Danh nghĩa không đi kèm với tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau khi gặp Izayoi trở về, Taishou luôn thể hiện một gương mặt vô hồn và khó hiểu, hắn phớt lờ mọi thứ, lơ đãng mang hồn hướng về một vùng trời xa xăm nào đó mà không ai biết.

  Sesshomaru đã rất tức giận với hắn, nhưng cuối cùng, sự kính yêu tuyệt đối mà anh dành cho cha đã đặt lên trên tất cả - thứ khiến anh quyết định không hé răng bất cứ lời nào về mối quan hệ bất chính của cha mình với một phụ nữ loài người. Anh hiểu, nếu điều đó bị phơi bày, đám yêu quái ở vùng đất phía Tây sẽ không đời nào bỏ qua cho cha anh.

 
  Về phía Inukimi, nàng vẫn luôn khoác trên mình bộ dạng của một vị lãnh mẫu tuyệt vời, nhất là trong thời gian đức lang quân quý hóa đang tạm để tâm hồn rong ruổi khỏi xác, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đổ dồn vào nàng. Thực tâm, Inukimi cũng đã ngầm nghi hoặc ra điều gì đó từ chồng, nhưng thay vì dò hỏi, nàng lựa chọn chờ đợi một ngày nào đó hắn sẽ tự tìm đến nàng kể chuyện.

  Gia đình sắp 4 người khoảng thời gian này chỉ còn trên danh nghĩa- vì sự lạnh nhạt của chính Inu no Taishou. Và từ đây, những vết nứt đầu tiên của sự tan vỡ đã hình thành.

__________________________

  Đêm, trăng sáng lung linh nhuốm một màu bạc mờ ảo lên cảnh vật. Tiếng y phục sột soạt dừng trước cánh cửa màu son đang tỏa ra ánh nến vàng hiu hắt. Inu no Taishou siết khẽ bàn tay mình, lại nhìn đến bóng dáng người phụ nữ in trên cửa đầy căng thẳng. Hắn đã từng giao đấu với vô vàn kẻ thù mạnh trên chiến trường, hắn chưa bao giờ nao núng hay lo sợ bất kì ai.

 
Duy chỉ người phụ nữ này...

Taishou trùng mí mắt, nhưng trước khi hắn kịp chuyển hóa sự bình tĩnh vừa gom vội thành lời nói, bên trong đã vang ra tiếng dịu dàng:

  - Ta biết là ngài. Vào đi.

Đôi mắt hổ phách mở lớn hơn một chút, chân đi dần về phía cửa, chậm rãi đẩy nó ra một bên đủ để mở một khoảng cho hắn đi vào. Bên trong sâu hun hút, Taishou chìm dần vào ánh nến cho đến khi cánh cửa đóng lại, vang lên một tiếng " Cạch".

  Bên trong, Inukimi đang thư thả bên gương đồng chải tóc. Gương mặt đẹp sang trọng như tượng tạc với sống mũi cao, bờ môi mỏng và rèm mi dài cong cong rủ xuống che đi đôi đồng tử hoàng kim, nàng dịu dàng nghiêng đầu về một phía, lược gỗ trên tay chậm rãi luồn những chiếc răng sâu vào mái tóc mượt mà.

  Taishou như chết lặng, những điều đã suy nghĩ bấy lâu bay biến đi mất khi thấy người phụ nữ của đời mình. Nếu gặp nàng trong một hình dáng nghiêm nghị và cao quý, có thể Taishou sẽ dễ dàng buông đươc những lời trong lòng, thế nhưng, Inukimi trước mắt hắn lại chỉ đơn thuần là một người phụ nữ yêu kiều thanh thoát. Điều đó khiến hắn cảm thấy tội lỗi dâng trào khi đối mặt với nàng và phá đi tâm hồn thư thả như áng thiên thu của Inukimi.

  Taishou lặng lẽ tiến đến - quỳ sau Inukimi để thu lấy chiếc lược từ tay nàng, chậm rãi luồn nó sâu vào mái tóc óng ả. Inukimi không phản ứng, chỉ yên ổn để hắn chải tóc cho mình.

  - Dạo gần đây, ngài rất lạ.

Cuối cùng, nàng cũng không thể huyễn hoặc bản thân bởi vài giây yêu thương của hắn mà bỏ qua sự thật đang tồn tại. Cảm nhận được chiếc lược gỗ khựng lại nơi lưng mái tóc dài, nàng biết mình đã đúng. Ánh nến héo hon nhảy múa thắp sáng căn phòng, nhưng không thể chiếu đến gương mặt điển trai với những biểu cảm khó thốt thành lời.
 
Taishou cười nhạt, tiếp tục chải mái tóc bạch kim như không nghe thấy câu hỏi của thê tử.
 
  - Nàng xõa tóc ra rất đẹp.

  - Đừng đánh trống lảng, Inu no Taishou.

 
  Inukimi kiên định nâng giọng, hoàn toàn không hài lòng hay hưởng ứng với nụ cười mông lung phản chiếu trong gương. Taishou nhắm mắt.

  Mọi người vẫn thường gọi hắn là Đại Tướng, Lãnh chúa hay Taishou- sama, duy chỉ có người phụ nữ này là dám gọi hắn bằng tên trống không, và thay vì dịu dàng " phu quân" thì lại xưng "ta" và "ngài" như thế.



   Inukimi, nàng quả thực luôn rất đặc biệt...

 


  - Được. Vậy nàng đoán xem lí do là gì?

Taishou vươn tới ôm lấy Inukimi - một cái ôm tưởng như dịu dàng tình cảm đang vun vén cho hạnh phúc lứa đôi, nhưng thực chất là một cái ôm lạnh ngắt, vô vị và hời hợt. Nhưng nàng cũng không gỡ ra, áng hoàng kim mơ hồ khi trả lời câu hỏi.

- Ta không phải ngài, ta không thể biết.

- Nhưng chúng ta đã kết hôn rất nhiều năm?

- Điều đó không khiến ta hiểu ngài muốn gì.

 
  Taishou nhìn bàn tay đang khóa của mình trước ngực nàng, câu trả lời của Inukimi khiến hắn vụn vỡ, chút ý niệm yêu thương còn lại cũng tan đi. Chẳng phải vẫn nói phu thê tương thông sao? Một người vợ đã đầu ấp tay gối với hắn cả mấy chục nghìn năm trời - lại không biết hắn muốn gì? Trái lại, Izayoi dù chỉ mới biết hắn vài tháng lại như đi guốc trong bụng hăn, hiểu hắn, cảm nhận hắn, đồng cảm với hắn. Như một ánh nắng mong manh xuyên vào trái tim thô ráp của hắn, làm nó bừng sáng lên. Cô ấy không đẹp lộng lẫy, không tài giỏi hay hoàn hảo hơn Inukimi, nhưng Izayoi lại mang một nét đẹp dịu dàng, hiền hòa của vầng trăng rằm - y như tên cô. Hơn hết, Izayoi đã làm được điều mà Inukimi không làm được.

Tại sao? Một người hoàn hảo như Inukimi lại không thể hiểu hắn bằng một nữ nhân loài người? Izayoi hiểu hắn - hơn bất kì ai, kể cả Inukimi...

  Sự hoài nghi trong hắn chiếm thế thượng phong. Liệu người mà hắn cho rằng sẽ là bạn đời tuyệt vời nhất có thực sự đang đứng đúng vị trí của mình? Liệu từ trước đến nay hắn đã thực sự biết yêu? Liệu thứ tình cảm dành cho Inukimi có thể định nghĩa là tình cảm vợ chồng?

 
  - Inukimi, nàng đã bao giờ thực sự yêu ta chưa?

Taishou thì thầm, tựa cằm lên vai vị lãnh mẫu xinh đẹp. Inukimi im lặng trước khi hỏi ngược lại:

- Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

- Nàng chưa từng nói yêu ta.

Inukimi chau mày, Taishou hẳn nhiên biết rõ con người nàng không thích nói ra mấy lời bay bướm, chẳng lẽ ngần ấy thời gian không đủ để trả lời câu hỏi hay sao? Phu quân của nàng đang hoài nghi điều gì?

  - Taishou...

  - Ta vừa biết một người phụ nữ, đáng ngạc nhiên, cô ấy lại hiểu ta đến không ngờ dù chỉ mới vài tháng. Nên ta tò mò không biết nàng hiểu ta bao nhiêu.

  Taishou ngắt lời vợ, Inukimi khựng lại giây lát trước khi nhỏ giọng cất tiếng, nàng cũng là phụ nữ, trực giác của phụ nữ không bao giờ sai.

  - Taishou, ngài đã yêu cô ta ?

Nàng cảm thấy sự tê cay trên đầu lưỡi, từ "yêu" hiếm hoi của nàng lại nằm trong câu hỏi nghi ngờ ngoại tình của chồng. Đó không hẳn là một câu hỏi, nó gần như là một lời khẳng định đến từ vị lãnh mẫu. Inu no Taishou không quá ngạc nhiên, như thường lệ, vợ hắn luôn rất nhạy cảm và hiểu biết, vì vậy, hắn chỉ nhắm mắt và thừa nhận.

  - Ừ... Ta đã yêu cô ấy..

Tiếng gió ôm lấy lời thì thầm, nhưng đủ để khiến Inukimi nghe thấy và đâm toạc nàng ra. Bàn tay thon thả siết lấy gấu áo, gằn giọng nhẹ.

  - Từ khi nào?

  - Ta không biết...3 tháng? 5 tháng? Tất nhiên là ngắn hơn so với....

- Inu no Taishou !

Nàng tức giận, gạt phăng cánh tay đang ôm mình ra, xoay người lại đối diện với hắn. Tự dưng Inukimi cảm thấy ghê tởm sự đụng chạm của người bạn đời, nhưng đối mặt với nàng là một biểu cảm vô cùng thư thả như đang kể một câu chuyện thường ngày của Taishou. Inukimi chau mày sâu.

  - Ngài đừng có quá đà. Ta mới là người duy nhất có tư cách là lãnh mẫu của Tây quốc.

- Ta biết, Inukimi... Ta chưa từng nghĩ rằng có bất kì ai có thể thay thế vị trí lãnh mẫu của nàng, chưa từng.

Không để Inukimi kịp nói gì thêm, Taishou tiếp tục:

- Nhưng....có lẽ nàng không phải là sự lựa chọn đúng đắn cho tình yêu.

  Nàng trừng mắt.

   Cái gì? Người bạn đời của nàng đang phủ nhận tình cảm của cả hai vì một người phụ nữ mới quen vài tháng ư?

  - Vậy theo ngài, ai mới là " sự lựa chọn đúng đắn" ? Người phụ nữ đó sao?

  Inukimi cảm thấy giận dữ, giận dữ với người chồng bội bạc và giận dữ với bản thân. Người bạn đời của nàng đã đi quá xa rồi.

- ... Izayoi là một cô gái tốt. Cô ấy không thể sánh với nàng, cô ấy không mạnh mẽ, không hoàn hảo, nhưng cô ấy thực sự hiểu ta, biết ta muốn gì, cần gì. Cô ấy khiến ta cảm nhận được sự thư thả trong tâm hồn, như một khúc sáo dịu dàng xua tan những căng thẳng. Ở bên cô ấy, ta như có một gia đình thật sự...

 
  Inukimi choáng váng trước những lời bộc bạch của Taishou. Hắn đem nàng và hai đứa con so không bằng cả một người phụ nữ lạ mặt. Đem đoạn tình cảm vợ chồng bao nhiêu lâu nay đặt phía dưới chút cảm nắng qua đường ư?

- Ta biết nàng đang nghĩ rằng có lẽ ta chỉ nhất thời có hứng thú với cô ấy. Lúc đầu ta cũng hi vọng như vậy, vì ta không thể phụ bạc nàng và Seshomaru, cô ấy cũng xứng đáng có một người tốt hơn ta bên cạnh. Nhưng...khi cô ấy nói chuẩn bị phải kết hôn với một ai đó, khi ta sắp đánh mất cô ấy, ta mới phát hiện ra mình thực sự đã yêu Izayoi mất rồi. Ta biết ta có lỗi với nàng, nhưng ta không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa. Cô ấy đang chờ ta, Inukimi....

  - Cho nên, ngài muốn đi theo cái thứ gọi là " tiếng gọi trái tim" sao?! Rốt cục thì, nói nhiều như thế với ta cũng chỉ vì muốn ta chấp nhận sự phản bội của ngài.

  Nàng phẫn nộ lớn tiếng, hai tai như ù đi theo mỗi lời nói Taishou phát ra. Lồng ngực nàng thắt chặt, bóp nghẹt trái tim hồng. Taishou buồn bã không nói gì, dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ trước, điều đó càng khiến Inukimi tức tối hơn.

  - INU NO TAISHOU ! TA ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI NGÀI ĐẤY !

  - Inukimi, xin lỗi....

Nàng sững người. Xin lỗi? Xin lỗi sao? Sự phản bội chỉ cần một câu xin lỗi là xong sao?

- Con bé đó là người của tộc nào ?!

- Cô ấy, là một phụ nữ loài người.

Inukimi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chồng nàng vừa tuyên bố yêu một phụ nữ loài người? VỚI NÀNG ?!

  Lãnh mẫu Tây quốc lùi lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó không khỏi bàng hoàng.

- Taishou, ngài điên rồi. Ngài yêu một phụ nữ loài người? Bây giờ thì không chỉ phản bội ta, mà ngài còn phản bội cả hàng trăm bộ tộc yêu quái ở Tây quốc rồi đấy ! Ngài muốn đánh đổi công sức suốt bao lâu nay của chúng ta vì con bé đó sao, có đáng không?

- Ta biết. Các yêu quái sẽ khó mà chấp nhận chuyện này, vì vậy, ta sẽ đưa Izayoi về đây để tránh một thời gian... Ta hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến nàng đâu, Inukimi.

- Taishou ?! Ngài....

Nàng không kìm được giáng một cái bạt tai lên Taishou, run rẩy vì tức giận và sợ hãi.

- Taishou...ngài điên rồi...

- Cô ấy là con người..ta sợ sẽ có chuyện gì nguy hại đến cô ấy..

- Cô ta có chuyện nguy hại, còn ta thì không sao?! Ngài không sợ ta một xác hai mạng sảy ra chuyện gì à? Taishou, ngài làm ta quá thất vọng rồi.

  Inukimi ném cho người bạn đời một câu rồi đi thẳng. Chính điện xảy ra tranh cãi khiến Tây thành một phen hoảng loạn.

  Hướng mắt về phía Inukimi vừa bước ra, Sesshomaru cũng không khỏi tức giận với cha mình. Anh đã nghe được toàn bộ, và hiển nhiên, lần này dù thế nào cũng không đứng về phía phụ thân đáng kính được nữa. Anh không điếc, ông ta vừa chọn người phụ nữ loài người đó thay vì mẹ con anh đấy thôi.

  Ngày hôm sau, trước khi rời đi, bản cáo lệnh được tuyên bố khắp nơi: Inukimi trở thành phu nhân của Tây thành.

   Ở vị trí phu nhân, có thể có 2 người cùng đứng, đây là ý tứ rất rõ ràng của Inu no Taishou.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro