Izayoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Inu no Taishou dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, ánh nắng hiu hắt luồn lách qua các lớp tán cây để đến được với đất mẹ, không nhiều, nhưng đủ để thấy đường. Hắn thở dài đánh thượt một cái, như trút đi những nỗi muộn phiền trong lòng.
    Điều gì đã khiến tình cảm giữa hắn và người bạn đời thay đổi? Hay chính xác hơn, đã khiến tình cảm của hắn thay đổi? Không hề có một nguyên nhân cụ thể nào, nàng ấy luôn là một người vợ hoàn hảo...
   Phải rồi, hoàn hảo đến mức. . . Không cần có hắn bên cạnh !

Cũng như Inukimi, Inu no Taishou đã dần nhận ra sự nhạt nhòa trong cuộc sống vợ chồng, hời hợt, và không còn quyến luyến như trước. Chỉ là, dạo gần đây, hắn bắt đầu suy nghĩ rằng người vợ của hắn - phải, quá hoàn hảo, về mọi mặt. Nàng dường như lấn át cả hắn, mạnh mẽ, quyết đoán. Hắn từng cảm thấy thú vị và bị nàng thu hút bởi nét độc lập cá tính rất riêng của mình giữa muôn vàn thiên kim tiểu thư ẻo lả õng ẹo ngoài kia, và sự thu hút ấy đã chuyển thành niềm tự hào sau khi lấy nàng về. Nhưng, hắn thở dài, có vẻ hắn đã không còn thích dáng vẻ của nàng như trước nữa rồi.

   - Taishou -sama?

Giọng nói dịu dàng như chuồn chuồn chạm nước lọt vào tai hắn, đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ viển vông mơ hồ.

- Izayoi. . . - Hắn gọi tên người thiếu nữ đang bước về phía hắn, với màu giọng dịu dàng không kém -Tới đây nào.

  Izayoi mỉm cười ngọt ngào, làm theo lời hắn. Nàng là công chúa của một vùng đất thuộc bờ cõi phía Tây, xinh đẹp, sắc xuân ngập tràn và luôn toát ra dáng vẻ đằm thắm. Và,  nàng...là con người.
   Izayoi gặp vị Khuyển tướng vào một ngày không lâu trước đó, khi hắn đã tập luyện hăng say và thiếp đi bên một gốc cây, nàng tò mò bước tới, chỉ nhìn hắn với những đường nét điển trai nam tính cho tới khi đôi mắt màu hoàng ngọc mở ra, và nàng nhận ra rằng đây là một yêu quái. Nàng những tưởng hắn_ yêu quái, sẽ xé xác nàng ngay tức khắc vì đã quấy rầy, hoặc chỉ vì nàng ở trong tầm mắt hắn, nhưng không, vị Khuyển tướng chỉ nhàn nhạt nhìn, sắc hoàng kim ánh lên tia dịu dàng kì ảo. Từ đó, hắn và nàng vẫn hay gặp nhau, không có gì nhiều, đôi khi chỉ chào hỏi rồi ngồi bên nhau cả một buổi lặng lẽ.

  - Taishou -sama, hôm nay tiết trời thật đẹp. Ngài có nghĩ thế không?

  -..... Có. Và Izayoi, nàng vừa khóc?

Taishou xoay về hướng nữ nhân bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, thoáng một tia đau lòng xen lẫn sự tò mò sau đáy mắt. Izayoi không quá ngạc nhiên, khứu giác của hắn vô cùng nhạy bén.

  - Vâng...

  - Có chuyện gì sao?

Izayoi ngập ngừng đôi chút, trước khi đáp lại câu hỏi của vị lãnh chúa:

  -Em sẽ phải lấy chồng. Chichi-ue đã sắp xếp cho em và thiếu gia một nhà quyền quý - Takemaru.

Inu no Taishou hẫng đi một nhịp, nhất thời không thoát được đôi mắt đen láy sóng sánh như có nước của nữ nhân.

- .....Vậy à?

Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn lại quyết định không nói bất cứ điều gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương nàng, với những cảm xúc sai trái của bản thân. Hắn đã có một người vợ đã bên hắn suốt những tháng năm dài, với sắp sửa hai đứa con, hắn đã có một cuộc sống gia đình quá viên mãn, làm thế nào nếu một ngày hắn...ngoại tình? Hơn hết,hắn là yêu quái, yêu quái và con người, mãi mãi không bao giờ có thể ở cùng một thế giới....
   Inu no Taishou tự muốn đấm mình ngay khi nghĩ đến hai chữ "ngoại tình", phải rồi, hắn đang chán dần người vợ không.có.lí.do gì để chán của hắn, và dậy lên niềm yêu thích đối với một cô gái loài người. Đó sẽ là điều sỉ nhục lớn, đối với gia đình, dòng máu và địa vị của hắn. Thật điên rồ !

   Izayoi thể hiện sự thất vọng không hề giấu diếm với thái độ thờ ơ của vị Khuyển tướng, lòng nàng trùng xuống. Đã nhiều đêm, nàng thổn thức vì nỗi nhớ, làn tóc bạch kim dài buộc cao, vầng trán rộng, vết bớt hình bán nguyệt và đôi mắt màu hổ phách, thấm đượm, ăn mòn tâm hồn nàng theo thời gian, đến lúc Izayoi nhận ra thì đã quá muộn, nàng đã trót yêu vị Khuyển tướng này, trót yêu một yêu quái... Nàng không mong gì hơn, chỉ cần có thể gặp người cho thỏa nỗi nhớ, bên người như mộ cái bóng lặng lẽ, vậy là đủ. Izayoi đã nghe rất nhiều về người vợ danh chính ngôn thuận bên cạnh hắn, một người phụ nữ tuyệt vời, sắc sảo, tháo vát, là một vị lãnh mẫu hoàn hảo sánh đôi bên hắn bước ra ánh sáng, quan trọng nhất, họ ờ cùng một thế giới, không như nàng, mãi mãi chỉ ở lại phía sau, dùng bóng tối để bao phủ lên mình.
  Nhưng những tháng ngày ấy sẽ không còn nữa, sớm thôi, khi nàng khoác lên mình bộ hỷ phục và trở thành vợ một ai đó chưa từng gặp mặt. Mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng tình cảm của nàng? Liệu nó có thể dừng lại hay không?

  - Em... - Izayoi khẽ siết lấy kimono của mình, làm một vùng nhăn nheo, cố gắng thốt ra những lời cuối cùng.

  - ....em biết điều này là sai trái, nhưng em đã phải lòng ngài, Taishou- sama.. Em xin lỗi, em cũng cảm thấy mình thật tồi tệ, em không đòi hỏi gì cả đâu, thật đấy...

Giọng nàng vỡ òa theo từng từ, nhức nhối đến mức không thể ngẩng lên nhìn vị lãnh chúa.

  Taishou mở to mắt trước lời thú nhận của nữ nhân, thì ra nàng cũng phải lòng hắn?
   Một chút hạnh phúc...hắn thoáng cười, nhưng ngay lập tức, hình ảnh Inukimi lại hiện ra, khiến hắn như chết lặng.
   Mày đúng là một kẻ tệ hại, Inu no Taishou!

  - ...Izayoi, ta cũng yêu nàng - Hắn nói, và nhận ra đôi mắt sững sờ của nữ nhân.

  Izayoi không tin vào tai mình, hắn_ cũng phải lòng cô?!

- Nhưng... -Vị Khuyển yêu tiếp lời - ....ta đã có vợ, đã có gia đình. Ta không thể tham lam và tước đi quyền hạnh phúc của nàng, nàng xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn ta, mặt khác, Izayoi, chúng ta không thuộc về cùng một thế giới.

Nàng cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, vừa được lên thiên đường đã ngã thẳng xuống địa ngục. Inu no Taishou-sama, ngài thật tàn nhẫn !

- ....Hãy hiểu cho ta. - Hắn kết thúc.

Izayoi cố gắng ngăn không cho những dòng nước mắt lăn dài, miệng nàng khô khốc, phải mất đến một lúc sau để bình tĩnh và cong lên một nụ cười gượng gạo:

  - Em biết, Taishou- sama.. Ngài đừng ko, em luôn hiểu điều đó.

Và nàng đứng dậy, bước những bước chân lê thê nặng trĩu nỗi buồn mà không để vị Khuyển yêu kịp nói thêm bất cứ điều gì.
    Kết thúc rồi..
____________________________
    Sesshomaru trở về lâu đài lớn của mình, với một tâm trạng hoàn toàn khó chịu và giận dữ. Làm thế nào, mà chichi-ue, người cha đáng kính của anh lại có thể làm điều sỉ nhục như vậy với dòng máu của mình?!
  " Ta cũng yêu nàng"
Vị thừa kế nghiến răng nhớ lại lời của cha, hóa ra đây là lí do mà chichi-ue dạo gần đây trở nên kì lạ, thậm chí là vô tâm với nơi mà ông gọi là "nhà". Nếu hôm nay hắn không tận mắt nhìn thấy, quả thật không bao giờ dám tin.

   Sesshomaru đi dọc theo con đường định quay trở về, nhưng đi qua cánh cổng Đông thành, lại ngần ngừ một lát, trước khi rẽ lối vào trong.
   Inukimi rất ngạc nhiên nhìn đứa con trai của mình:

  - Sesshomaru? Từ khi nào ngươi lại quan tâm tới bà mẹ này vậy?

Vị thiếu chủ thoáng chút gợn sóng khi đôi mắt màu hoàng ngọc thu lại hình ảnh người phụ nữ tuyệt trần trước mặt mình, và lại nghĩ đến chichi-ue.

  - Không có gì đặc biệt. - Anh đáp, hoàn toàn không ăn nhập với câu hỏi của nàng.

- Thế hóa ra ngươi chỉ đến đây để xem ta chết hay chưa thôi hả? Có hiếu đấy, Sesshomaru.

Inukimi thở dài, mặc kệ vị thiếu chủ đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị.

  Nét mặt Sesshomaru trùng xuống, mẹ hắn thật quá ngây thơ. Bà hẳn là chưa biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro