Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã vài ngày kể từ khi vị Phu nhân của chàng chuyển đến Đông cung Giao Thái để ở. Từ lúc đó đến nay, nàng không thèm nhìn Taishou lãnh chúa lấy một lần. Chàng ăn thì nàng đi dạo, chàng đi dạo nàng lại vào thư phòng đọc sách, chàng đọc sách thì nàng lại đến hồ cá, chàng đến hồ cá-nàng lại ở lì trong Đông cung, mà chàng mà bén mảng tới Đông cung, thì y như rằng bị nàng đuổi về. Tóm lại, vị lãnh chúa hoàn toàn bị  Inukimi ngó lơ.

    Và hôm nay, cũng không ngoại lệ. Lãnh chúa trẻ uy nghiêm bước đống cổng Giao Thái, liếc nữ nhân tộc yêu Báo ra hiệu, Haruka hiểu ý, cúi người kính cẩn dõng dạc thông tri:

   -Phu nhân, lãnh chúa giá đáo..!!

  Taishou lại hồi hộp chờ đợi lời đáp của nữ nhân bên trong, nhưng  giống như những lần trước, sự hồi hộp của y lại bị dập tắt ngay khi nghe tiếng  vang từ trong phòng:

   -Hôm nay ta không được khoẻ, bảo lãnh chúa hãy về đi !

  Haruka gật đầu, quay qua Taishou đang cứng cả người, thở dài thất vọng mà ái ngại nhìn.

  -Lãnh chúa..người cũng nghe rồi đấy...phu nhân hiện nay không được khoẻ...

 -INUKIMI! NÀNG RA ĐÂY CHO TA! SAO NÀNG DÁM ĐUỔI  CHỒNG MÌNH VỀ CHỨ?!-Taishou quá bực bội,  quát lên phẫn nộ. Nàng cứ thế này, làm sao y chịu  được?!

   Vị phu nhân bên trong phòng nghe  phu quân mình lớn tiếng như thế, cũng không hề mảy may giật mình hay sợ hãi mà tiến ra hành lễ. Inukimi vẫn bình thản, nhấp một ngụm trà đặc, hờ hững lật tiếp trang sách thứ hai.  Chính chàng là người đã gây sự trước, nếu không có một lời xin lỗi thoả đáng, thì đừng mong  nàng  sẽ bỏ qua. Chẳng lẽ y nghĩ rằng nàng giống những người khác, thấy chồng mình tức giận thì sẽ vội vội vàng vàng cầu xin tha thứ, làm đủ điều để y nguôi giận sao?? Inukimi này đâu yếu đuối và dựa dẫm như thế? 

    Vị phu nhân trẻ  tỉnh rụi, xem như những lời nói sang sảng bên ngoài như đàn gảy tai trâu, để xem  Taishou sẽ mạnh miệng được đến khi nào.

   -Nàng được lắm..Inukimi, dám cả gan lơ ta đi như vậy. Được! Nếu nàng không ra, ta tuyệt đối sẽ không rời nửa bước khỏi thành Giao Thái này!-Taishou hậm hực, ngồi phịch xuống sàn gỗ. Chúng gia nhân thấy vậy thì hết lời khuyên ngăn, tỏ ý mời lãnh chúa hồi điện, nhưng Taishou mặc kệ, đuổi hết người hầu ra ngoài.

    Bọn chúng vội  lui hết khỏi cổng Giao Thái, lắc đầu bất mãn vì vị lãnh chúa trẻ đã quá sủng ái phu nhân của mình. 

Một lúc lâu sau, không còn nghe thấy tiếng Taishou ngoài cửa, Inukimi mới ngẩng đầu lên khỏi quyển kinh thư đã lật quá nửa, nghi hoặc gọi cận tì tộc báo:

    -Haruka?!

Không thấy tiếng trả lời, y lại gọi thêm lần nữa-Haruka?!

Đến lần thứ 3 gọi, Inukimi cảm thấy hết sức kì lạ, bèn bước ra ngoài xem sao. Vừa mở cửa, y đã thấy lãnh chúa ngồi ngay đó, mắt trân trân nhìn y, chung quanh không có lấy một bóng gia nhân, kể cả đoàn tháp tùng của lãnh chúa. Inukimi hiểu ngay ra, có lẽ phu quân nàng đã đuổi hết đám người đó ra ngoài, và ngồi đây hòng bám rễ, vì vậy,  nàng lập tức quay vào trong, vội đóng cửa.

   Taishou giật mình, lao ra giữ lấy kẽ cửa, mở ra. Nàng buông tay khỏi then cài, chau mày nhìn chồng mình:

    - Gì vậy hả?!

   - Ta mới là người phải hỏi câu đó, nàng cố ý tránh ta mấy hôm nay, chẳng lẽ nàng vẫn còn để bụng chuyện đêm đó sao?

. -...Trong mắt lãnh chúa đây, ta tiểu nhân đến vậy à? -Chẳng thèm nhìn Taishou lấy một cái, nàng đi thẳng vào trong. Taishou cũng đi theo.

   -Vậy nàng nói xem!? Có còn coi ta là phu quân nữa không?!-Y gần như không thể giữ nổi bình tĩnh, lao đến đẩy Inukimi xuống futon, giận dữ. 

  Vị phu nhân cựa quậy đẩy Taishou ra, khó chịu.

 -Đừng đụng vào ta. 

 - Nàng..! 

Đoạn, Inukimi rời khỏi phòng, đi thẳng. Tới ngự hoa viên, nàng dừng chân, tướng Makoto cũng đang ở đó, thấy Inukimi thì vội hành lễ-" Phu nhân!"

  -hn...-Nàng vẫn còn chưa nguôi giận, đáp lại gật đầu cho có lệ.

  Makoto thấy phu nhân như vậy, hiểu ngay ra là giữa y và lãnh chúa lại có xích mích. Đột nhiên, chàng ngồi xuống cạnh hồ cá, rắc  đều hạt thức ăn, những chú cá xinh đẹp thấy liền nổi lên tranh nhau đớp.

   -Lãnh chúa không phải là một người giỏi chờ đợi, thần đã rất ngạc nhiên từ khi phu nhân đến nơi này.

Inukimi nhướn mày, nhìn nam nhân kia- "Ý ngươi là gì?"

-Từ bé  đã phải lớn lên trong khuôn khổ, lại thiếu tình thương của cha, thêm cả việc bị ganh ghét bởi các hậu cung, coi như cái gai trong mắt, lãnh chúa tuy bề ngoài như vậy, nhưng lại vô cùng cơ cực, đáng thương... Người thân duy nhất mà người tin tưởng, là cố lãnh mẫu, bạn bè thì chẳng có lấy một người. Vì thế, nên Taishou-sama rất khó mở lòng và nóng vội, bốc đồng... 

   Inukimi lẳng lặng nghe, lơ đãng nhìn những con cá đang uốn mình, luồn lách, nhảy lên để kiếm miếng ăn, suy nghĩ mông lung..

   -... Vì người, ngài ấy đã nhẫn nhịn rất nhiều, vô cùng yêu chiều và sủng ái. Mỗi lần đến sinh thần phu nhân, mỗi lần phu nhân phiền muộn hay lo lắng điều gì, ngài ấy cũng tìm mọi cách để phu nhân vui.. Nhất là những lúc người tức giận với ngài ấy như thế này, ngài càng thêm quan tâm. Đôi khi, giữa đêm, ngài còn lao đến tận nơi thần tại mà hỏi liên tục, không biết đã làm gì sai, không biết ra sao thì người hết giận ngài,..v..v.. Phu nhân dọn đến Đông cung Giao Thái, ngài nhẫn nại chờ đợi người tha thứ...

   Makoto đứng dậy, phủi nhẹ tà áo ngồi có chút nhàu, quay lại Inukimi, cười nhạt:

-...Cho nên...thần hy vọng người có thể mau làm lành với lãnh chúa.

- Tại sao ngươi biết nhiều chuyện như thế?

-....vì thần đã ở cùng lãnh chúa từ nhỏ, thưa phu nhân.

Nàng gật đầu, toan bước đi. Đột nhiên, nàng sảy chân vấp vào cục đá gần  đó, mất đà trực ngã. Makoto nhanh nhẹn, phản ứng kịp thời lao ra đỡ y, cả hai nằm trên nền đất, Inukimi áp khuôn mặt xinh đẹp vào cơ ngực vạm vỡ, trong khi đó, tay của vị tướng trẻ lại ôm chặt lấy eo y. Một cảnh tượng vô cùng...lãng mạn.

   Và đã có một người nhìn thấy cảnh tượng đó...

Taishou ngỡ ngàng sau khi bị bỏ lại trong phòng, một lúc sau quyết định trở về chính điện, đi qua đây liền vô tình bắt gặp tình huống đầy "tuyệt vời" này. Y như chết trân, gương mặt điển trai nhăn lại vì tức tối. 

 "Thế đấy! Bây giờ thì sao đây?! Nàng không cho y chạm vào người nàng..v..vậy mà, nàng đang làm trò mèo gì với tên tướng dưới phu quân mình thế kia!? Chết tiệt...tay hắn đang ôm eo nàng...ÔM EO NÀNG! Còn nàng thì yên phận trên người hắn! Inukimi! N..nàng muốn chồng mình tức chết sao? Nếu đúng là như vậy, thì chúc mừng, nàng đã thành công rồi đấy! Aaa... Chết tiệt! Makoto, thật không ngờ ngươi một câu trung thành, hai câu trung thành, sau lưng ta thì..thì... ĐIÊN MẤT!"

  Nhận thấy tư thế "trong sáng" của mình, Makoto vội đỡ phu nhân lên, ấp úng

-Ng..người không sao chứ ạ?? Th..thần có tội..

-hn..-Inukimi vẫn tỉnh bơ. 

-E hèm! -Taishou không chịu được nữa, bước gần lại, đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn vị tướng kia, khiến Makoto không khỏi ớn lạnh nổi da gà.

-Lãnh chúa..

-Đến đây làm gì?-Phu nhân mặt không cười, lạnh nhạt hỏi. Điều này càng khiến Taishou lãnh chúa thêm bực mình. 

- Ngươi sao lại ở đây? Chẳng phải ngươi đang phải tập luyện cho quân đội sao?! Dám bỏ bê công việc, ngươi muốn chết rồi à!

-Vâng.. Thần xin cáo lui-Makoto đổ mồ hôi hột, cúi chào rồi tiến thẳng.

-Người đâu?! Đưa phu nhân đến chính điện!-Taishou chằm chặp, lớn tiếng ra lệnh.

-Ta không về!-phu nhân thẳng thừng, toan quay đi thì bị Taishou giữ lại. Nhìn thẳng vào vị phu nhân, lãnh chúa nhấn mạnh từ từ một:

-Đưa.phu.nhân.về.chính.điện.!

Vậy là, nàng đành phải theo gót phu quân đang sôi sùng sục về gian phòng. Vừa đến nơi, y lập tức đóng hết các cửa, dùng vuốt xé rách obi của nàng. Đôi đồng tử hoàng kim trở nên đục ngầu, chuyển thành màu đỏ. Nghĩ tới cảnh ban nãy, Taishou hừng hực lửa, nâng cằm Inukimi một cách thô bạo, gằn giọng:

   -Ban nãy... Nàng với tên Makoto đó đã làm những gì?! Nói!

  -không gì cả!

  -Cái gì?! Nàng nghĩ ta tin sao!? Chính mắt ta đã nhìn thấy...nàng..và hắn.. Còn không mau nói!

 -Ta bị sảy chân, hắn chỉ muốn đỡ ta thôi! Tuyệt đối không có gì cả!

-Thật chứ..?

 -Ngài không tin ta..?

Taishou thở dài, mút lấy đôi môi ngọt ngào thay cho lời đáp. Y ngấu nghiến, miết chặt, đẩy chiếc lưỡi to lớn càn quét khoang miệng Inukimi, tay không ngừng chơi đùa với đôi gò bồng đảo. Taishou cố ý hút hết không khí, khiến nữ nhân dứoi thân mình không chịu được mà thở hắt ra, rên nhẹ đầy kích thích.

   Buông bờ môi căng mọng đã tấy lên, Taishou thích thú ngắm nhìn thành quả trước mắt: Cơ thể nữ nhân không còn một mảnh vải, để lộ làn da trắng ngần mịn màng, đường cong quyến rũ sõng soài thở dốc. Lãnh chúa mơn trớn đôi chân ngọc ngà của nương tử, rải đều từ cổ nàng những nụ hôn nhỏ  ướt át, chẳng mấy chốc, biết bao nhiêu dấu hôn đỏ đã phủ đầy khắp thân trên của Inukimi. ghen tuông cực độ đã khiến sự chiếm hữu trong Taishou càng cao. Y muốn nàng chỉ của mình y, của riêng y mà thôi! Dù là ai, miễn là nam nhân khác đều không được đụng vào! 

     Inukimi chiều lòng con mãnh thú trong phu quân, để y muốn làm gì mình thích. Cả đêm hôm đó, hai cơ thể quất lấy nhau không rời..

 Ngày hôm sau, Inukimi không tài nào rời khỏi phòng được, vì dấu hôn không sót chỗ nào trên người y....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro