Đêm tân hôn- tại sao chứ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh, trên bầu trời trăng thanh gió mát, căn phòng với anh lửa từ nến chập chờn nhảy múa huyền ảo. Sáp ong từ nến nguyên chất, đốt nóng tạo nên mùi hương thật dễ chịu. Bên ngoài, cảnh vật cùng không khí rộn rã của yến tiệc huyên náo vang vọng, nhưng giường như chẳng thể đụng đến nơi đây. Kết giới đặc biệt được bao trùm quanh tẩm phòng, để đôi uyên ương có thể tận hưởng đêm xuân một cách tư mật nhất.....

    Nữ nhân vận y phục lả lướt, hững hờ buông lơi một bên vai thật gợi cảm. Đôi chân ngọc với gót sen nhỏ nhắn bước từng bước khoan thai lên bậc nhung, nới có đại phản đang chờ nàng.

Vén nhẹ rèm mỏng, nàng ngồi xuông mép giường, yêu kiều chải tóc qua tấm gương đồng màu vàng óng. Chiếc lược ngà xen qua từng lọn tóc, chẳng mấy chốc suối tóc  bạch kim dài xoã ra, bay bay theo từng cơn gió đêm. Xương đòn sâu và gò bồng đảo đầy quyến rũ của y e ấp, lấp ló sau tà áo mỏng kích thích. Nàng mỉm cười nhìn mình, hương hoa nhài thoang thoảng khắp gian phòng, ngây ngất bởi sự thanh tao đặc trưng.

       Đoạn, nàng nhẽ nhàng cởi từng lớp y phục bên ngoài ra. Phục trang đã mỏng, nay chỉ còn lại tấm lụa mong manh quấn quanh bầu ngực đang còn trong giai đoạn e ấp trắng ngần. Làn da tựa sương mai của y phơi bày trước mắt, cùng thân hình thiếu nữ tinh khôi ngọc ngà.

Phần thân dưới, nàng kéo nhẹ mền, đủ để phủ đi vùng hoa huyệt nhạy cảm, còn lại, từ đùi trở xuống, để lộ đầy cuốn hút.

Ánh nhìn bỗng trở nên sắc sảo, đồng tử hoàng kim ngọt ngào đánh thẳng như gọi mời thật gợi tình...

Gian phòng chỉ được thắp sáng đơn thuần bằng một cây nến thơm, ánh sáng lung linh càng trở nên huyền ảo...

Chỉ còn chờ người đến thưởng hoa....

     Tấm mạng che mặt màu tím nhạt vẫn khéo léo che đi  khuôn mặt tiểu phu nhân. Nhửng chẳng mấy chốc nữa thôi...khi nó được vén ra, sẽ là lúc  cô bé nhỏ sẽ phải chấm dứt cuộc sống của một đứa trẻ để trở thành một người vợ, một người con dâu..... Inukimi thoáng chút sững sờ, hoang mang khi nghĩ về điều ấy...nhưng. Rồi, tiểu tân nương chỉ mỉm cười khẩy xót xa...đã bao giờ cô bé được sống như những bạn bè cùng trang lứa đâu cơ chứ...sô phận sắp đặt cô là công chúa cao quý, là một bông hoa mãi mãi chỉ ở bên trong lồng kính để người người trầm trồ ngưỡng mộ, là phải gạt bỏ hết những  sở thích, những cuộc vui cá nhân, là một quân cờ chính trị....

     Mân mê chén rượu trong tay, Inukimi nhìn vào chất lỏng sóng sánh đỏ mận, thở dài...

        ........là xuân dược...

    Bắt ép nhau tới vậy luôn sao..muốn gì chứ? Để cô mới 80 đã trở thành cái máy đẻ rồi à... 

        Chắc chỉ còn trông chờ vào phu quân đáng kính của cô thôi....

             -Chà chà....nàng là thê tử của ta sao~? Hơi nhỏ tuổi? Hm? Nhưng thật xinh đẹp đó...

     Ánh mắt cô rời khỏi chén rượu,  chuyển qua về phía giọng nói vừa cất lên, nhíu mày. Tấm mạng che đã làm mờ đi khuôn mặt của  nam nhân, nhưng....

    ...giọng nói này...và cả mùi  hương trên cơ thể nữa, dù có hơi nồng mùi rượu nhưng......

       .....thật..nghi ngờ.....

         Tuy vậy,  cô bé vẫn khoan thai đặt chén rượu xuống bàn gỗ,  từ tốn đáp trả,  giọng nói có phần nghi hoặc xen lẫn vui đùa:

         -Chưa mở tấm mạng che mặt của ta ra, mà ngài đã biết ta rất xinh đẹp rồi sao?~ 

      -Tất nhiên rồi....với ta, xinh đẹp đâu phải cứ dựa vào khuôn mặt chứ...mà nàng còn nhỏ như vậy, đối đáp cũng rất uyển chuyển...một cô nhóc thông minh đó...

      Inukimi không trả lời nữa, nàng không có thời gian để tám chuyện phiếm với nam nhân này. Chỉ muốn nhanh chóng cho xong thôi. Y ngoắc tay ra hiệu Inu No Taishou lại gần, ánh  mắt lạnh lùng sau tấm mạng che. Taishou bươc tới gần,  rồi tùe từ ngồi xuôbgs mép giường ngay cạnh Inukimi, trước khi vén tấm mạng, thì nhẹ nhàng kéo y lại gần và hôn  lên vầng trán rộng. Và rồi....

    Tấm mạng từ từ được kéo lên,  khi nó kéo đến nửa khuôn mặt của tiểu nương tử, cung là lúc Taishou bất ngờ tột độ. Lật phắt tấm mạng ra thô bạo, nam nhân không tin vào mắt mình:

          -N..nàng..ah không..nhóc...thì ra nhóc là...ôi trời!

         -Sao a? ...Có gì mà ngài phải ngạc nhiên đến vậy? Chẳng lẽ ta không đủ tiêu chuẩn để trở thành phu nhân của ngài sao?-Inukimi bình thản, trái ngược hoàn toàn vơi ai đó đang nhìn nàng chằm chặp với đôi mắt mở to tròn xoe, nàng biết ngay mà...coi như nàng gặp xui đi...haizz

       Vị thiếu gia trẻ chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa đây..oái ăm như vậy, đỡ sao nổi chứ. Định là chàng sẽ tỏ thế trước nương tử nhỏ tuổi của mình ra oai trong đêm nay, nhưng bây giờ lại là cô nhóc này thành nương tử mình...thì đúng là khổ sở thật.. Tự nhiên bao nhiêu khí thế của chnagf cứ bay biến đi đâyu hết khi nhìn vào đôi đồng tử hoàng kim như lưỡi dao của đối phương. Mặt chàng ngệt ra, cười dài khổ sở.

     -Ahahah...ý ta không phải nhue vậy...ờm...chúng ta cũng nên nhanh chóng hoàn thành nghi lễ rồi vào việc luôn chứ nhỉ...

      Inukimi nhướn mày nghi ngờ, nhưng tay vẫn đưa cho phu quân chén rượu. Cả hai uống rượu giao bôi xong, Taishou giúp y để khay chén sang một bên, rồi...cứ đứng im như thế. 

     -Sao vậy? Ngài vừa bảo là nhanh chóng vào việc đi sao? Đêm dài lắm, có đứng câu giờ thì chúng ta vẫn phải làm thôi...khăn trắng đã để trên giường từ nãy đến giờ để chờ thành phẩm chúng ta sẽ làm rồi đó...nhanh lên...

Taishou tần ngần một lúc, rồi cũng chút bỏ từng lớp kimono dày cả tấc trên người xuống. Vật nam tính lộ rõ sau lớp vải cuối cùng. Y tiến lại gần, kéo bỏ tấm chăn đang đắp ngang người tân nương đi, cười mê mẩn ngắm nhìn những đường cong còn đang lớn...

       Tự dưng lại có khí thế hừng hực, chàng lao vào người vợ nhỏ, hôn mãnh liệt, ngấu nghiến và miết mạnh vào bờ môi căng mịn đỏ thắm. Lưỡi chàng không chịu yên, trượt ra thúc ép Inukimi phải tách hai hàm răng của mình, rồi tuột vào bên trong khoang miệng xinh xắn càn quét, khuấy đảo  như vũ bão. Inukimi bị "tấn công" bất ngờ, choáng váng ngã xuống nệm, tay đặt trước khuôn ngực vạm vỡ của phu quân giữ khoảng cách. Nàng bị cuống, đành phải thuận theo vị thiếu gia gian xảo, tỏ ý không vui.

       Taishou hôn rất lâu, càng lúc càng tỏ ra mạnh bạo, dù nàng là Khuyển yêu, những bị hút hết dưỡng khí cũng không thể chịu nổi, đập thật mạnh vào người y, mong y sẽ buông nàng ra vài phút, nhưng Taishou không thèm nghe, vẫn cứ ngang nhiên hành hạ bờ môi nàng đến sưng tấy. Hết không khí, nàng bắt đầu rên rỉ, gầm gừ trong cổ họng đầy kích thích, đuối nên bị động mà để phu quân chi phối dưới thân thể y. Cho đến khi Taishou cũng không còn giữ được nữa, mới chịu buông ra tiếc nuối. Inukimi thở gấp, bực dọc khó chịu nhìn phu quân.

     Cái gì chứ?! Phu quân của nàng là con thú đang đếm thời kì động dục chắc?! Hừ.

  Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Taishou đã lại vội vã trượt bờ môi ấm của mình hôn, mút khắp cổ tiểu phu nhân,  cứ chỗ nào bị chàng lần tới, đều để lại vết tích đỏ hồng trên làn da nõn nà trắng mịn. Dừng nơi xương đòn, Taishou khản đặc thầm thì:

      -Ta sẽ đánh dấu nàng ở đay...

Inukimi nhắm nghiền mắt, nghe lời nói thì khẽ mở ra. Ngay lập tức, Taishou vừa dứt câu, là lúc nàng cảm nhận được hai chiếc ranh nanh của y cắn vào nơi xương đonf mình, phả ra hơi lạnh khiến Inukimi run rẩy. 

    Liếm quanh hai lỗ bé tin hin mà mình vừa tạo ra, Taishou mỉm cười đắc thắng. Thì ra...chinh phục cô nhóc này cũng không quá khó...

      Chàng ngồi hẳn dậy, dịch người xuống phía dưới, rồi lại như con mãnh thú, chơi đùa mạnh bạo với đùi nàng đầy khoái chí, thích thú. Tay vươn lên trên bầu ngực Inukimi, xoa bóp sờ nắn nghịch ngởm, khiến Inukimi không chịu được mà bật ra tiếng rên la kích thích. Và lập tức dùng tay mình che miệng lại tránh phát ra tiếng động xấu hổ nào nữa. 

      Vào thế bị động, tiểu mỹ nhân bị hốt hoảng, đạp mạnh vào người phía dưới, vụt xuống giường. Nhưng Taishou, với sức lực của một yêu quái khoẻ mạnh, và tốc độ trứ danh của mình, đã lập tưc đứng chắn trước mặt y, bế nương tử lên và ném vào giường trở lại. Gim chặt nàng xuống nệm, để vùng ngực đang còn phát triển ưỡn ra ngay trước mắt, Taíhou ghé sát vào tiểu tân nương, đều đều:

      -Nàng sao vậy....không phải chính nàng vừa rồi còn đắc thắng nhìn ta sao? Thật là...chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi...đêm xuân còn dài, nàng cứ từ từ tận hưởng...

     Inukimi khó khăn cựa quậy, không kèm thêm một câu trách móc:

        -Hừ! Ỷ lớn nạt bé, có gì vui chứ...được thôi, coi như hôm nay là ta thiện nguyện cho ngài. Ta vẫn thắng.

      -Thật là...cứng đầu....được thôi, cho nàng thắng, nhưng bù lại, phải "phục vụ" ta hết đêm nay.....

   Bàn tay to lớn ấm áp của y từ từ lần mò vao nơi hoa huyệt đã đẫm nước tự bao giờ, mân mê nơi nhạy cảm cành lúc càng nhanh, dùng cả bàn tay mình vuốt một đường dọc theo hoa huyệt rồi đẩy thẳng ngón giữa vào sâu bên trong. Inukimi giật mình thụp xuống, ngón tay của Taíhou càng vào sâu hơn nữa, khiến chàng cười thoả mãn. Đoạn, chàng đẩy vật cứng của mình đến gần mặt y, lạnh lùng ra lệnh:

      -Chăm sóc nó đi!

     Inukimi quắc mắt giận dữ nhìn chồng, gạt ra:

         -Quên đi! Ngài nghĩ mình đang ra lệnh cho ai vạy hả!? Thật...aaaa.!!

Chưa dứt câu, ngón tay của Taishou đã thúc mạnh bên trong nàng, y không vui, muốn phạt nàng ra trò. Chẳng những một lần, mà hàng nhiều lần, liên hồi, ngón tay chàng cứ đập thẳng vào tiểu mỹ nhân, càng lúc càng nhanh. Bắt nàng phải quy phục. 

       Bụng nàng quặn thắt lại, từng cơn cứ đổ ập đen. Taishou rút ngón tay đẫm nước của mình ra, liếm vị mật còn chảy xuống từ đầu ngón, cười ma mị. Rồi lập tức, không để Inukimi kịp trở tay, liền tách đùi nàng ra, thay thế ngón tay mình bằng vật cương cứng to lớn. 

      Vị thiếu gia vực tiểu phu nhân của mình dậy, còn mình thì nằm xuống, và lại nhấn mạnh y ngồi xuống ngay nơi nam vật. Cảm nhận được nỗi đau như xé rách cả cơ thể của mình, Inukimi vẫn cố gắng cắn môi đến bật máu. Cảm giác đê mê xen lẫn sự đau xót như hoà làm một, khiến nàng như bán sống bán chết. Thiếu gia lắc đầu, nhổm dậy ôm nàng:

     -Nếu nàng muốn rên lên, thì cứ rên thật to..đừng ngại. Căn phòng này được bao phủ bới nhiều lớp kết giới rồi, sẽ không ai nghe thấy chúng ta đâu. Nào..

      Chàng thúc càng lúc càng thô bạo, mỗi lần đâm vào là lại chạm đến tận nơi nhạy cảm nhất của nàng. 

            Độ nhiên, tiểu mỹ nhân mở to mắt: tinh dịch nóng phụt thật mạnh vào tử cung nàng! Taishou cười nhạt, chàng ra rồi...nhưng không muốn cho nàng biết...

      Inukimi thở dốc, nàng cũng không giữ nữa, để chất nóng của nàng hoà vào dịch ấm của y, mệt mỏi, đầu tóc bết lại trên thân rịn toàn mồ hôi, ngã vào lòng y. Taishou cười mỉm, ôm chặt lấy nàng và từ từ rút mình khỏi hoa huyệt. Dịch đặc quá nhiều, chàng rút ra khiến nó trượt xuống theo ra. 

   ----khăn trắng, đã nhuộm màu trinh huyết của nàng-----

-----------------end chap----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro