Mang thai- giữ hay không giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thái y được truyền tới lập tức tiến vào xem bệnh cho phu nhân. Inukimi thở hắt, khuôn mặt kiều diễm tuy đã tỉnh lại song vẫn thật thẫn thờ. Thái y kín đáo nhìn phu nhân dò xét, nhận được cái gật đầu của nàng thì ra chiều hiểu ý. Một lúc sau, lão yêu già cất đồ vào hòm mang, vị lãnh chúa bật dậy, nhanh chóng hỏi tình hình của thê tử.

    - Phu nhân sao rồi!? Tại sao bỗng dưng lại chảy máu?

  - Hồi bẩm lãnh chúa, xin chúc mừng, phu nhân đã có mang rồi ạ!- Lão chắp tay, đôi mắt bé tin hin cong lên cười xuề xoà cung hỷ, đám gia nhân nghe thế cũng cúi người đồng thanh.

   - CHÚC MỪNG LÃNH CHÚA VÀ PHU NHÂN!

  Taishou sũng sờ, vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên nhìn thái y, nắm lấy hai vai lão mà hạnh phúc hỏi lại

   - Có thật không?! Thật sao?

  - Dạ, thần thấy phần máu phu nhân thổ ra đã có mùi nồng hơn do còn có máu thai nhi quyện vào, hơn nữa cũng nhận thấy mạch đập nhanh, không đều, có lẽ là do mới thời kì đầu. Cộng thêm cơ thể phu nhân có hơi gầy đi, thần đoán là người đang trong giai đoạn ốm nghén, không thể ăn nhiều a....

    Taishou vui mừng, vỗ vai thái y cười lớn, phất tay áo uy nghi dõng dạc

    - TỐT! TỐT LẮM! Người đâu, mau thưởng 100 lượng bạc!

  - Tạ lãnh chúa ân điển. Nhưng người phải cẩn thận, thai nhi còn nhỏ, hôm nay bị động tới xuất huyết như vậy là đã vô cùng nghuy hiểm rồi, thần chỉ đến muộn chút nữa thôi thì e....

  - Vậy sao?! Ta biết rồi, ta sẽ chăm sóc cho phu nhân cẩn thận.

  - Vi thần xin cáo lui....

  Taishou gật đầu thay cho lời đáp, rồi vội vàng tiến tới bên cạnh futon nắm lấy tay Inukimi. Nàng đưa mắt nhìn phu quân, tỏ ý cười nhạt. Taishou lúng túng, nhẹ nhàng đặt tay xoa nhẹ phần bụng của vợ, mỉm cười mà đôi đồng tử đã bắt đầu đỏ lên.

   - Ngài....!

  - Không sao, ta không sao. Inukimi, cảm ơn nàng! Thật sự cảm ơn nàng! Ta..chúng ta...sắp làm cha mẹ rồi, ta sắp làm cha... Inukimi, nàng nhất định phải thật mạnh khoẻ, hài nhi của chúng ta, trông cậy vào nàng.

    - Ta hiểu mà, ngài vui đến vậy sao?

Dịu dàng lau đi những giọt sương trong trực lăn xuống từ khoé mắt chồng, Inukimi ôn nhu cong lên nụ cười không kém phần hạnh phúc. Taishou níu lấy bàn tay ngọc áp sâu hơn vào mặt mình, cho phép y hít sâu hơn mùi hương lúc nào cũng thật ngọt ngào nồng nàn ấy, gật đầu.

   - Ta hạnh phúc.. Inukimi ạ... Cả đời này, ta sẽ biết ơn nàng, nhất định sẽ yêu thương nàng đến cuối đời. Mãi mãi... Gia đình ta nhất định sẽ hạnh phúc. Sẽ không để nàng phải phiền muộn đâu, ta hứa với nàng, ta hứa,...

   Vị chánh cung phu nhân nghe được những lơif ấy, chỉ chậm rãi nhìn chồng tin tưởng, có được nam nhân này...hẳn là ông trời đã se duyên cho nàng được hạnh phúc.
    Nhưng nàng không hay biết rằng, lời nói ấy hôm nay, còn rất nhiều lỗ hổng, sẽ khiến nàng đau xót cả một đời.
    Nàng cũng không nghĩ rằng, cho đến hết cuộc đời thanh xuân đầy oan trái, câu nói này vẳng lặng trong tâm y- với những dòng lệ khi mỗi lần nghĩ đến.

   Niềm vui ngắn ngủi...mãi mãi chẳng tày gang....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, vị phu nhân son sắc ngày nào nay lại càng mặn mà, xinh đẹp, dù ngoại hình không thay đổi là bao, nhưng cũng không còn được như xưa. Theo chế độ bắt buộc, Taishou đã lập thêm vài vị trắc thất để vừa lòng quan viên, tuy vậy, vị lãnh chúa đã nói hàng ngàn lời xin lỗi với nàng, và cũng chưa từng nhìn mặt nhớ tên bất kì ai trong đám yêu nữ đó. Inukimi cảm thấy khá hài lòng, mặc dù cũng có chút trái sai với sự ích kỉ của bản thân.
   Sau khi nàng có mang, lãnh chúa đã thăng nàng chính thức lên lãnh mẫu cao quý, dưới đó là Từ Vân phu nhân- Nashabi- một yêu nữ cùng tộc, Tần nương Murai đến từ yêu báo, và chiêu huấn Shamashi- lai giữa quỷ điểu/ tinh linh. Đồng thời, nàng được phu quân yêu chiều xây một gian điện riêng nguy nga bằng vàng ròng hoa lệ, từng nhánh cây, ngọn cỏ hết mực xanh tốt, chăm chút tỉ mỉ đến từng nhánh lá cành hoa; hàng trăm cung nhân, kẻ hầu người hạ sẵn sàng trực lệnh, đồ ăn thức uống cũng đều là sơn hào hải vị, của hiếm khó tìm,  phục y nhiều không kể siết, không có cái gì quý giá trên đời mà lại thiếu trong tủ đồ của y. Taishou cưng yêu nàng hết mực, cần mẫn 3 năm trời để lấy được chiêc vòng có gắn viên thạch anh lục bích mà lãnh mẫu đời nhất từng đeo- đeo vào cho y, món yến núi bổ dưỡng chính mình cũng chưa từng ăn bất chấp hi sinh kẻ dưới mang về một bát nhỏ cho Inukimi thưởng thức. Lãnh mẫu lại vô cùng quyền lực, chỉ cần nàng không thích, lập tức sẽ có kẻ rời bỏ thế gian.
       Một cuộc sống mà bao người mơ ước...

   Nhưng cũng chính vì lẽ đó, mà bách tính lầm than bắt đầu nảy sinh oán hận với hai vị phụ mẫu nươcs nhà. Nhiều đơn kiến nghị, thậm chí là đe doạ quý thất mỗi lúc một nhiều, quan viên tranh chấp nội bộ, dẫn đến chia bè kết phái trong nội cung. Người dân lên án chính quyền,và đề xuất mạnh mẽ khai trừ lãnh mẫu, tạo điều kiện cho các hậu cung có cơ hội đấu đá nhau hòng leo lên vị trí cao nhất sánh đôi cùng lãnh chúa trên thềm hoa. Nổi bật trong số đó, là Tần nương Murai.
  Nhưng để mặc tất cả, Taishou vẫn một mực vì ngươif đẹp. Tuy vậy,Inukimi không nghĩ thế,nàng lo lắng rồi sẽ đến một lúc nào đó, nếu cứ tiếp tục như vậy-phu thê nàng sẽ bị trục xuất, đứa con mà nàng đang mang sau khi hạ sinh rồi sẽ mất hết tất cả. Nên lãnh mẫu quyết định dừng cuộc vui chơi sa đoạ càng sớm càng tốt. Điện vàng bỗng chốc trở nên hoang lạnh do chủ nhân đã quay về Đông cung, gia nhân mỗi lúc một ít vì được xuất cung đoàn tụ gia đình, đồ ăn thức uống cũng lại đạm bạc vừa đủ chất, tủ đồ rộng bằng cả căn phòng lớn nay chỉ còn một chiếc tủ gỗ vừa vặn nơi góc phòng, cũng không còn tỏ uy quyền lực, dần tha thứ hơn với những sai sót của gia nhân. Đơn giản là sống theo đúng nhuengx gì một lãnh mẫu được hưởng, không còn phú quý như tiên trời nữa.
    Taishou thấy vậy thì làm lạ lắm, lo sợ nàng co chuyện muộn phiền trong lòng mà không màng đến những thú vui xưa, lần nào cũng hỏi thăm y, nhưng chỉ nhận được cái cười trừ. Bên cạnh đó, nàng cũng khuyên phu quân sớm quay lại với triều chính, dẹp loạn mong nhân dân bỏ qua, hòng giữ lại Tây Quốc đã bao đời để lại. Taishou cũng mỉm cười, nghe theo nàng cai quản nhân dân.
    Tuy vẫn còn nhiều người chưa chấp nhận, nhưng đa số, thấy được sự trang nghiêm của lãnh chúa và lãnh mẫu rồi, cũng đã tạm dịu lại, đặt đất nước lên hàng đầu.
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro