INhóc nghĩ nhóc là ai?-bà mẹ kế phiền phức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ sau đêm tân hôn "lãng mạn" "nồng nàn" ấy, Taishou thiếu gia có vẻ vô cùng tự mmanx, kiêu căng, thường xuyên ra oai trước mặt tiểu nương tử. Tuy vậy, Inukimi thì chẳng thèm đoái hoài gì đến phu quân quý hoá hơn mình cả 120 tuổi, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ lạnh lùng mỗi lần Taishou nhắc lại về chuyện hôm đó....

      Đang ngồi yên ổn thêu thùa, tận hưởng chút không gian yên tĩnh ít ỏi trong ngày, Hảuka- nữ tì duy nhất mà nàng cho phép và coi như người thân của mình từ lúc vào đaay bỗng bước vào:

       -Mời thiếu phu nhân dùng trà...

    Nữ hầu kinh cẩn, nhè nhàng rót từ chiếc ấm xanh ngọc bích, hoa văn là những lá trúc thanh tư còn ấm nóng một chất lỏng vàng xanh trong trẻo xuống chiếc chén xinh xắn ,có hình dáng y hệt ấm trà, được đặt vừa vặn trên một cái đĩa nhỏ , tránh khỏi việc cầm trực tiếp sẽ bị bỏng tay, rồi khẽ đặt ấm trà xuống mặt bàn gỗ trạm trổ tinh xảo, nâng chiếc chén lên, từ từ đưa uyển chuyển dâng nữ chủ nhân đang khoan thai ngồi.

Cầm chén trà đang nghi ngút khói nóng từ tay người nữ hầu, y nữ chậm rãi nhấc nhẹ chiếc nắp lên, đưa qua miệng chén vài lần để mùi hương ngọt ngào, thanh thanh ấy lấp đầy nơi khứu giác. Mùi thơm rất vừa vặn, không quá nhiều, cũng không quá ít, có thể cảm nhận được lâm sơn hương đậm đà, tự nhiên của các loài thảo dược...

        Kề nhẹ cánh môi hồng tươi tắn vào miệng chén, nhấp chút ít chất lỏng trong trẻo bên trong, y thư thái cảm nhận... Vị trà rất tinh tế, rất dịu dàng, từ từ ngấm vào tứ chi, toả ra rất nhiều đặc liệu của các cây thuốc quý. Vị thanh thanh của cam thảo, vị ngọt bùi của táo tàu, vị ngòn ngọt của linh chi, vị chát nhẹ của vịnh thần,... Trà được pha vừa phải, độ lỏng tuyệt vời, chẳng đặc quá khiến trà quá mất đi mùi vị vốn có, cũng chẳng loãng quá khiến trà không còn cảm nhận được hương dược liệu hoà quyện đầy tinh tế bên trong. Khi thưởng trà, mới đầu sẽ có vị đắng nhẹ, sau đó là chát do các hạt vị giác đã được thanh tẩy, nhưng tới lúc nuốt vào, hương trà thơm tho kì lạ sẽ thâm nhập vào từng lát da thớ thịt, ngấm đậm vị ngọt ngào vào tâm hồn bên trong. Y bất giác rùng mình vì sự tương hợp tuỵet vời giữa nhiệt độ cơ thể và chất lỏng hoàn mỹ nàng vừa thả trôi vào bên trong thân mình.

Inukimi hờ hững, thư thái trên bậc thềm, vừa thêu từng đường chỉ tuyệt đẹp,  vừa thưởng trà yên định, tạm thời muốn quên đi chốn nhân gian xô đẩy ngoài kia, chìm mình vào một khoảng trời riêng của chính bản thân tạo ra bây giờ....

    .....nhưng mà....nàng đã quên mất một điều....


        -Inukimi!- mùi hương quen thuộc sộc vào mũi thiếu phu nhân, sau đó là tiếng cửa va một tiếng "rầm" và giọng nói không thể nhỏ.nhẹ.hơn. Không cần nhìn cũng biết đó là ai.


     Haruka thấy thiếu gia, thì quy củ cúi nhẹ, nhanh chóng thu dọn khay trà rồi ra ngoài..


         -Ngài không thể đi bình thường, đẩy cái cửa tội nghiệp thật nhẹ nhàng và...cái tên ta, ai cũng biết rồi, ngài có nhất thiết phải gọi to như vậy không?


       -Còn em..đừng có nói với ta cái kiểu dạy đời như vậy được không? Ta hơn tuổi em nhiều đấy. Ta có cái này tặng nhóc này- Taishou thiếu gia tươi cuotiến gần đến chỗ Inukimi. Thiếu phu nhân nhìn phu quân đầy nghi ngờ qua cặp đồng tử hoàng kim- Cái gì..?


      Taishou nâng nhẹ bàn tay Inukimi lên, dịu dàng đeo cho nương tử một chiếc vòng tay xinh đẹp hình mẫu đơn tím khắc bằng đá lam bích, phía trong có một biên ngọc vàng trong suốt đính sau lớp cánh. 

      -Đây....em thích chứ? Hôm nay đi săn, ngang phố ta thấy chiếc vòng này liền nghĩ đến em, sao? Hợp với em chứ..?

       Inukimi nhìn xuống chiếc vòng, rồi lại nhìn lên vị phi quân đang cười toe toét nhửng tỏ vẻ "dịu dàng" kia, bỗng dưng muốn...rợn người. Hôm nay không phải bị đười ươi nhập nữa chứ...


       -Nói, ngài có việc gì đungs không? Tự dưng lại tặng quà, chắc chắn là đã làm hỏng đồ của ta, gây lỗi hoặc đang cần cái gì...


    Taishou cười cứng đơ, mồ hôi hột tuôn ra như suối."Thật không ngờ con bé này lại...để ý tới vậy..."


      -À thì....haha..ờm....hôm nay có...có em họ ta đen chơi...em..trông nó giúp ta nhé, ta không có biết trông trẻ con haha... Nhé?

     -Chỉ vậy thôi sao? Vây người hầu đâu? Sao không để đứa bé chơi với gia nhân?

     -Không được!..ý..ý ta là, nó chỉ thích chơi với người nhà thôi...nên..

     - Nếu vậy ta đax gặp nó lần nào đau? 

     -Ờm...nó nhận ra ngay thôi ấy mà...em có mùi của ta, không sao đâu. 

  Inukimi đặt khung thêu xuống, thở dài rồi trườn người xuống khỏi nệm nhung, theo sự chỉ dẫn của Taishou, đến nơi "em họ" đang chờ.


     Thế nào cũng là giở trò mà! Inukimi không thể ngờ, thằng tiểu quỷ ấy lại có thể quậy phá như thế! Cả một buổi sáng, bắt nàng bồng hết khu này đến xó nọ, hái táo trẩy ổi cho nó ăn, rồi bắt ru, bắt ngồi yên để nó nghịch tóc, rồi lại dạo chơi, cưỡi ngựa, đòi ăn,đòi uống, đòi quà, đòi "tham quan" cả cái thành rõ rộng, rõ to chết mỏi chết mệt,.... Khiến nàng vô cùng bực mình.

    Vừa hay lúc đó, tứ thất đi qua. Thấy cảnh này, ả có vẻ thích thú. Khoan thai bước đến, ả có vẻ vừa chợt nghĩ ra điều gì đos...sao mà để yên  đuoc nỗi nhục lần trước!

       -Inukimi! Nakao!

    Thằng nhóc đang rượt theo một con bọ cánh cứng, nghe tiếng gọi thì quay sang, thiếu phu nhân cũng di chuyển mắt đến nơi phát ra tiếng nói.

        -Ah! Con chào kế bá mẫu! Bá mẫu khoẻ không!?-Thằng nhóc niềm nở, tung ta ưg chạy lại. Còn Inukimi chỉ lững thư gx chậm rãi đi đằng sau. Tứ thất tươi cười rất kịch, xoa đầu Nakao, nhưng ánh mắt chằm chặp nhìn Inukimi ở phía sau, cách một khoảng khá xa...

      -Ta khoẻ, lâu lắm rồi con mới tới đây chơi nhỉ. Thiếu phu nhân chơi với con có vẻ vui quá...

     -Dạ! Chị ấy hơi kiệm lời, nhưng chơi rất vui ạ! A! Hay bá mẫu chơi với tụi con đi, mình chơi trốn tìm nha?

   -Trốn tìm à....nhưng tộc khuyển chúng ta có mũi thính lắm, đợi ta chút..-Hibiki cười khẩy, lôi ra một lọ thuốc-Đây là thuốc át mùi, nó sẽ làm mùi cơ thể hoàn toàn biến mất trong thời gian ngắn, thế nào?

    -Vậy hay quá ạ! Chị ơi, chơi thôi. Chị tìm nhé, em và bá mẫu sẽ đi trốn!


Khẽ thở dài, Inukimi gật đầu rồi quay mặt vào bức tường, nhắm mắt. Nakao cùng Hibiki chạy đi trốn. Ả ra hiệu gật đầu với tì nữ, y hiểu chuyện, ghé tai Nakao:"Đi theo nô tỳ, nô tỳ biết có một chỗ trốn hay lắm". Phần mình, ả quay về phòng mỉm cười thoả mãn...


       Quả đúng như dự tính của ả, tì nữ đax dẫn Nakao đến một nơi hoang vu nhất thành, rồi để thằng nhóc ở lại đo. Không quen nơi này, thằng bé đã bị lạc, và Inukimi, đương nhiên cũng chỉ v mới tới   Đây, cộng thêm liều thuốc át mùi, nên không thể tìm ra Nakao. Tối đến, ả mách với Taishou lãnh chúa, khiến ông hoảng hốt đi tìm cùng đoàn tuỳ tùng. Rất may, đã có người thấy thằng bé ở trong góc kho của thành.


     Hiện giờ, mọi người đang họp lại trong đại điện, Inukimi bị gọi đến trước mặt tất cả. Lãnh chúa không vui, ra lệnh nghiêm giọng:

      -Quỳ xuống! 

Inukimi không làm theo, đánh mắt về phía tư thất đang nở nụ cười thách thức sau chiếc quạt, rồi kiên định vẫn đứng vững. 


      -Con không nghe ta nói gì sao?! Hôm nay con có biết con đã gây ra chuyện gì không?! Nakao là con trai của anh ta,  lỡ nó có bề gì, con gánh nổi không? Anh ta đang cầm quân của cả Tây Quốc này đấy! 

    -Thưa phụ thân, con thực sự không có lỗi. Hơn nữa, Nakao cũng đâu bị xây xước gì? Chỉ là một trò chơi, nếu cần thiết xin cha hãy gọi em ấy đeens đây ạ.

     -Còn nguỵ biện! Rõ ràng là do thiếu phu nhân đã bất cẩn không trông chừng huyện chủ, để huyện chủ bị lạc mà!-Tứ thất giãy nảy.


    -Ah phải...kế mẫu đây cũng tham gia trò chơi đó, sao cha không hỏi người đi...


     -Nực cười! Ta ở trong phòng cả buổi chiều, có các tì nữ chứng giám đấy! Có phải không!

  -Dạ  phải ạ...-Các tì nữ đoongf thanh.

   -Vậy sao...vậy tại sao người biết huyện chủ bị lạc? Lỡ là huyện chủ đang choei đâu đó thì sao?...phụ thân, nếu ngươif không tin, có thể gọi Nakao ra đây ạ. Nếu Nakao nói hệt lời của thất phu nhân, Inukimi sẽ chịu phạt!


    Thần thái của thiếu phu nhân kiên định, rõ ràng lời lẽ, ả nhìn Inukimi, vô cùng ngứa mắt, may mắn, là ả đã cho huyện chủ một liều thuốc ngủ, chắc chắn con bé sẽ phải chịu phạt thôi...


         -Bá bá! Inukimi nói đúng đó ạ!-Tiếng nói bất ngờ vang lên. Ai nấy đều quay lại, Hibiki mở to mắt nhìn trân trối. S..sao lại có thể...!?


     -Bá mẫu, người ngạc nhiên chưa kìa! Hôm nay, may là con đã nhìn thấy thức ăn bị bổ thuốc nên không đụng đũa, không thì chắc con ngủ lâu rồi đó nha!-giọng trẻ con lảnh lót, nhưng giờ như cái kim đâm thẳng vào ả- Bá bá! Hôm nay bá mẫu Hibiki đúng là có chơi với con và chị, sau đó cận tỳ của bá mẫu bảo con trốn trong kho đó!

     -Ah..không phải đâu, thiếp...chàng nghe thiếp giải thích..

    -Đủ rồi! Ta không ngờ nàng lại có thể làm những chuyện như vậy đấy, lại đi đố kị với một đứa con nít. Ta phạt nàng, cấm túc trong biệt viện. Chấm dứt!

    Lãnh chúa tức giận, đập bàn phẫn nộ, Hibiki bị lôi đi, khóc lóc. Tất cả ái ngại nhìn Inukimi, thiếu phu nhân không nói gì, chỉ bình thản quay gót về phòng...

       "Taishou! Là do ngài mà ra,để xem ngài sẽ thoát khỏi chuyện hôm nay không!"

---------3 ngày sau------------

-TRỜI ƠIIIII!!! THANH GƯƠM QUÝ BÁU CỦA TAAAAAA!!!!TA ĐÃ NÓI CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐỂ SI ĐỤNG VÀO NÓ CƠ MÀAA!!-thiếu gia cao quý ôm lấy thanh gươm đã bị bẻ thành trăm mảnh, khóc lóc thản thiết chửi mắng người hầu. 

     -Nh..nhưng thiếu phu nhân nói là người bảo phu nhân đi phá gươm này đi, ngươif vừa đúc được gươm mới ở chỗ Totosai rồi mà...nên...

     -hả..??? INUKIMIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!


   -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro