một đêm không ngủ với nhau vì ta mệt, mà chàng có thể thốt ra những lời như thế?! Sao chàng không nhìn lại mình đi? Nếu chán ghét ta như vậy, sao lại chung phòng, làm những việc của phu thê? Sao sau tân hôn không dọn ra ngoài? Chỉ biết thoả mãn mình, chỉ biết làm vừa lòng bản thân... Ta không giống những loại phụ nữ chỉ biết nằm ngửa phục vụ đàn ông đâu! Được thôi, nếu chàng không đi, thiếp đi!

Dứt lời, Inukimi xuống khỏi giường, để mặc lãnh chúa đang phẫn nộ, đóng cửa thật mạnh. Taishou tức tối, nằm huỵch ra nệm.

Phu nhân bước ra ngoài, đoàn tuỳ tùng sợ hãi vội theo sau hộ giá, chúng biết vị phu nhân khuyển yêu này đêm nay tốt nhất không nên làm phật lòng, nếu không đầu chúng sẽ chẳng còn trên cổ.

-Haruka?!

-Dạ...có nô tỳ! Phu nhân có gì sai bảo ạ?

-Gọi Thái y đến phòng ta.

-Dạ, nô tỳ đã rõ!

Một lúc sau, thái y tới, ai đó từ chính điện khẽ mở cửa nhìn ra, nhíu mày.

-Phu nhân! Thái y đã tới ạ!

Haruka cẩn thận thông tri trước cửa phòng. Nhận thấy bóng vị phu nhân rọi trên nền giấy lợp gỗ khẽ gật đaauf mới mở cửa mời thái y vào.

Phía bên kia, Taishou tọc mạch ngó qua khe cửa sổ, không một cái chớp mắt, y cảm thấy có chút kì lạ, trân trối nhìn theo từng động thái của Đông phòng.

"không lẽ..nàng ấy mệt thật? Yêu quái chỉ là hiếm khi thôi, có khi cũng phải...yếu đi chút chứ?.. Aizzz sao lại hành động lỗ mãng thế này?? Nàng ấy có sao không nhỉ..."

Thấy thái y đã vào đos một lúc lâu vẫn chưa ra, lãnh chúa trẻ bắt đầu thấy sốt ruột, đi đi lại lại khắp phòng, thi thoảng lại ngó ra xem thái y đa ra chưa.

"Làm cái gì trong đó mà lâu vậy chứ! Hừ... Qua đó xem sao, dù sao Inukimi cũng là phu nhân mình..."

Nghĩ đến đó, Taishou trực bước ra khỏi cửa, nhưng lại bất chợt khựng lại..

"không được! Ban nãy đã lỡ lời như vậy, gặp rồi biết ăn nói làm sao?! Cũng phải giữ thể diện tý chứ!"

Taishou lại ngó ra ngoài, thấy thái y đã ra, nét mặt rất tươi tỉnh, còn không ngừng toét miệng cười, cả con bé hay theo hầu phu nhân y cũng thế, còn nói gì đos với nhau rất vui vẻ. Vị lãnh chúa trẻ lấy làm lạ lắm, càng ra sức tò mò, nóng lòng muốn biết xem là chuyện gì đã xảy ra. Như g chỉ đanhf hậm hực mà khép cửa.

Nằm vật ra giường, Taishou bực dọc

"Chờ đó! Mai ta sẽ hỏi rõ ngọn ngành, hừ..cái gì mà vui vẻ đen thế!?"

--------------------

Haruka tiễn thái y về thái y viện xong xuôi đâu đấy vội vội vàng vàng quay trở lại phòng Inukimi. Nữ nhân vẫn rất bình thản, nhắm mắt thư thái. Haruka tiến đến ngồi sụp xuống trước chủ nhân, không giấu nổi vẻ phấn khích mà có hơi lớn giọng:

-Phu nhân! Thật tốt quá rồi! Lãnh chúa nhất định sẽ rất vui mừng!

-Haruka, ngươi nói nhỏ đi sẽ chết sao?- Inukimi mở mắt, lừ nhẹ, rõ ràng là không vui.

-Dạ? ..vâng, nô tỳ biết tội.-Haruka giật mình, cúi đầu xuống- Nhưng sao...phu nhân lại lạnh lùng vậy ạ? Điều này rất đáng vui mừng mà?

Phu nhân Tây thành chẳng chú tâm vào những lời nói đó, nhấp nhẹ một ngụm trà, khẽ thở dài-Đáng mừng sao?...hm.. Haruka..nhưoi muốn ta chết sớm à?

Nữ hầu tộc báo hốt hoảng, sụp xuống nền đất

-Ph..phu nhân! Sao phu nhân lại có thể nói ra những lời khiến người ta run sợ như thế! Nô tỳ sao lại dám có ý nghĩ bất kính đó ạ!

-Ta mới 130 tuổi, nếu bây giờ mà có cái tin mừng này thì chẳng khác nào giết mình?! Chuyện này tạm thời ngươi hãy giữ mồm giữ miệng đi, nói với các cung nữ cũng thế! Rõ chưa?!

-...dạ.. Phu nhân nghỉ đi ạ, nô tỳ xin cáo lui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro