TÊN HÁO SẮC MẶT DÀY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh mẫu qua khung cửu sổ tràn nắng, bao trùm bởi những áng mây trôi quanh, khẽ mỉm cười ngọt ngào nhìn theo phu nhân của con trai mình đang từ thư phòng của nhị thượng cung trở về. Nhìn từ góc độ nào...tiểu mỹ nhân cũng xinh đẹp.. hệt như một bông huệ tây tinh khiết, thanh thoát có chút gì đó kiêu kì vậy... vô cùng có thần thái...

      Một tiểu tì đi vào, đằng sau tấm rèm che bằng trúc cung kính quỳ xuống, khẽ thưa với vị lãnh mẫu đôn hậu đang ngồi...

   - Lãnh mẫu... thiếu gia đã về, muốn gặp người ạ...


Mải mê nhìn theo bóng tiểu mỹ nhân xinh xắn kia, lãnh mẫu thoáng giật mình. Nhưng rồi nàng gật đầu, hạ thấp giọng, phả ra như hơi gió:


  - Oắt con của ta mới đó đã về..cho nó vào đi.


-Dạ...


-MẪU THÂN!

  Chưa kịp thông tri lại, nữ hầu đã bị ngắt tiếng  bởi một cậu thiếu niên điển trai vừa bước vào. Y vận y phục tập luyện, mái tóc dài mượt màu bạch kim được cột cao trên đầu. Phần mái và vầng trán cao in gia ấn đặc chưng của tộc khuyển ấm tấm mồ hôi, dù vậy nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi, bừng sáng lên khí phách cường tráng sức xuân cua một vị thiếu gia hoàn hảo.


    Lãnh mẫu vén rèm, ra hiệu cho nữ tì kia lui ra, rồi vẫy người thừa kế trẻ tuổi ngồi xuống đối diện mình, dùng tay áo thấm mồ hôi cho y, từ tốn hỏi:


  - Con mệt lắm không? hôm nay đã học được những gì rồi?


 nam nhân cười nhẹ, hớn hở khoe thành tích:


   -Mẫu thân, hôm nay con và phụ thân đã tiêu diệt được bọn yêu thố ở vùng tây bắc. Tổng cộng có 300 tên bị thương, tên cầm đầu chỉ huy là một lão già, đã tử trận. Số còn lại, đã được giải về đây làm tù binh. Còn nữa, một số yêu nữ trong tộc, vừa được tổng quản rà soát những người chưa kết hôn, các bà già và mẹ, thì đều tiến hải đày ra khỏi Tây quốc, trở thành vật cống nạp cho vùng đỉnh Kobayashi. Thật cũng thấy thật tội, nhưng dám phản quốc, tội không thể tha. Con, phụ thân và thống soái Nakao đều nhất trí như vậy đó.


   Vị thiếu gia trẻ uổi hào hứng liến thoắng, lãnh mẫu chỉ mỉm cười ân cần, chốc chốc hỏi đôi bà câu để thể hiện rằng mình rất chú ý tới câu chuyện. Cứ thế, hai mẹ con cứ nói chuyện với nhau một lúc lâu...

    Cuối cùng, lãnh mẫu gật đầu hài lòng, kết thúc câu chuyện:


      - Vậy bây giờ vùng tây bắc sẽ do tộc Sơn dương cai quản sao? Nếu vậy thật tốt, đó là tộc rất được, có truyền thống và vô cùng chung thành với chúng ta... Mà..phải rồi, phụ thân con đâu? ông ấy chưa về à?


    Lãnh mẫu thắc mắc, nhìn đứa con trai yêu quý. Taishou lắc đầu, đáp lại mẫu thân:


      - Dạ không...phụ thân đang ở chỗ kế mẫu Hibiki ạ... Còn thống soái Nakao đã tới khu tập luyện rồi. Vậy mẫu thân thì sao? Ở nhà mẫu thân vẫn khỏe chứ?


    Lãnh mẫu đảo đồng tử, ra chiều mệt mỏi dựa đầu vào mu bàn tay than thở nhìn con:


     -Ai cha... on xem, ở nhà, ta cả ngày hôm nay bận ăn bận ngủ, bận chui rúc ở mỗi cái phòng này... Sắp chết đến nơi rồi đây....


  -Th..thế...phu nhân của con thì sao ạ...?- Nam nhân ấp úng, len lén chớp mắt ò hỏi. Lãnh mẫu nhìn y trân trân, thấy bộ dạng con trai mình, không nhịn được liền bật cười.


   .. gì chứ?

nó...là đang ngượng sao?...

thật là....


   -Hóa ra chỉ chờ có thế thôi chứ gì...tiểu tử, con yên tâm, con bé vẫn là vợ con thôi. Hôm nay cũng là ngày huấn luyện đầu tiên của con bé.


     Lãnh mẫu ẩn ý, giải tỏa nỗi tò mò trong lòng con. Taishou nghe vậy đanh mặt, chau mày cất tiếng:


    -Với nhị thượng cung đúng không ạ?... chẳng hiểu phụ thân nghĩ gì mà lại mời nhị thượng cung về dạy cho phu nhân con nữa... nhớ nhắc tới cảnh ngày xưa con bị cô ta trói lên đại thụ lúc mới có tròn 10 tuổi* chỉ vì khóc mà hãi quá...chậc..


     Nam nhân gai người, trong đầu hiện lên hình ảnh nhị thượng cung một tay cầm chiếc roi mây vụt vun vút vào gió, một tay thò ra như muốn túm lấy y cùng nụ cười "dịu dàng" và ánh mắt đầy"trìu mến" ám ảnh mà muốn khóc. Taishou lắc lắc đầu rũ bỏ hình ảnh đó, cười ái ngại:


   -Mẫu thân à...phu nhân con vậy liệu có ổn không đây..con có cảm giác cứ lo lo thế nào ấy...


     Lãnh mẫu cố nín cười hiểu ý con, xoa đầu Taishou trấn an:


   -Con không cần lo đâu, Inukimi không phải loại dễ bắt nạt. Con sau này khổ đây~


    Vị thiếu gia gật đầu. Đoạn, đã thấy có hơi muộn, nên xin phép lui ra ngoài trước. Lãnh mẫu mông lung, mơn man hình ảnh bông huệ tây trắng ngần tinh khôi là phu nhân của con trai mình, ánh mắt hoàng kim cao lãnh với mọi thứ, thầm thở dài...

  con bé đó...hoàn hảo quá... Là phúc hay họa đây...?

------------------------------------------------------------------------------------

     Inukimi bước dạo quanh tản viên, hít trọn khí trời trong lành, từ từ hạ tọa trên dải ghế hoa cẩm, thuận tay rót một chén trà thảo dược nóng. Xoa xoa hai bàn tay vì cái lạnh se se ở Tây quốc, nàng ngắm nhìn cảnh vật. mặt hồ ngọc bích ở đó, gợn sóng trước buổi hoàng hôn pha hồng ngọc sắc dịu, lan tỏa trên bầu trời rộng lớn...

     Nàng vân vê ngón tay áp út- nơi mà chiếc nhẫn vàng tượng chưng cho các thê tử óng ánh, ở giữa đính một hạt kim cương nhỏ sang trọng tinh tế đang ôm lấy thân ngón búp măng. Đoạn, nàng cầm hờ chén trà thảo dược, mùi hương của hương quế, cam thảo và trường sinh hòa quyện vào nhau, tan ra thanh tao trong không khí rất dễ chịu. Lắc nhẹ, y hững hờ nhìn chén trà, từ từ kề môi đào vào miệng chén, tận hưởng chất lỏng sóng sánh xanh vàng trượt vào khoang miệng ấm nóng, thư thái...


      đột nhiên, có mùi lạ đang đến, Inukimi mở mắt, tư thế phòng thủ:

-AI?


      Nàng vừa dứt lời, thì phía đằng xa, một nam nhân hảo soái bước tới, nhìn nàng chau mày:

     - Ta hỏi ngươi là ai mới đúng chứ? Ta chưa gặp ngươi bao giờ. Ngươi là họ hàng của ai ở đây sao? Mới vào đây à?


    Inukimi khẽ chớp mắt, hơi thả lỏng người, kĩ càng xem xét nam nhân kia: có vẻ hơn nàng nhiều tuổi, có lẽ là 200*, vẻ ngoài thì có khí phách, nhuwg cách ăn mặc hình như không phải người quyền cao, cử chỉ khoan thai, hắn ta là ai chứ?


   -NÀY? ta hỏi ngươi không trả lời à?- thấy nữ tử nhìn mình soi xét, Taishou cảm thấy hơi chột dạ, nhiều mỹ nữ để ý chàng, chàng biết chứ. Nhưng công khai thế này...chưa gặp bao giờ... lại còn là một con bé...

  Inukimi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, thu thế, khuôn mặt vẫn bình thản nhìn nam nhân trước mặt:


  -Công tử đây có thể xưng danh cho ta hay không? Đúng là ta vừa vào đây, chưa thể tiếp xúc hết.


Taishou chau mày. Xưng"ta" cơ...thật là,con bé khó ưa...

    -Ta không có bổn phận phải nói cho ngưoi biết, trả lời câu hỏi của bổn thiếu gia!

Nam nhân từ từ tiến lại gần nàng, cất giọng:

   -Nãy ngươi nhìn ta trân trân, có phải là có lòng ái mộ? Nếu vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ xem xét, nhìn ngươi vận phục cũng lafhangf thuowgj hạng. Ta vừa lấy thê, nhưng nếu muốn ngươi sẽ làm thiếp cũng được...

-Ta không muốn trở thành thiếp của ngươi, ta thấy thương thê tử của nguwoi quá, lấy phải kẻ chẳng ra gì... Ta cũng vừa mới kết hôn rồi, không cần ân phước nguwoi đâu, tên-đòa-hoa!

Inukimi cũng chẳng vừa, nàng chẳng thèm đôi co với tên đó nữa, đi qua thẳng hắn. Đột ngột, Taishou giữ tay nàng lại, kéo về. Y từ xưa đến nay chưa từng bị khinh thường đến thế, nhất là do một con bé như vậy tảng lờ, muốn ra trò ra trống với y.

    Inukimi khựng lại, cố gắng giằng tay ra khỏi nam nhân cường tráng kia, khó chịu vô cùng. Nhưng sức của một tiểu nhi mới 80 tuổi so với một nam nhân tầm 200 kia, sao có thể lại?-Y bị giật về phía sau. Nhanh ý, Inukimi cố tình lùi lại trong lúc loạng choạng giẫm vào chân Taishou, khiến vị thiếu gia trẻ mất thăng bằng cũng ngồi sụp xuống, Inukimi ngã vào lòng y...

.............................................

Inukimi lọt thỏm trong lòng vị thiếu gia kia,hai tay víu vào quần nam tử giữ chặt, trong khi đó, Taishou một tay ôm eo tiểu mỹ nhân, một tay chống ra sau tránh ngã. Inukimi mở mắt, sắc lẻm liếc lên nhìn nam nhân. Chân nàng không yên vị, di mạnh trên chân của người thừa kế. Inu no taishou lỡ hít thấy mùi hương thơm nồng nàn trên cơ thể Inukimi bởi khoảng cách gần, tự nhiên vô cùng thờ hết cả người.

    Thấy di chân mạnh tới đâu cũng không tể kéo tên nam nhân háo sắc bỏ tay ra khỏi người mình, Inukimi đâm bực bội, đẩy hắn ra, rời khỏi tư thế nhạy cảm...


    Taishou đang tận hưởng hương thơm ngọt ngào, bỗng Inukimi vùng ra làm y quay trở về thưc tại, thấy Inukimi chuẩn bị rời đi. Taishou đứng bật dậy, gọi với:

 -Kh...khoan đã, ta xin lỗi, ta có thể biết danh nàng không?


    Inukimi dừng lại, tiểu phu nhân vừa không nghe lầm đó chứ? Cái thể loại gì đây? Còn mặt dày đến thế?! Nàng có phu quân rồi, lại còn là thiếu phu nhân của người thừa kế duy nhất của dòng tộc này...Nếu chuyện này bị ai nhìn thấy...hà cớ nàng chẳng phải sẽ bị oan và vu cho tội tư mật bên ngoài sao?

    Tiểu mỹ nhân nghĩ tới đó, liền lập tức rời di, thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy. Thiếu gia nhìn theo Inukimi xa dần, lòng vô cùng thắc mắc... có cả đôi chút nuối tiếc..

    y mà chưa kết hôn..Nhất định sẽ tìm ra nàng là ai và cầu thân nàng...à mà khoan...đâu cần chứ? Y có thể lập nàng làm thiếp mà?


  -Nhưng mẫu thân nói rồi...phu nhân của mình không phải loại vừa...chắc chẳng thể cưới thiếp được... Nhưng suy cho cùng...tiểu mỹ nữ này thật thú vị...


Taishou thiếu gia bần thần nuối tiecs nhìn mãi con đường, đứng hồi lâu......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro