Động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vị nhất phẩm phu nhân vận phục tử y, thêu cầu kì hoạ tiết những đoá Tử Đinh Hương tím nổi bật với nhuỵ làm bằng các sợi vàng. Ô phát vấn cao tinh tế gài trâm ngọc đơn thuần mà vẫn toát lên khí chất kiêu sa, quý phái. 

    Nhìn mình trong gương đồng, Inukimi rất lấy làm hài lòng, đột nhiên, y vô thức đưa tay sờ vào bụng mình, thoáng kinh ngạc. Nàng đứng dậy, soi xét rồi thở dài.

   -Haruka?! Haruka!

Nữ tỳ yêu báo nghe chủ nhân gọi mình thì vội bước vào quy phục chờ lệnh

 -Dạ phu nhân!

- Tới ti thành cục lấy cho ta lớp khoác. Nhanh lên đó.

- ..Dạ? Nhưng...

- Lấy đủ 15 lớp, hiểu chưa?

- À..dạ thưa phu nhân!

Nữ tử chầm chậm thở dài: "Sao đã to thế này?! Thật là..."

Cảm nhận được sinh khí bé nhỏ đang lớn lên trong người mình, vị phu nhân Tây Quốc lần đầu dịu dàng nở nụ cười, ánh mắt ôn hoà những tia ấm áp. Tuy nhiên, nàng không muốn để Inu No Taishou biết chuyện nàng có mang bây giờ, nàng muốn xem xem, liệu bao nhiêu lời yêu thương ngọt ngào của y với nàng- có phải thật? Hay chỉ là lời nói đầu môi chấm lưỡi an ủi nàng mỗi đêm? 

      Inukimi khe khẽ thở dài, vòng eo đã hơi lớn có chút cựa quậy của tiểu yêu nhỏ được y cẩn thận dùng vạt áo che đi. Thái bình chưa bao lâu...chỉ e lúc này Tây Quốc biết chuyện nhất phẩm phu nhân đã mang hậu duệ, sẽ khiến các loài yêu quái bờ cõi lăm le đanhs chiếm, dựa lúc Tây Quốc đang sơ hở tiến vào, nàng lại bị giảm yêu lực, không thể bảo vệ chính mình, sẽ trở thành con tin đáng giá của bọn chúng...

    Cho nên....nàng quyết định im lặng, muốn an phận sinh hạ tiểu yêu xong xuôi, nuôi nấng riêng biệt nơi Đông thành đọi đến khi nó lớn, rồi mới để nó gặp cha mình.... 

    Inukimi tha thẩn, lần đầu làm mẹ với những lo lắng không tên khiến vị phu nhân không tài nào nhẹ nhõm, càng nghĩ càng rối bời, tâm trạng càng mệt mỏi. 

   - Phu nhân, là nô tỳ.- Tiếng nữ yêu tộc báo vang lên từ ngoài khung cửa, kéo y rời khỏi dòng duy nghĩ mênh mang.

   Chỉnh lại trang phục, khuôn mặt trở về vẻ lãnh đamj vô cảm thường thấy, y chậm rãi cất giọng:

   - Vào đi.

 - Dạ phu nhân. Phu nhân, 15 lớp kimono đã được mang tới rồi ạ.

Haruka cúi ngươif hành lễ, Inukimi phớt lờ, chỉ gật đầu lấy lệ, ra hiệu mang chiếc khay gỗ có các lớp kimono đến gần. Haruka giúp chủ tử mặc xong xuôi đâu đấy, mới cùng nàng đi ra ngoài.

    Tha thẩn dạo quanh vườn ngự uyển được vài vòng, y bắt đầu cảm thấy chán nản, người lại nặng trĩu, mỏi rã rời, cuộc sống như này quả là vô vị...

     - Inukimi?

Taishou cùng đoàn tuỳ tùng tiến đến, nhìn thấy nàng thì rất bất ngờ. Chỉ có nữ tỳ bên cạnh vị phu nhân trẻ hạ mình đầy kính trọng, còn y lại đơn thuần hướng đồng tử về phía tiếng nói, tay kín đáo đặt trước bụng che chắn, cũng không đứng lên tỏ ý chào. 

    - Việc quốc việc nước còn nhiều, không ngờ phu quân vẫn có thời gian thưởng hoa ngắm cảnh...

    Taishou cười khẩy nghe câu châm chọc của nàng, đáp lại bằng cách ngồi xuống, để gương mặt điển trai áp sát vào y, thì thầm:

    - Nàng thương ta nhiều việc, vậy giúp ta có con nối dõi đi? Đêm nay bãi giá Đông Thành...thế nào?

  - Ta từ chối. Ta chỉ hỏi sao ngài vẫn ở đây nhàn nhã ngắm cảnh thôi, không dám thương ngài có nhiều việc.

   Đẩy lãnh chúa trẻ ra xa, Inukimi dội gáo nước lạnh vào sự phấn khích của y, tự mình đứng dậy. 

    - Vậy ta sẽ tuyển thiếp, thế nào?

Có khiến nàng để ý mà quay lại nhìn vị lãnh chúa, môi đào chỉ cong lên kiêu kỳ, ma mị thách thức.

"Ngài nghĩ ta sẽ kiên quyết phản đối thì nhầm rồi đó..."

- Vậy cứ thế đi, cũng tốt. Cái cuộc sống vô vị này của ta, ta ngán tận cổ rồi, có người để "chơi" cùng chắc sẽ thú vị hơn~ Mà...ta cũng không lo xấu vì phải sinh con cho ngài nữa~

   Nhìn vợ một cách "trân trân" không tin vào mắt mình, Taishou ngao ngán, làm thế nào cũng không khiến nàng ấy phục a... Cha mẹ ơi..hai người lấy nhầm vợ cho con rồi...!

- Nàng thật là...có nhất thiết phải dìm ta tới tận  đáy thế không? Chỉ nói vui thôi mà, ít ra cũng giả vờ rằng nàng sẽ ghen nếu ta làm vậy cho ta vui chứ?

- Oh...vậy ta ghen tị với những ai không BỊ ngài chọn làm thiếp~

-............. Nàng!

Ánh mắt sắc lẻm lia ngọt trâm chọc đức lang quân yêu quý, Inukimi hất tóc đầy tự mãn, cẩn thận dùng tay ôm vòng eo đã lộ dần sau lớp áo Kimono khoác hờ, bước qua Taishou kiêu kỳ.

    .... Người phụ nữ này.... Tch... Là người đầu tiên sau phụ mẫu vị lãnh chúa dám trái lời y. Inukimi no Taishou...ta sẽ cho nàng biết sức mạnh của phu quân nàng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Đợi đó.

  

     - Á!

Inukimi không cẩn thận va phải một cành cây xà xuống đất của đại thụ, lập tức vùng bụng bị đánh trúng trở nên đau nhức, quằn quại đến nghẹt thở, y ngã xuống, khuôn miệng tím đắng ngắt gằn lên những tiếng gầm gừ rên rỉ. Taishou giật mình, vội lao ra nâng nàng lên, gấp gáp gọi thái y:

 - Inukimi?! Inukimi! Nàng sao vậy?! Inukimi!? Người đâu, còng không mau gọi thái y! NHANH LÊN!

   ....Dưới tà phục trắng...vũng huyết đỏ sánh đặc tràn ra, thấm đẫm như những bông mẫu đơn đỏ rực, tô cho sắc y ma mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro